Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Cậu ngồi đó, chờ đợi để được thưởng thức những món ăn do chính tay anh nấu. Anh ngồi kế bên cậu, đút cho cậu ăn và quan sát phản ứng của cậu.

- Em thấy sao? Ngon chứ?

-Ưhm nó ....... nó......

SungMin's POV.

Wow đồ ăn Hyunie nấu ngon quá! Ngon hơn cả đồ ăn mà umma nấu cho mình nữa. Mình trêu Hyunie tí. Không biết Hyunie sẽ phải ứng ra sao?? Chắc sẽ thú vị lắm đây.

End SungMin's POV.

Cậu vờ nhăn mặt mà nói:

-Đồ ăn Hyunie nấu kì kì sao ák. Nó không ngon cho lắm.

Nghe những câu nói này, anh hụt hẫng đứng lên đi lại phía bàn bếp. Nhưng chỉ vừa đi một vài bước thì cậu từ đằng sau tiến lại ôm lấy anh. 

-Hyunie ah, Hyunie sao vậy?

-................

-Minnie chỉ đùa một chút thôi mà. Đồ ăn Hyunie nấu ngon lắm. Mà Hyunie cũng toàn nấu mấy món mà Minnie thích thì làm sao Minnie chê dở được chứ.

-Em không gạt anh chứ? - Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu, quay lại nhìn cậu mà hỏi. 

-Minnie nói thật mà. Minnie chỉ muốn biết Hyunie sẽ phản ứng thế nào khi bị chê nấu ăn dở thôi mà.

-Yah Lee SungMin em dám gạt anh hả? Em chết với anh. - Vừa nói anh vừa cù lét cậu.

-Aaahhh Minnie xin lỗi mà. Tha cho Minnie đi. 

Tiếng cười của cậu vang khắp căn nhà. Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của cả hai người họ. Tiếp theo đó là chuỗi ngày hạnh phúc khó quên. Nhưng cả hai chỉ gặp nhau vào buổi chiều khi cậu ghé tiệm bánh sau giờ học và vào những ngày thứ 7 và chủ nhật.

~~~~~ End dòng hồi tưởng của KyuHyun ~~~~~

 Giọt nước mắt rơi trên gương mặt anh. Anh quyết định sang Mỹ là để tiếp tục công việc học tập của mình, để appa SungMin thay đổi cách nhìn về mình. Mặc dù việc anh sang Mỹ thì đồng nghĩa với việc anh sẽ phải xa cậu. 

~~ Oneul babocheolleom geu jalie seo issneun geoya

Biga naerimyeonheumppeog jeojeumyeo

Oji anhneun neoreul gidayeo. ~~

(At Gwanghwamun)

-Yoboseo?

-Cậu rảnh không? Tớ có chuyện này muốn báo cho cậu. Tớ đang ở quán Miracle, cậu đến ngay nha.

Là KiBum - bạn thân của anh. KiBum gọi hẹn cậu ra quán coffee để báo cho cậu một tin ngoài sức tưởng tượng của anh. KiBum - chủ tịch tập đoàn SB - là đối tác làm ăn của SaEun, trong một lần đi bar, sau khi kí xong hợp đồng SaEun mời KiBum ở lại cùng uống rượu với mình. KiBum lưỡng lự một chút rồi đồng ý. KiBum không hề đụng đến một giọt rượu nào cả, chỉ toàn là SaEun uống mà thôi. Và khi say bí tỉ SaEun đã nói ra tất cả kế hoạch mà SaEun sẽ thực hiện với KyuMin. Kibum rất tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm nén. KiBum ghi nhớ tất cả lời SaEun nói. Trước khi gọi điện hẹn gặp KyuHyun, Kibum đã cho người âm thầm điều tra và biết gần như toàn bộ kế hoạch của SaEun.

~~Tại Miracle coffee~~

Sau khi KiBum kể tất cả cho KyuHyun nghe, anh "àh" lên một tiếng - mọi chuyện đã sáng tỏ.

Kyuhyun's POV.

Kim SaEun àh? Tên này nghe quen quen. Àh mình nhớ rồi, là cô gái hay lẽo đẽo bám đuôi Minnie của mình. SaEun, cô muốn cướp Minnie ư? Không dễ như vậy đâu. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là "gậy ông đập lưng ông".

End KyuHyun's POV.

-Cám ơn cậu nhiều nha! 

-Không có gì!

-Tối mai tớ phải sang Mỹ học, ở đây mọi chuyện của Kim SaEun tớ nhờ cậu, được không? - anh nhìn KiBum. - Giúp tớ bảo vệ Minnie, đừng để chuyện gì xảy ra với em ấy.

-Ok! Cậu yên tâm. Có động tĩnh gì thì tớ sẽ báo. Cứ yên tâm mà học rồi còn trở về cho tớ uống rượu mừng chứ.

-Cám ơn cậu lần nữa nhé.

Anh yên tâm phần nào vì biết appa cậu không phải vì lý do gia cảnh mà cấm anh quen với cậu. Trên đường về, anh ghé vào một cửa hàng gấu bông, mua một con sói bông xám, rồi đem đến trước nhà cậu. Anh chần chừ, nên bấm chuông cửa, gặp cậu hay không? Vì chuyện anh đi Mỹ anh không nói với cậu vì sợ cậu buồn. Nhưng rồi tình cảm đã chiến thắng lý trí, anh bấm chuông cửa. Một lát sau, một bóng hồng tung tăng ra mở cửa. 

-Wow Hyunie mua cho Minnie ấy hả? Đẹp quá.

-Em đúng là có mới nới cũ. Có sói bông là quên anh liền. Người ta mới tới không ôm được một cái mà chỉ lo ôm sói bông thôi. - Anh giả vờ hờn dỗi.

-Đâu có đâu. Hyunie là nhất mà. - Cậu chu mỏ, phồng má, dùng chiêu thức dễ thương nhất mà dỗ ngọt anh.

-Miệng lưỡi gì mà dẻo thấy ớn!

Cậu ôm chặt sói bông và kéo anh vào nhà. Nhìn sự vui tươi, hồn nhiên của cậu anh không nỡ rời xa chút nào nhưng vì tương lai, hạnh phúc của cả hai anh phải rời ra xa cậu. Trong lúc đó, cậu chỉ biết sói bông mà không để ý gương mặt trầm ngâm của anh. Rồi bất ngờ anh kéo cậu vào một nụ hôn bất ngờ, nhẹ nhàng, ngọt ngào. Đêm nay là đêm cuối cùng anh ngủ cùng cậu. Được nằm bên cậu, ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ vào đôi mắt để thay cho lời chúc ngủ ngon. 

-Anh xin lỗi em nhiều nhé Minnie! Anh xin lỗi vì rời đi mà không nói với em. Em không được buồn, không được khóc đâu đó. Không có anh bên cạnh em phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình đó. Hãy chờ anh. Một ngày trong tương lai anh sẽ trở về là một người đàn ông thành đạt, đủ sức lo cho cuộc sống sau này của hai chúng ta. Anh yêu em nhiều lắm Thỏ bếu của anh. - Anh thì thầm vào tai cậu dù biết những lời này cậu không thể nghe vì cậu đang chìm vào giấc ngủ say sưa.

Tia nắng rọi thẳng vào mặt cậu. Cậu khó nhọc mở mắt ra và tìm hình ảnh quen thuộc. Nhưng không thấy anh đâu cả. Cậu ngồi dậy dụi mắt vài cái rồi đi xuống lầu tìm anh. Anh không có trong nhà. Trên bàn bếp có mâm cơm anh chuẩn bị cho cậu. Ở đó anh để lại một tờ note cho cậu. 

"Anh có chuyện gấp phải đi nên không tiện kêu em dậy. Anh xin lỗi. Em ăn sáng rồi đi học nha."

SungMin's POV.

Có chuyện gì vậy nhỉ? Sao mình thấy hơi bất an. Có gì đó không ổn. Sao Hyunie đi gấp quá vậy?

End SungMin's POV.

Cậu rút điện thoại ra gọi cho anh. Nhưng điện thoại chỉ có tiếng báo ngoài vùng phủ sóng. Sự bất an ngày càng tăng nhưng cũng đến giờ đi học nên cậu lên lầu thay đồ rồi đi học. Hôm đó, ngồi trong lớp nhưng cậu không biết thầy cô đang giảng gì trên bảng nữa. Tâm trí cậu chỉ nghĩ về anh mà thôi. Sao mà ngày hôm nay dài thế nhỉ? Sao thời gian trôi lâu quá? Cậu mong hết thời gian để đến tiệm bánh tìm HeeChul để hỏi thăm về anh.

Reeeeennnggg. Cuối cùng cũng hết giờ học. Cậu chạy ù đến tiệm bánh. Khi gặp được HeeChul thì cậu mới biết anh đã nghỉ làm. Anh chỉ nói là bận việc gì đó nên không thể tiếp tục làm. Cậu rút điện thoại gọi anh, không biết đã bao nhiêu lần rồi nhưng điện thoại vẫn ngoài vùng phủ sóng. Cậu bây giờ như đang ngồi trên đống lửa vậy. 

HeeChul's POV.

Xin lỗi em, Minnie! Hyunie dặn hyung không được nói gì với em cả. Nhìn em như vậy, hyung chỉ muốn nói hết ra nhưng hyung đã hứa với Hyunie rồi. Hyung không thể thất hứa với Hyunie được.

End HeeChul's POV.

Mặc dù ra đi không báo cho cậu nhưng anh nhờ những người anh quen biết và thân thiết với cậu chăm sóc cậu thay anh. Anh sợ không có anh bên cạnh cậu sẽ gục ngã mất thôi. Từ HanChul, KiBum cho đến YeWook - đôi bạn từ thuở nhỏ, rất thân với cậu - anh đều gửi gắm cậu cho họ.

Về phần SaEun, khi biết anh đi Mỹ, SaEun mừng vì sẽ không còn ai cản bước đường của mình. Nhưng ông trời sẽ không để chuyện đó xảy ra.

~~~~~~~~~~End FlashBack~~~~~~~~~~

Hôm nay là ngày anh từ Mỹ trở về sau hơn 4 năm rưỡi học tập. Khung cảnh bây giờ có thay đổi nhưng không nhiều. Khi vừa đáp máy bay, người anh nghĩ đến đầu tiên đó là cậu. Anh nhớ cậu lắm. Nhớ cái thân hình mũm mĩm, nhớ cái mỏ chu chu, nhớ giọng nói ngọt hơn mật. Anh mong gặp lại cậu biết bao nhiêu. Mặc dù đi học xa nhưng hằng ngày anh vẫn quan sát cậu qua những dòng status trên facebook, twitter và từ thông tin KiBum gửi cho anh.

-KyuHyun!

Anh giật mình khi nghe tiếng gọi tên mình.

-Ủa KiBum? Sao cậu biết hôm nay tớ về nước mà ra đón vậy?

-Sao không biết được chứ?

-Ừhm. Minnie dạo này sao rồi? - Anh lập tức hỏi thăm.

-Hứ mới gặp không hỏi thăm người ta được một tiếng mà đã hỏi thăm người yêu rồi.

-Tớ xin lỗi! Tại tớ nhớ Minnie quá. Với lại cậu đang đứng trước mặt mình nghĩa là cậu đang khoẻ mạnh có bị gì đâu mà phải hỏi thăm.

-Thiệt tình. Thôi lên xe tớ chở cậu về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi.

-Ok! Nhưng trước khi về nhà cậu chở tớ vào tiệm bánh Happiness được không? Tớ muốn ghé thăm Han hyung với Chul hyung.

-Happiness?? Có phải tiệm bánh trước đây cậu làm thêm không?

-Ừhm, có chuyện gì sao?

-Àh không có gì. Cũng được. Đến đó sẽ có bất ngờ dành cho cậu.

~~Tại tiệm bánh Happiness~~

HeeChul đang lom khom lau chùi bàn ghế.

-Chullie hyung!

-Ơh...... Hyunieeee! - HeeChul chạy lại chỗ Kyu tay bắt mặt mừng. - Em về hồi nào vậy? Sao không báo cho hyung biết?

-Em mới vừa đáp chuyến bay là đến đây liền đó hyung!

-Sao em không về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ ghé đây làm gì?

-Tại em nhớ hương vị bánh của hyung quá!

-Cái thằng khỉ này. Vậy để hyung lấy bánh cho em ăn nha. HanChul ơi,lại đây umma bào này. Còn vào trong bếp nói appa Han đem bánh ra cho chú KyuHyun nhé.

-HanChul? Umma? Appa Han? Chullie không lẽ hyung ............

-Thằng này mới xuống máy bay nên đầu óc còn lơ lửng trên kia chưa được tỉnh táo hả? Hyung với Hannie cưới nhau được 2 năm rồi. Nhóc ấy là con nuôi của hyung với Hannie đó.

-KiBum đây là bất ngờ mà cậu nói với tớ đó hả? - Rồi anh quay sang HeeChul. - Công nhận hai người kín miệng quá đó nha. Cưới mà không báo cho em biết gì hết.

-Đây chỉ mới là bất ngờ nhỏ thôi. Còn một bất ngờ nữa. - KiBum lên tiếng

Reeennng. Tiếng chuông cửa vang lên. Một bóng dáng quen thuôc bước vào.

KyuHyun's POV.

Là Minnie sao? Suốt mấy năm qua em ấy vẫn đến đây sao? Nghĩa là em ấy vẫn còn tình cảm, vẫn đợi mình ư? Mà sao trông em ấy xanh xao quá.

End KyuHyun's POV.

Bỗng KyuHyun vội ra hiệu cho HeeChul đừng nói gì với cậu rồi anh kéo KiBum ngồi xuống bàn, lấy menu đưa ra trước mặt vờ như đang chọn món. Cậu tiến đến gần nhưng không đế ý đến anh và KiBum, cậu chỉ chào HeeChul rồi đi thẳng vào bếp. Sau khi tốt nghiệp loại ưu đại học, hiện tại cậu đang làm bán thời gian cho tiệm bánh, còn buổi sáng, cậu phụ appa tiếp quản tập đoàn KM. Vì cậu xin vào làm bánh chứ không phải phục vụ như anh hồi trường nên cậu túc trực trong bếp suốt buổi làm. 

-Sao em không báo cho Minnie biết vậy? - HeeChul thấy lạ trước hành động của KyuHyun.

-Tại em còn một số chuyện chưa giải quyết xong nên em chưa thể gặp mặt e ấy. - Anh quay qua ra hiệu với KiBum. KiBum hiểu ý anh, liền gật đầu. - Thôi e xin phép hyung e về. E cảm thấy hơi mệt và có việc cần phải làm gấp.

-Ừhm em về nghỉ đi. Bye hai đứa.

Trên đường về, anh và KiBum đã lên kế hoạch lật tẩy Kim SaEun.

End Chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com