Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại


Đúng 8 giờ sáng, Miyeon lọ mọ về nhà. Vừa vào trong đã thấy Minnie ngồi gọt táo ở sô pha.
Cô thắc mắc em gọt táo vào buổi sáng để làm gì, vì thường ngày chẳng có thói quen như thế.

Minnie mặc chiếc váy ngủ màu đỏ, lộ rõ ba vòng nóng bỏng, mái tóc đã dài được em xoã ra ngang lưng.

-" Vợ ơi... Chị mới về..."

Cô cẩn thận đóng cửa, từng hành động rón rén đến run bần bật.

Minnie không nói gì, bước từng bước đến người kia đang bất động, tay vẫn gọt táo.

Bỗng vỏ táo đang gọt lại đứt đoạn, rơi xuống nền nhà, nhìn lên đã thấy Miyeon mặt cắt không còn một giọt máu.

-" Nói."

-" Đêm qua chị đi cùng đồng nghiệp nên hơi say...có ngủ lại nhà của Lee Hanseo..."

Ánh mắt em lạnh lẽo nhìn vào điện thoại của cô. Miyeon hiểu ý, liền gọi cho cô Lee.

-" Tôi nghe đây."

-" À đêm qua tôi ngủ lại nhà cô đúng không Hanseo?"

Bên đầu dây im lặng một chút.

-" Đúng rồi, sao vậy?"

Cô thở phào rồi cúp máy.

Vừa ngước lên đã thấy con dao khi nãy còn gọt táo đã chĩa thẳng vào mình.

-" V-Vợ ơi...em bình tĩnh..."

-" Tôi cho chị nói lại một lần nữa. Đêm qua chị ngủ ở nhà ai?"

Miyeon tái mặt.

-" Mẹ ơi con muốn-"

-" Minsuk kéo em vào phòng!"

Thanh âm non nớt vừa vang lên đã vội vụt tắt sau cánh cửa phòng.

Miyeon còn nghĩ nhờ hai đứa con sẽ cứu được mình, nhưng giờ thì có trời.

-" Đêm qua chị ngủ ở nhà L-"

Chưa kịp dứt câu đã thấy con dao kề ngay cổ.

-" Ồ vậy sao? Thế mà đêm qua khi tôi gọi cho trợ lý của chị, cô ta lại bảo chị đang ở nhà cô ta. Là sao đây...?"

Giọng của em mềm mại mà ma mị đến đáng sợ.

Miyeon quỳ thục xuống.

-" Vợ ơi chị xin lỗi...! Đêm qua chị không làm gì quá đáng cả, chị không dám nói ở nhà trợ lí vì sợ em ghen...Chị thật sự chỉ nằm vật ra chứ chẳng làm gì cả..."

Keng.

Con dao được thả xuống nền đất.
Em không nói gì mà bỏ vào phòng hai đứa nhóc. Miyeon chỉ biết lẽo đẽo theo sau.

Em nằm quay lưng ra cửa, xoay mặt vào tường, hai đứa nhóc thì nhìn chằm chằm vào cô như thất vọng.

-" Mẹ có biết đêm qua tụi con chờ lâu lắm không? Sao đi không báo tụi con biết?..."

Minyeon cứ nói mãi, mặt mày thì cau có, làm Minsuk bất lực mà xoa lưng em gái.

-" Thôi không nói nữa..."

-" Chỉ có Minsuk thương mẹ Miyeon thôi..."

Cô vừa muốn lao vào ôm thì bị cậu nhóc đẩy ra.

-" Nào có! Làm mẹ Min giận rồi, thì tụi con cũng giận, mẹ lo dỗ đi!"

Thế là hai đứa nhóc kéo nhau sang phòng hai người mẹ chơi, để lại căn phòng này cho họ tự giải quyết.

Trước khi đi Minyeon còn lườm Miyeon cháy mặt.

-" Vợ ơi..."

Cô rón rén lại gần em nằm.

-" Gọi tôi là vợ mà không biết đường đi về nhà, không thèm gọi cho tôi à?"

Miyeon ôm em từ sau lưng, kéo em sát vào người.

-" Xin lỗi em, chị say quá, không còn chút ý thức nào cả..."

-" Ừ. Thế mà lại nhờ bạn thân nói dối tôi cơ đấy!"

-" Vợ ơi, chị hứa không làm như thế nữa, chị sẽ không nói dối hay làm em lo nữa..."

-" Chị thương em lắm, sao dám làm chuyện gì đáng xấu hổ sau lưng em...? Thế thì chị không còn mặt mũi nhìn mẹ con em mất!"

-" Vợ ơi, đừng giận chị nhé...? Chị sẽ chuộc lỗi nhé? Chị sẽ dẫn em đi mua sắm, dành cả ngày cho riêng mình em thôi. Chị sẽ không bao giờ ra khỏi nhà sau 10 giờ tối, nếu có sẽ gọi cho vợ chị để khỏi lo."

Minnie thở dài, lòng còn giận lắm, nhưng Miyeon đã nói thế thì sao nỡ nữa?

-" Em còn giận lắm đấy."

-" Chị sẽ bù đắp cho em."

-" Còn con?"

-" Ưu tiên em trước."

Em xoay người nép vào lòng cô, hai người cứ nằm như thế mất một lúc lâu.

-' Thấy chưa? Em đã nói rồi, kiểu gì mẹ Min cũng tha. Gặp em là giận mãi đấy!!'

-' Rồi rồi biết rồi.'

Hai đứa nhỏ mở hé cửa quan sát, câu chuyện vừa diễn ra đã được chúng thu hết vào mắt.

-" Hôm nay hai đứa sang nhà ông bà nhé, hai mẹ có việc bận."

-" Xuỳ, muốn đi hẹn hò chứ nào quan tâm gì tụi con."

Minnie nghe thế liền đưa thìa cơm vào miệng Minyeon.

-" Con nít con noi mới 5 tuổi mà nói móc mỉa kiểu đó à?"

-" Phải như anh Minsuk này, ngoan không?"

-" Ý kiến của con giống em."

Miyeon như bị tạt gáo nước vào mặt.

-" Mẹ nói rồi đó, ăn nhanh còn sang với ông bà."

-" Con muốn đề nghị."

-" Con muốn gì?"

-" Con và Minyeon sẽ có một bộ đồ chơi mới."

Hai đứa nhóc hớn hở đập tay vào nhau.

-" Đề nghị không thông qua. Bãi bỏ."

Minnie mặt không biến sắc dập tắt ước mơ mới chớm nở của Minyeon và Minsuk.

-" Vậy tụi con không đi đâu cả."

-" Không ăn kem một tuần nhé?"

-" Ơ kem của Minyeon...?"

Rồi tình thế ép buộc, hai đứa nhóc được đưa sang nhà ông bà với tâm thế không tình nguyện.

-' Mẹ sẽ mua đồ chơi cho hai đứa, hợp tác tí nhé?'

Minsuk ra dấu đồng ý, Minyeon đã vui vẻ trở lại.

-" Cha giúp tụi con chăm hai đứa nhỏ đến ngày mai ạ."

-" Ừ. Lo mà dỗ con gái ta đi, chứ thấy con bé cũng xuôi xuôi rồi đó."

Miyeon thoáng bất ngờ. Đúng là gừng càng già càng cay, mới nhìn qua mà ông đã biết hai người vừa cãi nhau rồi.

-" Vâng, cảm ơn ông bà."

Miyeon đưa em đi mua sắm đủ thứ ở trung tâm thương mai, chỉ cần em thích là mua. Đường đường là giám đốc của một công ty, lo cho vợ mình những món đồ này cũng là tầm thường.

-" Gói chỗ này lại, đưa đến địa chỉ này."

-" Em thích sao? Mua!"

-" Trông cái kia cũng hợp với em, em thấy được không? Mua nhé?"

-" Em đang thiếu cái này à? Mua!"

Trông vài tiếng, các quầy ở trung tâm thương mại đã được hai người kinh qua gần hết.

-" Rõ là tiêu tiền rất phí đấy!"

-" Nhưng em thích mà?"

-" Thích khác với dùng. Em dùng thì ít, mà chị mua thì nhiều."

-" Chẳng sao cả, hôm nay không dùng, thì mai dùng."

-" Chỗ nào chứa?"

-" Mua nhà mới!"

Minnie bất lực lắm ấy chứ. Em thừa biết chỉ cần Miyeon nói, chắc chắn cô sẽ làm.

-" Vừa hay công ty chị mới đấu thầu một vài căn biệt thự, nếu em muốn, ta có thể mua."

-" Giàu quá nhỉ?"

-" Đủ lo cho em và hai con."

-" Mua nhà thì từ từ, giờ em muốn về nhà."

-" Được, mình về."

Vốn tài chính cũng có thể gọi là khá giả, việc mua nhà quá dễ đối với hai người.

-" Vợ ơi, em muốn ăn gì nào?"

-" Em đang suy nghĩ. Chị muốn ăn ở nhà hay đi nhà hàng?"

-" Khó nhỉ?"

-" Thôi tối hẳn ra nhà hàng."

Miyeon hôn nhẹ lên má em.

-" Đồng ý!"

Hai người hì hục nấu bữa trưa, thật ra chỉ có Miyeon nấu, Minnie chỉ phụ vài việc vì người kia chẳng chịu cho làm.

-" Em này, em tha lỗi chưa?"

-" Còn hơi hơi."

-" Vậy tối nay mình hâm nóng tình cảm nhé?"

Minnie mém thì sặc nước.

-" Khụ... Có mơ đi!"

Minnie gạt đi cái dự định táo bạo ấy. Sao người ta có thể thốt ra chuyện đó một cách dễ dàng vậy nhỉ?

Em dường như vẫn chưa quen được.

-" Một tí thôi cũng không được sao?"

Minnie ngay lập tức đưa đôi đũa trước mặt Miyeon, khiến người kia trợn tròn mắt vẫn cố tỏ vẻ bình thản.

-" Chị sai, vợ yêu ăn ngon miệng."

Trưa hôm đấy Minnie vẫn còn khá giận, chưa chịu cho người kia ôm lâu, làm Miyeon muốn hờn dỗi luôn cơ.

Đến tối, Miyeon vừa gọi đặt lịch ở nhà hàng xong, vừa quay sang đã thấy Minnie mặc một chiếc váy đen bó sát, vòng nào ra vòng đấy.

Biểu cảm há hốc của cô khiến em bật cười thành tiếng.

-" Trông thế nào?"

-" Đ-Đẹp lắm...!"

Em tiến tới ôm cổ cô.

-" Vợ em còn muốn ra ngoài không?"

Miyeon khẽ ực một tiếng.

-" Không...! Mình ở nhà đi..."

Bàn tay em vuốt ve khuôn mặt kiều diễm.

-" Em nghĩ lại rồi, mình đi ăn thôi."

Nhìn cô cố kiềm chế cơn dục vọng mà lòng em hả hê vô cùng.

Đáng đời!

Bàn ăn được trang trí rất lãng mạn, có nến và hoa, với một chút lung linh từ không gian.

-" Lại cầu kì rồi."

-" Miễn vợ chị thích."

-" Đã nói thích khi nào?"

-" Em không nói, nhưng em đang vui, không phải sao?"

Trông em bẽn lẽn cười, Miyeon trộm mừng kế hoạch đã thành công.

-" Tớ biết những năm vừa qua, tớ và em thương nhau lắm, nhưng tớ vẫn muốn nói với em, dù là bây giờ hay sau này tớ vẫn muốn nói."

-" Em nghe."

-" Em ơi, tớ thương em lắm!"

Miyeon nhìn sâu vào mắt em, lời nói tựa thốt ra từ tận đáy lòng. Con ngươi em long lanh, hạnh phúc lắng nghe người thương nói lời yêu.

-" Em cũng thương Miyeon lắm."

Mỗi khi Miyeon quay về xưng hô như thuở thanh xuân, Minnie biết rằng cô đang thật lòng với mình, muốn nói như cách hai người còn trẻ, còn cuồng nhiệt vì lửa tình.

Và Miyeon cũng biết, năm chữ em nói vừa vang lên là khoảng khắc xung quanh ngưng động lại. Họ vẫn yêu nhau như thời thanh xuân vườn trường, như khoảng thời gian ở cạnh nhau. Để một người không hay nói lời yêu trở nên diệu dàng vì tình, hẳn Miyeon phải cho em nhiều tình cảm lắm.

Thời gian khiến ta thay đổi, không phải là tình cảm, mà là thay đổi để phù hợp hơn với nhau trong từng khoảng khắc ở cuộc đời.

Thay đổi để học cách lắng nghe.

Thay đổi để học cách chia sẻ.

Thay đổi để học cách yêu.

Ta sẽ thay đổi, vì nhau.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com