Mình Là Hai Người Thương Nhau
Ngày đầu tiên đến Hàn Quốc du học, Nicha Yontararak lấy tên Kim Minnie cho dễ đọc, phần nào cũng muốn có cuộc sống mới như tên mới.
Và em gặp Cho Miyeon - người con gái bên cạnh em những ngày mưa gió nơi đất khách quê người.
Học cùng trong một khuôn viên trường đại học rộng lớn, chẳng hiểu cơ duyên đưa đẩy thế nào lại va vào nhau.
Miyeon là một người trầm tính, ít nói. Tính cách cô có hiện tại là do quá trình lớn lên khắc nghiệt trong trại trẻ mồ côi, khi miếng ăn phải đánh đổi bằng những cái nắm tay hay những cái vung chân.
Còn Minnie, một cô tiểu thư giàu có, nhưng lại không nhận được tình thương tương xứng như số tiền em vung mỗi ngày, vì em là đứa con cùng cha khác mẹ trong gia đình đó. Vào năm 1992, đúng lúc vừa tròn mười tám tuổi thì bị cha gửi sang Hàn Quốc học để rèn lại kỉ luật sau chuỗi ngày ăn chơi. Thế là Minnie đến Đại Hàn khi trong ví chỉ còn đúng ba trăm nghìn Won và không có một đồng trợ cấp.
Minnie ấn tượng với Miyeon khi cô làm trợ giảng cho môn học mà em ghét cay ghét đắng, toán học cao cấp. Em chẳng hiểu tại sao cái môn không nên sinh ra để cho con người học lại có người chịu làm trợ giảng, còn là người rất xinh đẹp nữa chứ.
Vì điểm lúc nào cũng lẹt đẹt, còn là du học sinh nên hiển nhiên Kim Minnie được giảng viên chú ý rất nhiều, lúc nào cũng được gọi tên trên cái giảng đường gần trăm người.
/Reng./
Chuông vừa vang, Minnie theo thói quen gấp sách vở từ sớm chuẩn bị lao ra khỏi giảng đường đầu tiên thì có tiếng nói kéo ngược em lại.
-" Bạn học Kim Minnie ở lại cho tôi."
Mặt em méo xệch nhìn giảng viên khó tính kia.
-" Có chuyện gì sao giáo sư...?"
-" Điểm của em quá thấp, em còn là du học sinh duy nhất của khoa, vì danh tiếng của khoa này, buộc tôi phải cho trợ giảng kèm riêng em vài buổi."
-" Không cần đâu giáo sư à..."
-" Quyết định của trưởng khoa với các học sinh dính điểm liệt, tôi cũng chẳng cứu em được. Thôi, ráng mà học, đủ điểm qua môn là được."
Giảng viên đó bỏ đi, chỉ đẩy Cho Miyeon sang phía em.
-" Tôi là Cho Miyeon, lớn hơn em ba tuổi. Sẽ giúp em môn này trong thời gian tới."
-" Tôi là Kim Minnie. Nè, chị nghiêm túc với công việc vậy sao?"
-" Điểm số của em quyết định điểm rèn luyện của tôi."
Minnie á khẩu. Đành khóc than cho số phận chứ biết sao giờ.
Rồi hai người gặp nhau ở thư viện mỗi ngày. Từ lúc nào, khuôn mặt Cho Miyeon lại vẽ thêm một nụ cười.
Một hôm nọ, khi Cho Miyeon lang thang trên đường phố, bỗng thấy bóng dáng Kim Minnie kéo theo vali ngồi ở góc cây.
-" Tối rồi còn kéo vali đi đâu?"
-" Tôi vừa hết hạn ở kí túc xá, không đủ tiền để thuê phòng. Còn chị đi đâu giờ này?"
-" Tôi đi dạo. Nhà tôi gần đây, nếu em muốn thì đi cùng."
-" Chị có nhà luôn sao?"
-" Nhà thuê."
Ánh mắt ngưỡng mộ của Minnie chưa kịp sáng đã vội cất vào trong.
Minnie đi cạnh Miyeon suốt dọc đường, không nói chuyện cũng chẳng nhìn lấy một lần. Chẳng phải giận gì đâu, mà do có chút ngại.
Cứ thế Minnie dạo, rồi cũng dọn vào sống cùng với Miyeon. Em cũng bắt đầu công việc ở một quán nướng để kiếm thêm ngoài công việc ở cửa hàng tiện lợi. Tiền thuê nhà chia đôi, trái tim trong lòng cũng bắt đầu chia ra, mà chia cho người kia một nửa.
...
Một đêm mưa tháng 7, khi trời đã trở lạnh vì sương gió giữa mùa, có một người ngồi trên sô pha cũng lạnh như bầu trời đêm ấy.
Minnie đã thấy Miyeon tươi cười đi cạnh một đàn anh học cùng lớp, khiến lòng em nguội lạnh.
Lần đầu tiên trong đời, Kim Minnie nếm phải mùi vị của tình yêu, mà sao khó khăn quá.
Em không khóc, cuộc sống em chưa bao giờ khóc vì tình, chẳng qua chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi, em tự nhủ như thế.
Ngồi trên sô pha trong phòng một tiếng đồng hồ, em vẫn chưa chấp nhận mình đang cảm thấy khó chịu vì Miyeon đi cạnh một người khác.
Đúng, Minnie thích Miyeon. Phải gọi là say đắm cái người khô khan đang học lên thạc sĩ kia mới đúng.
Ở cái năm mà nam nữ nhìn nhau đã không dám, thì tình cảm đồng giới là một điều xa xỉ đối với Kim Minnie.
Em biết gia đình em chẳng quan tâm lấy đứa con ngoài giá thú này đâu, nhưng em rất sợ lời gièm pha ngoài kia. Từ bé đến lớn em vung tiền để nhận ánh mắt ngưỡng mộ, che đi những tiếng xì xầm về thân phận chết tiệt ấy. Ừ, là vung tiền để không thành trò cười.
Em biết Hàn Quốc sẽ không chấp nhận một đứa ngoại lai còn dị biệt như mình, cũng biết Miyeon có thể sẽ nghĩ như thế.
Minnie sợ bản thân sẽ bị cô ruồng bỏ như cách gia đình em đã từng.
/Cốc cốc cốc./
/Cạch./
Vừa mở cửa, em thấy có một đôi tay cầm ly sữa nóng đưa cho mình.
-" ? "
-" Cho em."
-" Cho tôi làm gì?"
-" Hỏi nhiều."
-" Cảm ơn."
-" Ngủ sớm đi."
-" Ừ."
-" Giận tôi gì sao?"
-" ?"
-" Sao lại giận tôi? Tôi làm gì em sao?"
-" Hỏi nhiều."
Minnie thẹn quá hoá giận, em vừa dứt câu liền muốn đóng cửa thì bị chặn lại.
-" Trả lời?"
-" Không có gì."
-" Xin lỗi em."
-" Xin lỗi làm gì?"
-" Làm em giận."
-" Đã bảo không có!"
Miyeon đanh mắt lại. Đẩy em vào trong phòng, tay ở phía sau đóng cửa lại.
-" Giọng nói gay gắt, ánh mắt có phần lảng tránh, đồng tử co lại, lạnh lùng đột ngột. Chứng tỏ em chột dạ."
Minnie im luôn.
-" Sao?"
-" ĐÁNG GHÉT ĐÁNG GHÉT ĐÁNG GHÉTTT!!!!"
Miyeon giật mình. Lần đầu trong đời trải qua cảm giác này nên cô chỉ biết đần mặt ra.
Minnie mặt đỏ bừng vì giận dữ. Đã khó chịu trong lòng bữa giờ rồi còn gặp người nhây.
-" Chị giết tôi luôn đi Cho Miyeon!"
Minnie bật khóc như đứa trẻ khi thốt lên câu nói mà bản thân kìm nén bao lâu nay, cũng là lần đầu khóc trước mặt Miyeon.
Còn cô nàng kia thì sao?
Chắc là sững sờ vì cơn bộc phát của Minnie.
-" Nicha..."
Cô chỉ dám chầm chậm bước đến, khẽ ôm em vào lòng dỗ dành.
Em mím môi nức nở, tay lau nước mắt một cách vụng về.
-" Hức...Tôi cũng biết buồn mà...? Tôi cũng biết đau lòng và tổn thương...!"
-" Nếu không thương tôi thì đừng dây dưa với tôi mãi như thế...! Chi bằng chị gi-"
-" Tôi thương em. Thương em đến tận xương tuỷ."
"Ba năm mình ở cạnh nhau rồi, Nicha."
-"Em đừng nói như thế, em đau, tôi cũng đau."
"Tôi muốn nói từ lâu lắm rồi."
Ánh mắt Kim Minnie mở to, như chưa tin được lời nói kia.
Rồi em oà khóc lớn hơn.
-" Hức..c..Tôi ghét chị...hức..."
"Tôi ước chị nói sớm hơn. Tôi cũng thương chị."
Em liên tục đánh vào người cô, làm Miyeon ôm em chặt hơn, để em thoải mái trút giận lên người mình.
Một.
Hai.
Ba cái.
Rồi dừng lại.
Cả cơ thể em run bần bật trong cái ôm của người kia, nước mắt cứ chảy mãi không ngừng.
-" Tôi thương em. Tôi có lỗi với em."
-" Đừng...Chị không có lỗi..."
-" Làm người mình yêu khóc là sai rồi."
-" Sao em lại giận tôi?"
-" Trả lời câu hỏi này của tôi trước."
-" Em hỏi đi."
-" Anh chàng hôm trước chị đi cùng là gì...?"
"Làm ơn...Miyeon."
-" Bạn."
Có vẻ câu trả lời này của Miyeon chưa đủ khiến người kia hài lòng.
-" Tôi thương em, không yêu ai khác ngoài em. Tôi cũng biết em có tình cảm với tôi, đừng chối."
"Tôi biết lâu rồi, em à."
Minnie xù lông. Ánh mắt vừa khóc ban nãy đã sắc lạnh nhìn cô.
-" Khi nào?"
-" Khi em đi liên hoan nhậu say về nhà."
-" ? "
Minnie cố nhớ về ngày hôm đó.
Em say mèm bước vào nhà, choáng váng vô cùng. Có người dìu em vào phòng, không chút cằn nhằn, trách móc. Sau đó, em hôn người ta.
Đúng, là em hôn người ta.
Thế là Miyeon lại thấy có người xù lông.
-" Đó ch-chỉ là..."
-" Là em yêu tôi, còn tôi thương em."
Quả cà chua xì khói trong lòng người lớn hơn mình.
-" Tôi thương em, thương cả quá khứ không trọn vẹn của em. Tôi biết em lo những gì. Tôi không quan tâm ngoài kia. Sự quan tâm của tôi chỉ nằm trên người em thôi, Nicha."
-" Cả tôi và em đều có những vết thương từ bé. Tôi hiểu em, em hiểu tôi, mình yêu nhau, thế là đủ rồi."
Minnie ngoài cảm động còn cảm thán. Người học giỏi toán cao cấp đúng là đẳng cấp khác thật!
-" Thế giờ mình là gì của nhau?"
-" Em muốn mình là gì?"
-" Tôi không biết."
-" Mình là hai người thương nhau."
Đêm mưa ấy, họ ôm nhau trên chiếc giường, chỉ là ôm, tay chẳng rời nhau.
Khi hai người ôm lấy nhau, tim họ sẽ lấp đầy khoảng trống của lồng ngực phải.
Vô hình lại chung một nhịp đập, một tình yêu.
Gặp nhau là định mệnh, ở cạnh nhau là số phận.
" Mình cứ thế này thôi, em nhé!"
...
Yêu thì yêu, nhưng học vẫn phải học.
-" Em không làm nữa đâu! Đời sinh ra em còn sinh ra toán!!!"
-" Thôi chị thương. Ráng một hai bài nữa thôi, nhé?"
-" Không!!!!"
-" Nicha..."
-" Chị biết em phải vật lộn một bài trong một tiếng không hả??!"
-" Chị biết, chị biết. Nhưng mà em phải học để thi điểm cao."
-" Hừ! Chị sợ điểm rèn luyện của chị thấp chứ gì? Tôi biết quá mà! Chị chả thương yêu gì tôi!"
-" Thương mà, thương mà! Điểm em thấp, thì môn này kéo cả học bạ của em thì làm sao? Chị lo cho em bây giờ, phải lo cho tương lai của em chứ?"
-" Tôi khóc cho chị coi đó!!!"
-" Đừng mà...Em khóc thì sao chị dám dạy cho em nữa? Nicha..."
Thế là có người vừa mếu vừa học toán cao cấp.
Cũng có người vừa giảng bài vừa dỗ.
Yêu nhau là phải biết cùng nhau cố gắng.
Miyeon giúp Minnie giảng bài. Minnie giúp Miyeon làm luận án.
Nghe ngược nhỉ? Nhưng thật đấy! Gì chứ Minnie luôn đạt điểm gần như tối đa với các khoá luận về chính trị và xã hội, trong đó có chuyên ngành của Miyeon.
Một người học thạc sĩ, một người đang học văn bằng cử nhân thứ hai.
Họ cứ yên bình ở cạnh nhau thế đấy. Không công khai với ai, nhưng chưa từng che giấu cái nắm tay nơi đông người.
...
Hôm nay Miyeon đi nhậu với vài người bạn, lúc về thì say đến nỗi chỉ biết gọi Minnie tới.
-" Sao nay chị uống nhiều vậy?"
-" Miyeon buồn, Nicha dỗ chị đi~"
Khi say Miyeon đáng yêu thế đấy.
-" Sao Miyeon buồn?"
-" Miyeon bảo Miyeon có người thương rồi, mà có người không tin, bảo Miyeon phải đi lấy chồng."
-" Miyeon muốn lấy Nicha."
Minnie có chút khựng lại, rồi cười khẽ.
-" Ừ. Mình sẽ cưới nhau. Nhưng Miyeon chờ được không? Em muốn mình ở cạnh nhau thế này mãi. Miyeon muốn thế nào?"
Miyeon suy nghĩ một lúc rất lâu.
-" Nicha muốn thế nào, Miyeon thế ấy, nhé~"
Miyeon say mèm, gục vào lòng người ngồi ở mép giường.
Minnie biết cả hai đều muốn có một hạnh phúc như bao người. Nhưng ở thời đại này, có lẽ quá khó. Người khi say thì phải nói đơn giản, vốn biết tính Miyeon luôn chiều mình, phần cô sẽ hiểu được lí do Minnie nói thế.
"Tôi và em đều có tuổi thơ không trọn vẹn. Kẻ thì mồ côi, người bị ruồng bỏ. Mình giờ là gia đình của nhau, bù đắp cho quá khứ của nhau. Đêm nào cũng ôm tôi thật chặt như bây giờ, dỗ dành mỗi khi tôi cần em, em nhé."
"Tôi thương chị chẳng phải điều bồng bột, đó là sự lựa chọn của con tim và lí trí. Tôi không biết bản thân có đủ dũng cảm để đi cùng chị nữa không, nhưng chỉ cần chị bên cạnh, tôi sẽ chẳng bao giờ rời đi. Mình cứ thế này mãi nhé."
Kẻ thì mồ côi, người bị ruồng bỏ lại chọn ở cạnh nhau, như cách họ yên bình đến bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com