[initium]
Cái thiện và cái ác luôn song hành. Kể cả trong con người, thiên thần, hay ác quỷ.
.
Tiếng thét thảm khốc. Tiếng la hét trong đau khổ. Tiếng lửa cháy rụi cả một vùng. Tiếng đổ nát, tiếng cười ghê rợn, tất cả hòa vào thành một khúc ca địa ngục.
Miyeon vùng vẫy trong đống tro tàn, cố gắng thoát khỏi những bàn tay đang vươn đến. Hậu quả của việc bị túm được còn đớn đau gấp vạn lần.
Chạy, thật nhanh, thật xa.
Những ánh hào quang chói lóa, những đôi cánh trắng tinh, thật không tương xứng với những hành động của chủ nhân chúng. Những kẻ đến từ thiên đường, tự xưng là những đứa con của Chúa, cho mình cái sự lộng quyền mang tên "chính nghĩa". Tàn phá địa ngục, xem sinh mạng lũ quỷ như cỏ rác; từ bao giờ nơi này đã trở thành nơi xả tức của những kẻ "cánh trắng".
Miyeon lẽ ra không thuộc về nơi tăm tối này, đáng lẽ là vậy.
Nếu không buộc phải ra tay giết tên quý tộc để bảo vệ mình, bị ép đến đường cùng kí kết với quỷ trước án tử, Miyeon sẽ là con chiên ngoan của Chúa hết đời người để bước vào cổng Thiên đường. Nhưng đời thật trớ trêu, đến cuối cùng, Miyeon vẫn không thoát khỏi cảnh bị chà đạp như nô lệ, chỉ vì mang danh "ác quỷ".
.
- Tương truyền chỉ cần có thể lôi kéo một thiên thần sa đạo xuống thế chỗ địa ngục, ác quỷ đó sẽ được lên thiên đường.
Soojin tay mâm mê chiếc xương sọ nhỏ trong tay, để mặc tiếng lục bục của nồi chất lỏng sôi sục trên lửa trở thành một phần của căn phòng. Miyeon ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ rích ở một góc tường, trên người đầy những vết thương to nhỏ chưa lành.
- Vừa bị chúng đánh?
Soojin quay người, mắt lướt qua cơ thể Miyeon một lượt. Rồi từ trên kệ gỗ phủ bụi dày, Soojin lấy một chiếc lọ sứ đậy nắp kín, đưa sang cho Miyeon.
- Thoa vào đi.
- Cái này không quan trọng.
Miyeon đẩy nhẹ tay của Soojin ra tỏ ý từ chối, ánh mắt trông đợi gặng hỏi.
- Làm thế nào để lôi kéo một thiên thần sa đọa?
Soojin im lặng một lúc lâu, đặt lọ sứ vào lại chỗ cũ.
- Có rất nhiều cách. Nhưng việc ác quỷ tiếp cận thiên thần rất khó, hầu như chẳng có cơ hội, nên chúng đều chưa được chứng thực.
- Chỉ cần nó tồn tại, đó chính là cơ hội.
Miyeon kiên định. Soojin nhìn sang bộ dạng của Miyeon, rồi quay người lấy trong tủ ra một quyển sách cổ.
- Cô chắc chắn muốn thử?
Nhận quyển sách từ tay Soojin, Miyeon không ngần ngại khẳng định.
- Nếu trở thành thiên thần có thể cứu vãn sự bất công nơi địa ngục, tôi sẽ đánh cược vào nó.
Miyeon đã sống một cuộc sống của kẻ nô lệ nơi trần thế. Chí ít, Miyeon cũng muốn đứng lên vì quyền công bằng một lần.
.
- Minnie!
Yuqi gọi lớn, trong tay là bó hoa tươi tỏa hương thơm ngát. Minnie đứng trước cửa nhà thờ, vẫn đang chú tâm nghe lời khấn từ những con chiên trong đại sảnh. Sau khi hoàn thành, Minnie mới quay lại theo tiếng gọi.
- Chị nhìn xem, chúng thật xinh đẹp!
Yuqi vui vẻ. Trái lại, Minnie có vẻ phiền não trước "thành quả" của Yuqi, không kìm được buông tiếng thở dài.
- Chúng ta đến trần thế để thi hành nhiệm vụ do Tổng lãnh thiên thần giao cho, chứ không phải đi chơi đùa.
Nghe thế, Yuqi liền bĩu môi tỏ vẻ bất bình.
- Do chị mới lên thiên đàng chưa lâu mới thế! Lâu dần chị sẽ thấy nó nhàm chán vô cùng, lại còn đầy những quy định!
- Quy định là để chúng ta giữ mình, không phải để than trách.
Minnie ngó lơ sự phản biện của Yuqi, một mực giữ vững đức tin của mình. Và khi vừa quay đầu lại, một thân ảnh tiều tụy xuất hiện trước mắt Minnie.
- C...cứu...
Là một cô gái. Cô gái một mực giơ tay về khoảng không như một sự cầu cứu trong vô vọng, cả người ngã rạp xuống nền đá bậc thang trước cửa nhà thờ. Sắc xuân đã không còn trên gương mặt chỉ khoảng tuổi đôi mươi, chỉ còn lại khuôn mặt trắng bệch xương xẩu.
- Chị đến đó xem thử.
- Này!
Không để tâm đến tiếng gọi của Yuqi, Minnie sà xuống mặt đất, niệm phép hiện thân trước cô gái khốn đốn.
- Này, chị mất trí rồi à? Sao lại hiện thân trước người thường?
Yuqi lao đến theo sau, nhưng không hiện thân mà nói nhỏ bên tai Minnie. Không biết có phải là do Yuqi nói quá nhỏ, Minnie không hề trả lời, chỉ cúi đưa tay về phía cô gái tỏ ý giúp đỡ.
- Ta là thiên thần. Hãy nói ta nghe lời cầu khấn của con.
Trước hành động của Minnie, Yuqi cũng chỉ thể than vãn về việc bị quở trách sau đó.
Cô gái ngước mắt nhìn Minnie, đôi mắt đen láy mờ đục vì nước mắt. Cô vươn tay nắm lấy bàn tay đang hướng về mình, run rẩy nói.
- C-Cứu tôi...
- Được.
Minnie đáp ứng một cách nhanh chóng. Sau một cái búng tay, một luồng sáng kì diệu từ đâu đến nâng cô gái khỏi mặt đất, rồi những vết bẩn và vết thương trên người cô đều biến mất. Minnie điều khiển luồng sáng nhẹ nhàng đặt cô gái xuống đất, dưới bóng râm của một tán cây to, rồi tiến lại gần hỏi.
- Tại sao con lại lâm vào cảnh này?
Cô gái bảo trì trầm mặc một lúc, rồi cất tiếng.
- Những tên quý tộc...chúng đối xử với những nô lệ như tôi không bằng một con vật...
Minnie im lặng lắng nghe, kiên nhẫn chờ cô gái hít một hơi thật sâu tiếp tục.
- Tôi đã rất vất vả đế thoát khỏi chúng, cuối cùng lại bị đánh đến thân tàn ma dại...
Lời cô gái nói chân thật đến lạ, khiến cho Minnie không chút hoài nghi má tin tưởng.
- Con tên gì?
Cô gái ngẩng đầu, nhìn Minnie một lúc lâu.
- Tôi tên Miyeon, Cho Miyeon.
.
Tiếng bước chân vang lên trong không gian tối mịt. Chẳng biết bản thân đã ở nơi này bao lâu, Soyeon ngẩng đầu, tiếng bước chân quen thuộc đến mức Soyeon có thể biết người đang tiến đến là ai.
- Shuhua, thả tôi ra.
Shuhua nhìn thẳng vào thân ảnh người bị trói bởi vô vàn sợi xích ở giữa phòng, không chút lay động đem ngọn nến duy nhất trong căn phòng thắp sáng.
- Bỏ cuộc đi, Soyeon. Cô ta là kẻ phản bội, và kẻ phản bội đáng bị trừng trị.
Soyeon cố vùng vẫy, chỉ mong có thể khỏi những sợi xích ấy. Nhưng đó là điều không thể. Chúng như ngày càng siết chặt lấy Soyeon, bấu vào da thịt, mang theo nỗi đau như ghim vào xương tủy. Soyeon cắn chặt răng, trong âm thầm chống chọi lại với cơn đau bất ngờ ập tới, ánh mắt không ánh lên dù chỉ một tia bỏ cuộc.
- Không, cô ấy không phản bội... Tôi tin cô ấy...
Shuhua bất động nhìn Soyeon một lúc. Trong đáy mắt vị Tổng lãnh thiên thần như ẩn chứa điều gì đó bí ẩn. Rồi với một giọng nói lạnh tanh, tựa như trong lời nói mang theo cả đao kiếm, Shuhua để chúng hướng về phía Soyeon mà lao đến.
- Cô tin cũng vô ích. Chứng cứ xác thực, đó là điều không thể chối cãi.
Rồi Shuhua quay người, bỏ đi về phía cánh cửa lớn đã được đóng chặt.
- Hai tuần nữa, Thiên đường sẽ tổ chức cuộc chinh phạt quy mô lớn nhằm tiêu diệt Địa ngục. Và cả kẻ đó, cũng sẽ phải trả giá.
Trước lời nói của Shuhua, Soyeon mở to mắt, hoàn toàn bỏ quên cơn đau mà mình phải chịu đựng, ra sức quẫy phá.
- Không, tin tôi đi! Hãy chứng minh cô ấy là trong sạch, trước khi cô ấy làm ra điều tồi tệ!
Vị Tổng lãnh thiên thần đột nhiên ngừng bước. Soyeon đã ngỡ mình sẽ có cơ hội, nhưng không, Shuhua chỉ để lại một lời cảnh báo.
- Đừng cố thoát những sợi xích. Chúng sẽ thiêu cháy đôi cánh của cô như một cái giá phải trả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com