Chương III
Tròn 12 năm ở cạnh nhau, hai người đã 29 tuổi, Miyeon dẫn em đến một bãi biển được trang trí hoa và nến lung linh.
-" Em thấy đẹp không? Tớ chuẩn bị cho chúng mình đó."
-" Đẹp thật...!"
Rồi Miyeon quỳ một chân xuống, lấy hộp nhẫn màu đỏ ra.
-" Miyeon...?"
-" Tớ giữ lời hứa với em. Giờ mình đủ chính chắn rồi, em nhỉ?"
Mắt Minnie long lanh.
-" Lúc đầu tớ tính đợi tới năm ta 30, nhưng tớ không chờ được. Tớ thương em, tớ muốn rước em về."
-" Minnie này, mình ở cạnh nhau 12 năm rồi, không biết em còn nhớ dáng vẻ khi xưa của tớ không? Còn tớ thì luôn lưu giữ mọi khoảng khắc có em trong đời, tớ luôn muốn ghi nó vào những cột mốc trong đời tớ."
-" Tớ không quan tâm mọi người nghĩ gì về chúng ta, càng không muốn chứng minh cho họ thấy. Vì tớ thương em, em thương tớ, chỉ mình tình ta hiểu thôi, em nhé."
-" Cho Miyeon này thương em, một đời này chỉ thương mỗi mình em. Cho tớ được gọi em một tiếng "vợ", em nhé?"
Những lời nói từ tận đáy lòng ấy được Minnie nhớ rõ từng câu từng chữ.
Họ trưởng thành rồi, không còn là những cô gái tuổi mới lớn nữa. Họ đã biết nghĩ về đối phương rồi, đã nghĩ về tương lai của hai người.
Không ai biết đêm đó như thế nào. Chỉ biết đúng 6 tháng sau, hai người dắt tay nhau vào lễ đường.
-" Anh nói Cho Miyeon ngoại tình?"
-" Cô ta ngoại tình với vợ tôi."
Minnie thoáng chút bất ngờ, xen lẫn là sững sờ.
-" Vợ anh là ai?"
-" Jang Jieun."
Khoan đã, cái tên này đã từng rất quen thuộc.
-" Bằng chứng đâu?"
-" Tôi thường xuyên thấy hai người đó dắt tay nhau đi vào các cửa hàng quần áo, thậm chí còn ôm ấp nhau."
Ánh mắt Minnie bực dọc nhìn người đàn ông kia.
-" Có thế thôi mà bảo vợ tôi ngoại tình? Buồn cười."
-" Cô không tin à? Vậy thì quản vợ mình cho tốt, đừng để cô ta lây cái bệnh đó cho người khác!"
Anh ta bỏ đi, để em lại với ánh mắt đầy sát khí.
-" Vợ ơi, chị mang cơm đến cho em này."
Miyeon mặc bộ đồ công sở thường ngày đi đến bàn làm việc của em.
-" Lại đây em hỏi chuyện."
-" Sao thế?"
-" Miyeon nhớ Jang Jieun không?"
Em cẩn thận để ý từng cử chỉ của cô.
-" Có. Gần đây chị gặp cậu ta, có giúp cậu ta tư vấn ít đồ. Sao thế em?"
Minnie khẽ thở phào.
-" Không có gì. Đừng thân mật với cậu ta, nghe chưa? Em không nhân nhượng đâu."
-" Vợ chị ghen à? Đáng yêu thế!"
-" Chồng cậu ta bảo chị ngoại tình cùng đấy, đâu phải khi không em hỏi?"
Miyeon nhíu mày.
-" Chị hiểu rồi. Yêu em, chị sẽ giải quyết chuyện này, em đừng lo nhé."
Cô rời đi cùng khuôn mặt lạnh lùng. Đúng là rách việc thật, phải nói cho rõ ràng, kẻo em bé nhà cô lại nghĩ linh tinh thì toi.
Minnie thừa biết tính Miyeon thế thôi chứ lành như cục bột, chẳng dám hó hé chứ ở đấy mà ngoại tình.
Tối đấy Miyeon nằm trong lòng Minnie xem phim.
-" Miyeon, chị muốn có con không?"
Miyeon nghi hoặc nhìn em.
-" Rồi ai sinh?"
-" Em."
-" Không! Đau lắm, còn cực nữa. Em là em bé của chị rồi, không cần có con!"
Thấy cô phản ứng quyết liệt, Minnie có chút bất ngờ.
-" Thế chị sinh à?"
-" Chuyện này... Thôi lười lắm, ngủ đi em."
Miyeon tắt đèn chui vào chăn nằm.
-" Dậy coi!! Có con cũng lười là sao?"
-" Em chấp nhận có con rồi thì nó phải cách xa mình không?"
-" ?"
-" Nó sẽ giành em với chị!! Em nghĩ chị chịu được cảnh đó hả?"
-" Tin ra sô pha ngủ không hả Cho Miyeon?"
Miyeon ấm ức vô cùng. Đang yên đang lành mà có đứa nhỏ thì quá phiền phức ấy chứ. Huống chi ai sẽ là người mang thai? Minnie cứ muốn mang thai thì cô xót, không mang thai thì lại dỗi.
Miyeon chỉ biết bất lực chiều theo. Tuần nào cũng vào viện cùng em.
-" Có thai?"
Miyeon bật nhảy khỏi giường, kinh ngạc nhìn em.
-" M-Mình có con rồi hả em?"
-" Ừ, mình có con rồi."
Cô như chưa hiểu được chuyện gì, đứng đờ ra đó.
Sau chuỗi ngày thụ tinh nhân tạo, đã có sinh linh bé nhỏ xuất hiện trong cuộc đời của hai người.
-" Thế là có con thật à? Nó là trai hay gái? Có bám em không? Em có khó chịu ở đâu không?"
-" Mới có thai 3 tháng mà chị nghĩ nó 3 tuổi à?"
Cô bĩu môi. Vui thì có vui đó, nhưng lo thì nhiều hơn.
Thế là chuỗi ngày chăm sóc vợ yêu cùng đứa con nhỏ của Miyeon bắt đầu.
-" Vợ ơi, em muốn ăn gì nào?"
-" Không ăn!"
-" Sao lại không ăn? Em không khoẻ ở đâu à? Hay con phá em? Hay em muốn uống nước? Ăn cháo nhé?"
-" Chị đi theo cô tình nhân của chị đi! Mẹ con tôi vẫn sống tốt!"
Miyeon nghệch mặt. Tình nhân nào?
-" Em nói gì vậy?"
-" Chị giả vờ à?"
-" Oan cho chị quá. Tình nhân nào cơ?"
Minnie mắt ngấn nước.
-" Thế hôm qua chị đi mua váy cho ai? Nghe chị gọi điện thoại là tôi biết rồi!"
-" Hả?"
-" Tôi mang thai sao mang váy ôm được? Chị mua cho con nào?"
Miyeon ngẫm một lúc mới nhớ ra. Sáng hôm qua vừa khám giới tính thai nhi xong thì đêm Miyeon đã gọi điện thoại để đặt váy, nhưng cho cô công chúa nhỏ của cô mà?
-" Chị mua váy cho con mà?"
Minnie nghi ngờ.
-" Con tôi là trai mà? Sao lại mặc váy?"
-" Ủa sao bác sĩ bảo là gái mà?"
Miyeon lật đật chạy đi tìm tờ giấy khám thai.
Song sinh: 1 trai, 1 gái.
-" S-Sinh đôi? Em ơi, mình có cặp sinh đôi này...!"
Ra là bác sĩ thông báo mỗi người một giới tính nên gây hiểu lầm.
-" Huhu hạnh phúc quá! Thế là nhà mình đủ nếp đủ tẻ rồi!"
Ban đầu Miyeon còn có chút không cam tâm vì có con, nghĩ là sẽ giành Minnie với mình. Cơ mà chăm sóc cho mẹ bầu cũng vui, vả lại thấy em vui, lòng cô cũng hạnh phúc vì cho em được một hạnh phúc trọn vẹn như bao người.
-" Tên con là gì đây, em nhỉ? Theo họ em nhé?"
-" Theo họ em làm gì?"
-" Cho em vui! Nếu con mang họ em thì chẳng phải tuyệt hơn sao?"
-" Dở hơi nó vừa. Suốt ngày nghĩ linh tinh không."
-" Vợ quát tớ..."
Mỗi khi Miyeon đổi xưng hô thì thứ hiện lên trong đầu Minnie là: "Dỗi em rồi, dỗ đi."
-" Em mang thai còn không nhạy cảm bằng Miyeon đấy."
Miyeon nằm xuống cạnh bụng em. Nhìn vết chai sạn do mang thai mà lòng đau vô cùng, tự nhủ phải đối xử tốt với gia đình nhỏ của mình, nhưng mà dỗi thì vẫn dỗi.
Minnie phải hôn mãi mới chịu thôi.
-" Con gái là Minyeon, con trai là Minsuk nhé?"
-" Sao nghĩ ra nhanh thế?"
-" Em khinh vợ mình quá đó... Kim Minyeon, Kim Minsuk ra đời nhanh nhé...! Không được làm đau mẹ Minnie đâu đấy..."
Cô cứ nằm thủ thỉ với bụng em, khiến em chỉ biết bất lực.
Rồi tự dưng Miyeon gục vào hõm cổ em khóc nấc.
-" Đau không em? Con có phá em không? Chắc bụng em đau lắm...! Chị xót quá em ơi... Hay mình khỏi mang thai nữa đi em, nhìn em đau, chị không chịu được..."
Minnie chỉ cười nhẹ vỗ về người kia.
-" Ngoan, em không đau. Đợi sinh con xong, Miyeon phụ em chăm được không?"
-" Hứa đấy! Nếu tụi nó quấy khóc em, chị tình nguyện ném nó ra ngoài."
Sao Minnie lại có cô vợ chiều mình đến mức để con ra rìa vậy?
-" Ôi trời...! Phải thương con chứ?"
-" Nhưng chị thương vợ chị hơn!"
Miyeon nằm rưng rưng ôm em.
-" Có đau hay không thoải mái thì nói với chị, đừng chịu đựng một mình, chị khóc đấy."
Miyeon học cách ghi nhớ từng lưu ý cho phụ nữ mang thai, những thức ăn mà Minnie có thể nghén hay các biện pháp sơ cứu.
Cô một lần nữa chọn cách học để yêu thương gia đình nhỏ của mình.
Một hôm đang say giấc, Miyeon lờ đờ tỉnh dậy khi Minnie cứ ngọ nguậy.
-" Em không ngủ được sao? Hay khó chịu ở đâu?"
-" Em buồn nôn, nhưng cảm giác không đi nổi."
Miyeon nghe thế liền hoảng hồn bật dậy.
-" Ráng một tí, chị đi lấy cái gì cho em nôn."
Cô lấy một cái chậu rửa mặt đến cho em, cẩn thận dìu em ngồi dậy, buộc tóc gọn cho vợ mình.
Em cứ nôn thốc nôn tháo một lúc lâu, Miyeon nhìn mà xót vô cùng, chả biết do nghén hay như nào.
-" Sao lại nôn nhỉ? Em nghén hay khó tiêu? Khi nãy chỉ ăn nhẹ thôi sao lại nôn được?"
Sau khi dọn xong, cô để một vài bọc ni-lông ở đầu giường của em để khi em buồn nôn có thể lấy kịp lúc.
-" Em chịu..."
-" Giờ em còn muốn nôn nữa không? Ổn hơn chưa?"
-" Đỡ hơn rồi."
Cô gật gù đưa chai nước cho em.
-" Thấy không ổn thì khều chị ngay đấy, đừng chịu một mình, chị đau lòng lắm."
Thế là đêm đó Miyeon thức trắng một đêm để canh em ngủ, không dám lơ là, sợ có chuyện lại chạy không kịp.
Hôm sau cô dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng thanh đạm nhất có thể, một ly cam vắt cho Minnie. Đợi cả hai ăn xong thì chở em đi khám.
-" Cảm giác đó phổ biến trong quá trình mang thai, sẽ hơi khó chịu ở thời gian đầu, cần quan sát. Nếu nặng hơn thì nên nhập viện để theo dõi. Tôi sẽ kê một ít thuốc bổ cho cô, yên tâm dưỡng thai."
-" Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Vữa ra khỏi phòng khám, Minnie đã thấy Miyeon như muốn khóc tới nơi.
-" Không sao đâu, uống thuốc bổ sẽ đỡ hơn. Cần quan sát, đỡ lo hơn chưa?"
Miyeon có chút hờn dỗi nhìn cái bụng có chứa hai đứa nhóc kia.
-" Nhất định hai đứa nó sinh ra phải biết chăm sóc em!"
Minnie phì cười.
-" Mà em còn khó chịu không? Có đau hay như nào không?"
-" Còn một chút."
Cô hôn lên môi em.
-" Thương em! Vợ chị giỏi lắm!"
Ngày sinh đã đến, Miyeon đứng thấp thỏm ở ngoài phòng sinh đi qua đi lại. Cô mường tượng về cảnh vợ mình ban nãy đau đớn như thế nào trước khi vào phòng, cô lo lắm, nước mắt Miyeon cứ rơi lã chã.
-" Ai là người nhà của sản phụ? Theo tôi thay đồ khử trùng rồi đi vào."
Nghe đến có y tá gọi mình, cô lật đật đi theo.
Vào phòng sinh, cảnh tượng người con gái mà Miyeon nâng niu đang vật vã làm tim cô nhói lên liên hồi.
-" Vợ ơi, chị đây! Cố lên em, một chút nữa là được...Cố lên em...!"
Ánh mắt em mở hé nhìn cô, tay siết chặt lấy tay cô, phần nào cảm thấy yên tâm hơn.
Đứa bé đầu tiên sinh ra trót lọt.
Y tá vội đưa bé sang một bên, Miyeon cứ đần mặt nhìn rồi tập trung vào vợ mình.
-" Đứa bé còn lại chưa chịu ra, không xoay đầu ra. Sản phụ chịu khó một tí!"
Miyeon nhìn bác sĩ thao tác một màn khiến cả đời cô cũng không quên được. Nhìn em đau đớn lòng cô chịu không nổi.
-" Một chút nữa thôi em, con mình sẽ chào đời...! Ráng lên em...!"
Và một sinh linh bé nhỏ nữa được ngắm nhìn thế giới này.
Minnie như muốn ngất lịm đi, còn Miyeon thì cuống hết cả lên sợ em bị gì không may.
Y tá hộ sinh bế hai đứa trẻ quấn chăn đưa bên cạnh Minnie.
-" Mẹ tròn con vuông nhé! Yên tâm đi, vợ cô chỉ mệt quá nên mất sức, không nguy hiểm đâu."
Em được đẩy sang phòng khác, Miyeon đi theo sau mà khóc nấc cả lên.
-" Em chỉ mệt thôi, không sao..."
-" Vợ ơi, em giỏi lắm...! Em giỏi lắm...! Chị thương em, chị thương em lắm, vợ ơi...!"
Cô gục bên giường bệnh của em, miệng cứ lẩm bẩm không ngừng. Minnie cười nhẹ, cảm giác lúc này còn hạnh phúc hơn lúc sinh con.
Đợi em ngủ say, Miyeon mới sang phòng sơ sinh. Cô ngắm nhìn hai đứa bé trong nôi, chân mỗi đứa gắn một bảng tên.
Kim Minsuk.
Kim Minyeon.
-" Minsuk ngoan nhé, phải thương em."
-" Minyeon ngoan nhé, phải nghe lời anh."
-" Hai đứa phải thương mẹ Minnie đấy! Phải nghe lời, không được quấy!"
Đến lúc con chào đời, Miyeon vẫn chưa tin được mình đã có một gia đình nhỏ. Sao thời gian trôi qua nhanh vậy nhỉ? Cô vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu gặp Minnie lúc họ 16 tuổi, mà bây giờ đã có hai đứa trẻ kháu khỉnh rồi.
Ánh mắt cô dịu dàng nhìn từng đứa. Đây là kết tinh tình yêu của hai người đấy! Là con của cô và Minnie!
Miyeon chỉ mong chúng lớn lên mạnh khoẻ, biết yêu thương người đã trải qua cơn thập tử nhất sinh để đưa chúng với thế giới này, biết rằng những thứ mà hai người mang lại cho chúng là cả một bầu trời yêu thương.
-" Phải thật hạnh phúc nhé, Minsuk, Minyeon, và cả em, Minnie...!"
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com