Rượu ngọt trên môi em
Miyeon thẫn thờ ngồi ở quán rượu quen thuộc, miệng vẫn liên tục uống cạn từng ly. Bầu không khí náo nhiệt ở đây chẳng hợp với cô gái đang trầm lắng này lắm.
-" Về nhà với em."
Thân hình cao hơn cô một chút, mùi hương quen thuộc, và cả màu mắt ấy làm cô nhớ sực ra.
-" Ah! Người yêu của tôi này! Em đi đâu đây?"
Cô gái khẽ khựng lại.
-" Ừ, người yêu của chị đấy. Giờ về được chưa?"
Miyeon lắc đầu.
-" Sao? Có chuyện phiền lòng? Hay giận em?"
-" Tất cả...đều không đúng."
Miyeon ù ịch nhìn người kia ngồi xuống ghế đối diện, kêu thêm 2 chai soju kèm một ít thịt bò.
-" Thế mình nhậu nhé? Không cần kể em nghe cũng được, chỉ cần chị cảm thấy ổn."
Ly rượu cô gái đó cầm chưa kịp uống đã bị ngăn lại.
-" Minnie, đừng uống..."
Em như đạt được mục đích, khẽ cười.
-" Không uống. Khi nào chị mới về nhà?"
-" Không muốn về, muốn ở cạnh em..."
Thế rồi cô khẽ nức nở trong lòng em, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
-" Về nhà nào. Có rượu, và có em."
Miyeon ngước nhìn em.
Đôi mắt màu nâu sẫm đó đã nhìn cô biết bao nhiêu lần, ánh mắt đó vẫn như thuở nào, vẫn dịu dàng như thế. Cả đôi gò má này nữa! Nhớ cái thời mới quen, nó gầy lắm, làm cô chỉ muốn nuôi cho tròn hơn một tí, và giờ thì đã như ý cô rồi.
Tay cô chạm lên môi em, chạm lên bờ môi khiến Miyeon đê mê mỗi ngày, mỗi giờ, mê trong từng khắc.
-" Mình về thôi."
Đường đi khá xa, Minnie vừa chú tâm lái xe, vừa chú tâm vào người mình yêu, sợ rằng người kia uống nhiều quá sẽ vật ra lại khổ.
Miyeon ngồi ở mép giường, khuôn mặt đỏ ửng do rượu, mặc dù vẫn còn tỉnh lắm, nhưng thế này mới được em lo từng tí.
-" Em thay đồ cho Miyeon nhé?"
-" Miyeon uống nước không?"
-" Đi không vững thì bảo em, em đi lấy cho."
Mọi thứ Minnie làm, đều chỉ dành riêng cho một người, kể cả làm người yêu.
-" Em ơi, xin lỗi em..."
Thấy cô xin lỗi, Minnie thoáng ngạc nhiên, rồi cười mỉm.
-" Không được để em lo âu nữa, nghe chưa?"
-" Thương em...!"
Miyeon tự nhắc bản thân không được để em chạy đôn chạy đáo để tìm mình như thế nữa, cô hứa đấy!
-" Khi nào muốn nói thì hãy nói với em, em luôn chờ Miyeon mở lòng."
-" Thật ra chẳng có gì đâu, chỉ là muốn uống. Cơ mà lại làm em lo mất rồi..."
-" Vậy mình uống, một lát hẳn ngủ."
Miyeon bất ngờ vì Minnie đưa ra ý kiến như thế.
-" Uống rượu không tốt cho em!"
-" Miyeon cũng uống mà. Một tí chẳng sao đâu."
Em nháy mắt rồi ra khỏi phòng.
Miyeon thở dài. Đời nào lại khiến em bê tha giống mình.
Cô nhìn cây ghi ta ở trong phòng, nghĩ gì đó lại mang nó ra ngoài ban công.
Cái ban công này được hai người trang trí đấy. Có một bộ bàn ghế nhỏ, có cỏ cây hoa lá, có một ít ánh đèn màu vàng dịu nhẹ.
Cạch.
Là Minnie mang rượu ra.
Em rót vào hai chiếc ly thuỷ tinh, khiến màu đỏ sẫm của rượu vang càng thêm nổi bật.
-" Hát cho em nghe đi."
Miyeon cười, nụ cười như có như không lại hiện rõ trong mắt em.
-" Em ở bên tôi, khiến trái tim tôi ngập tràn nhớ thương vì em."
-" Một bông hồng nở rộ, là em. Là sắc đỏ, hay sắc trắng, vẫn là chút e thẹn."
-" Trái tim tôi lớn từng chút sau bóng lưng em."
-" Hãy nhận lấy cành hồng của tôi, như thể tôi trao hết mọi thứ cho em"
[Rose - Miyeon.]
Minnie ngồi ngân nga theo bài hát ấy, như thể đã in sâu vào kí ức của em.
Cũng phải, vì đây là bài hát đầu tiên em nghe được trên sân khấu trường, là do Miyeon hát.
-" Ngay lúc này, hãy ôm tôi thật chặt, như thể vào ngày xuân, và sẽ không bao giờ rời xa."
Vào câu hát ấy, cách đây ba bốn năm, đã có cô gái đem lòng si mê một người.
-" Hay như ngày nào. Có người yêu hát hay như này, khiến em hạnh phúc lắm đấy."
-" Thế à? Ngày nào chị cũng sẽ hát cho em nghe, hoặc đàn cho đến khi em cất giọng."
Minnie phì cười. Em đưa ly rượu lên môi, nhấp vài ngụm như đang nhâm nhi xem một buổi hoà nhạc tuyệt vời.
Miyeon ngừng lại nhìn em, ánh mắt cô lơ đãng lướt trên khuôn mặt kiều diễm ấy.
-" Nhìn gì chăm chú thế? Mặt em có gì sao?"
-" Có, có tình yêu của chị."
Cô nghiêng người chạm lên môi em, đầu tiên là nhẹ nhàng, chỉ như thoáng qua, sau đó là nụ hôn nồng nàn, như thể con người ta sẽ say đắm mãi trong dư vị ấy.
Những đôi gò má đỏ ửng vì men rượu, vì tình cứ thế áp vào nhau, sâu trong con ngươi là tình rực lên như đóm lửa đầy nóng bỏng.
Minnie khẽ rên một tiếng, vòng tay ôm chặt lấy người kia, mặc kệ cây ghi ta đang tựa vào một bên cửa. Môi em mềm mại, lại ngọt ngào, át đi vị đắng chát của rượu vang. Mà như với Miyeon, lại khiến cô nhận ra rượu chẳng đắng, nó chỉ ngọt trên môi em.
Trong khoảnh khắc ấy, bỗng vang lên khúc ca tình yêu, khi mọi vật lại thua người con gái cô yêu.
Cô luyến tiếc rời khỏi nụ hôn nóng bỏng, tay mân mê đôi môi ấy chẳng muốn rời.
Hai đôi mắt nhìn nhau, tim đập loạn lên vì tình. Miyeon gục đầu lên vai Minnie, tay níu vạt áo của người kia.
-" Ôm chị mãi như thế nhé...?"
-" Sẽ luôn dành cho Miyeon."
Công việc ngoài kia khiến Miyeon vô cùng mệt mỏi, nhưng lúc về nhà phải gạt sang một bên vì không muốn người cô yêu lo lắng. Chỉ một cái ôm, đã giúp Miyeon vơi muộn phiền rồi.
Trên chiếc giường ấy, Miyeon thiếp đi trong cơn mê man vì rượu, lại mê man vì tình.
Hôm sau tỉnh dậy, cây ghi ta vẫn ở ngoài ban công, nhưng Minnie đâu rồi?
Cứ nghĩ em ở dưới bếp, nhưng không, chẳng có bóng hình em ở đâu cả.
Miyeon nhớ rồi, Minnie vốn chẳng ở đây.
Một năm rồi em nhỉ?
Cô thẩn thờ ngồi nhớ lại đêm qua, thầm cười giễu chính bản thân mình. Đêm qua vốn chỉ là một ký ức cô chẳng muốn quên
Căn nhà vắng em, vắng cả tiếng cười. Không gian yên ắng này khiến Miyeon thấy trống rỗng vô cùng.
Miyeon theo thói quen uống vài viên thuốc. Vị nó chẳng ngon chút nào, nhưng Minnie dặn phải uống đầy đủ, nếu bỏ em sẽ giận.
Cơ mà có một viên thuốc cô mãi chẳng đụng đến, có lẽ do nó là một loại thuốc ức chế thần kinh.
Cô đi làm như hằng ngày, chỉ có điều, khó ai thấy cô nở một nụ cười như trước.
Ở lúc vẫn còn em bên cạnh.
Chiều về, Miyeon ghé chợ mua ít thịt gà và ít rau. Cô để thịt gà vào tủ đông một lát, tay thì làm rau và đồ ăn kèm.
Nấu ăn một lúc thì cô nghĩ bữa ăn này phải có một tí rượu mới đúng bài.
Ngồi ở ban công, lúc thì nhâm nhi rượu, lúc thì ăn vài miếng gà. Rồi cô nghĩ.
Đông này vắng em rồi.
Cô cười nhẹ, vì cô biết điều đó chỉ là sớm hay muộn sẽ đến.
-" Minnie à, chắc ở đó em đang hạnh phúc lắm, em nhỉ? Chị vẫn còn nhớ em lắm, à đâu, phải nói là còn thương em lắm."
-" Em nói chị phải hạnh phúc bên tình mới, và hạnh phúc khi em rời đi. Nhưng em à, chị khóc nhiều lắm. Khóc vì đau lòng, vì nhớ bóng hình em."
Miyeon cứ thế lẩm bẩm ngoài ban công suốt nhiều tiếng đồng hồ.
Chai rượu giờ đã vơi đi vài phần, nhưng cô không thể uống được nữa. Vì nó đắng chát, chẳng ngọt như vị rượu trên môi em.
-" Miyeon, đừng uống nữa. Vào phòng ngủ đi."
Khi Miyeon say đến choáng váng, cô lại thấy em lay mình, giọng nói vẫn đọng lại bên tai.
-" Được, được. Vào trong thôi em, kẻo lạnh."
Miyeon ôm em thật chặt trên chiếc giường mà xưa hai người vẫn quấn quýt cười đùa.
Gió lùa qua cửa sổ ban công chưa kịp đóng, vô tình lật cuốn sổ trên bàn ra. Cuốn sổ ấy kẹp tấm hình của Minnie, được giữ trọn vẹn như mới, còn có vài dòng viết tay như rất vội.
Sống phải tốt vào đấy, khi em rời xa, em sẽ luôn dõi theo chị. Phải thật hạnh phúc bên người chị yêu trong tương lai, lúc đó nhớ là quên em rồi nhé!
À mà phải uống thuốc, thế mới mau hết bệnh được, nếu không chị sẽ tiếp tục gặp em mất.
Miyeon ah, em thương chị lắm, nhưng hẹn chị ở một lần gặp khác nhé, nơi mà ta vẫn có thể cười đùa như lúc này.
Đừng buồn em, vì lúc em đi, là lúc em không còn vật vã vì căn bệnh này. Em biết chị sẽ không thôi đau lòng, nhưng vậy sẽ tốt cho hai ta.
Miyeon ah, em yêu chị.
Phải thật hạnh phúc nhé, người em thương.
Gió lại vô tình lật những trang kế tiếp, lộ ra hồ sơ bệnh án của hai người.
Hồ sơ đầu tiên là một bệnh lý sức khoẻ bị tổn hại trầm trọng.
Hồ sơ thứ hai liên quan đến vài chứng rối loạn tâm thần.
Một người là Cho Miyeon.
Một người là Kim Minnie.
Nhiều lúc cô tự nghĩ sao hai người lại va vào nhau được. Hẳn ông trời muốn những căn bệnh quái ác được gặp nhau nhỉ?
Cô nằm yên giấc, hơi thở đều đặn như có người vỗ về.
Là em sao?
Em về với tôi à em?
Em ơi, tôi nhớ lắm.
Sao cuộc sống lại ác với em, với chúng mình vậy, em nhỉ?
Về với tôi, em nhé?
Về đây, mình thương nhau mà sống.
Về đây, mình có nhau để tồn tại.
Hoặc là,
Tôi về với em, mình sẽ hạnh phúc như thuở xưa.
Tôi về với em nhé?
Ba năm cho một mối tình
Bốn năm để nhớ bóng hình của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com