Lấy chồng xa
Nó cứ nằm đó tới trưa mới chịu ngồi dậy vì chiếc bụng đói cồn cào cứ hành xác nó từ sáng tới giờ
Nó nhìn căn phòng khi nãy vừa bừa bồn bây giờ lại gọn gàng và ngăn nắp như trước chỉ biết trầm mặt.Vũ Kỳ đứng dậy đi ra bên ngoài,nó theo thói quen đi xuống bếp nhưng không thấy có ai ở đó cả,lại chạy lên nhà trước cũng không thấy mấy chị nó đâu.Vũ Kỳ bắt đầu cảm thấy bất an,nó chạy khắp nhà tìm kiếm mấy chị nó nhưng kết quả vẫn là con số 0
Nó ngồi gục xuống ngay trước cửa nhà,nó thầm chửi mắng ông trời,nước mắt cứ rơi lả chả.
"Mợ hai...Mấy chị à,mọi người đâu hết rồi?.."
"Tiểu Kỳ!Em sao vậy?!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nó,còn có cả tiếng mở cửa vội vã.Một đôi tay ôm lấy mặt nó,là Tuệ Trân
"Kỳ!Em sao vậy?Tay em lại đau nữa sao?!"
Tuệ Trân lo lắng hỏi han nó nhưng nó chỉ im lặng.Nó nhìn chằm chằm Tuệ Trân đang quan tâm nó lòng nó liền nhẹ nhõm hẳn.Trong phút chốc Vũ Kỳ cứ tưởng những người nó yêu thương đã bỏ rơi nó nhưng bây giờ đã có Tuệ Trân ở đây giúp nó an tâm hơn
"Chị Trân...Mọi người đã đi đâu vậy?"
"Chậc...Tiểu Kỳ à,tụi chị vào bệnh viên chăm cho mợ hai,chị lo cho em nên mới về đây,em không sao chứ?"
Nghe Tuệ Trân nhắc đến cô liền kích động bật dậy lây mạnh vai của Tuệ Trân la hét
"Mợ hai!Mợ hai sao rồi?!Mễ Ni sao rồi hả chị Trân!"
"Mau bình tĩnh lại đi Kỳ à!"
Tuệ Trân cố gắng trấn an Vũ Kỳ,chị ôm chặt lấy nó,liên tục kêu nó bình tĩnh.Vũ Kỳ lại khóc nấc lên,nó bấu vào vai Tuệ Trân lặp đi lặp lại câu hỏi "Mợ hai..Mợ hai của em đâu rồi?"
Con tim Vũ Kỳ như bị bóp nghẹn,nó hít thở rất khó khăn nhưng vẫn gắng sức gọi lớn tên của cô.Tuệ Trân thương xót nó,vẫn luôn dùng tông giọng nhẹ nhàng an ủi nó vì Tuệ Trân biết Vũ Kỳ kích động như vậy là vì thương cô.Tuệ Trân vẫn kiên nhẫn làm dịu cảm xúc của Vũ Kỳ,phải mất đến một lúc lâu Vũ Kỳ mới chịu nín khóc.Giọng nó run run hỏi Tuệ Trân
"Mợ hai sao rồi?.."
"Mợ hai không sao,cũng đã tỉnh rồi,Tiểu Quyên và Sa Hạ đang trong bệnh viện chăm sóc mợ rồi,em đừng lo"
Tuệ Trân chắc nịt với Vũ Kỳ nhưng nhìn sắc mặt nó vẫn lạnh tanh,Tuệ Trân chỉ biết thở dài đỡ nó đứng dậy nhưng nó lại đột nhiên từ chối sự giúp đỡ của chị,nó nhìn Tuệ Trân rồi nắm lấy vai chị nói
"Tuệ Trân,đưa em tới gặp mợ hai"
"Nhưng Kỳ à em..."
"Đưa em đi mau!"
Tuệ Trân sững người,từ trước tới giờ chị chưa từng thấy nó tức giận đến vậy,nó lúc nào cũng chưng ra bộ mặt ngây ngô và hiền lành của mình nhưng lần này nó đã khiến cho Tuệ Trân hoảng sợ trước ánh mắt hằn lên tia lửa của nó
Tuệ Trân thở dài kéo nó leo lên con xe đạp cà tàn mà cô đã mua cho,định bụng sẽ chở nó đi một đoạn dài để đến bệnh viên nhưng nào ngờ nó lại leo lên ngồi ghế trước rồi ấn Tuệ Trân xuống ngồi đằng sau,nó thở mạnh một hơi gằng giọng hỏi
"Bệnh viện đi hướng nào?"
"Cứ đi thẳng một đoạn rồi r-rẽ phải là được"
Chị run rẫy đáp lời nó,nhìn nó bây giờ trong tức giận tới mức khiến người ta phải run sợ
Vũ Kỳ vừa nghe dứt câu liền ra sức đạp xe theo lời chỉ dẫn của Tuệ Trân.Ngay bây giờ nó chỉ muốn gặp cô mà thôi,nhà cửa cứ để đó vì còn có thứ quan trọng hơn là Mễ Ni mà.Tuệ Trân thấy nó đạp nhanh lại còn mạnh mẽ mà con đường quê hồi ấy thì gập gềnh sỏi đá vậy mà Vũ Kỳ vẫn đạp băng băng không quan tâm cái xe đang run lắc tới mức nào
"Kỳ!Chạy từ từ thôi!"
"Không thể từ từ vào lúc này được!Mễ Ni của em là quan trọng trên hết!"
Nó và Tuệ Trân vừa tới trước cổng bệnh viện thì liền gặp Tiểu Quyên trên tay cầm hộp cháo trắng đang đi vào trong.Tiểu Quyên bất ngờ trước sự xuất hiện của Vũ Kỳ và Tuệ Trân ngay tại chỗ này nhưng nó thì chẳng quan tâm mà nhảy ra khỏi xe chạy tới chỗ Tiểu Quyên ngay lập tức
Tuệ Trân chỉ biết nhìn nó từ phía sau rồi âm thầm dắt xe vào bên trong.Tiểu Quyên từ nãy tới giờ đang bị Vũ Kỳ hành xác khi nó cứ liên tục lặp đi lặp lại một câu hỏi
"Mợ hai!Mợ hai đâu rồi!"
"Kỳ à!Bình tĩnh lại,đi theo chị"
Chị chỉ biết thở dài một tay cầm hộp cháo trắng một tay thì kéo nó đi dọc hành lang với sự quan sát lặng lẽ của Tuệ Trân từ phía sau
Tụi nó dừng lại ở căn phòng để bản "phòng chăm sóc đặc biệt",Vũ Kỳ nhìn Tiểu Quyên rồi lại quay sang nhìn Tuệ Trân.Nó từ từ đẩy cửa ra và ập vào mắt đó là cảnh tượng Sa Hạ đang trò chuyện với Mễ Ni,cô lại còn cười rất vui vẻ
Nó cố gắng giữ bình tĩnh đi đến cạnh Sa Hạ,Sa Hạ có vẻ rất bất ngờ trước sự xuât hiện của nó tại đây,chị quay ra phía sau nhìn Tuệ Trân và Tiểu Quyên,cả hai chẳng nói gì là chỉ ra hiệu cho Sa Hạ rời khỏi,Tiểu Quyên cũng đã nhanh chân để hộp cháo trắng lên bàn rồi cả ba cùng nhau vội vã rời đi để lại không gian riêng cho nó và cô
"Kỳ,con đến thăm ta sao?"
"Mợ hai..Mợ thấy sao rồi?Mợ còn thấy đau ở đâu nữa không?"
Nó thương xót nhìn Mễ Ni,đầu thì bị bó bột,cổ tay thì đang được truyền nước,cả tay chân đều bị xây xát và dù cho đã được băng bó cẩn thận vậy mà Vũ Kỳ vẫn vô cùng ủ rũ nhìn cô
"Ta ổn rồi,con đừng lo,Hạ nó nói với ta là con không khoẻ vậy mà con vẫn ráng tới đây cho bằng được sao Kỳ?"
"Hức...Mợ à con lo cho mợ lắm,con thương mợ lắm!"
Nó khóc nấc lên,hai tay bấu chặt vào đùi mình và cũng đồng thời gây sự chú ý cho Mễ Ni
"Kỳ,tay con sao lại ra nông nỗi này?"
"......"
Nó nhìn xuống đôi tay dù cho đã được băng bó cẩn thận nhưng vẫn loang lỗ mấy vệt máu đã khô.Cô gắng gượng ngồi dậy nhưng lại bị nó ấn xuống giường bệnh
"Mợ hai,con không sao đâu,mợ cứ nằm nghỉ ngơi đi.."
Mễ Ni có hơi thất vọng nhìn nó nhưng nó lại chạy lại chỗ mà Tiểu Quyên đã để hộp cháo rồi mang hộp cháo tới chỗ Mễ Ni
Nó đỡ cô ngồi dậy,đút cho cô từng muỗng cháo vô vị nhưng Mễ Ni vẫn ăn rất ngon miệng vì dù gì Vũ Kỳ nó cũng đã đút cho cô bằng tất cả yêu thương rồi
Mễ Ni ăn được nửa hộp cháo đã thấy no,cô nhẹ giọng nói với nó
"Ta không ăn nổi nữa đâu Kỳ à"
"......"
Nó im lặng một chút rồi đặt hộp cháo xuống bàn,rút một miếng khăn giấy từ trong hộp lau sạch miệng Mễ Ni.Nó nhìn gương mặt cô gầy guộc và thiếu sức sống hẳn khi này lại đột nhiên có chút ửng hồng,nó cứ tưởng cô làm sao liền tức tốc hỏi
"Mợ hai!Mợ sao vậy?Mặt đã đỏ lên hết rồi"
"Chậc...Kỳ à ta hơi mệt chút thôi,con đừng lo lắng quá"
Tâm trạng nó dù cho vẫn bất an nhưng nghe cô nói vậy nó cũng đành nghe theo.Nó đưa cho cô nhấp chút nước rồi đỡ cô nằm xuống,Mễ Ni thở dài rồi quay sang nói với nó
"Hôm qua ta vẫn chưa giúp con luyện chữ đúng không?Trong hộp tủ có mấy cây viết với cuốn sổ,con lấy ra đi,ta đọc cho con viết rồi sửa từ từ"
Vũ Kỳ chau mày,thiệc tình bây giờ nó chỉ muốn được quan tâm chăm sóc cô mà thôi vậy mà cô vẫn bắt nó luyện chữ,đúng là chứ nó không đẹp thật nhưng vẫn nhìn ra được vậy mà cô lại hay kêu nó luyện chữ xuyên suốt
Nó tuy không muốn nhưng đó là lệnh của cô,nó không dám cãi,chỉ đành mở hộp tủ vơ đại cuốn sổ với cây viết rồi bắt đầu luyện chữ
"Chậc...Kỳ à,cầm viết thấp xuống chút,cầm viết cao như vậy làm sao mà viết"
"Mợ..Từ từ để con..."
Nó lúng túng hạ thấp tay xuống,nó quen cầm viết cao như vậy rồi dù biết là viết rất khó nhưng để thay đổi một thói quen thì thật chẳng dễ dàng gì.Nó chậm rãi viết lại mấy dòng mà Mễ Ni đọc nhưng vẫn bị cô khiển trách
"Cầm viết cao là đi lấy chồng xa,cầm viết thấp là đi lấy chồng gần"
"Vậy..con cầm cao lên nghen mợ?
Mễ Ni ngẩn ra một lúc rồi khoé môi liền cong lên một đường cong hoàn mỹ và sắc xảo
"Kỳ...Thích đi lấy chồng xa hả đa?"
"Con..Con không biết nữa"
Cô mỉm cười với nó,trái tim bỗng nhói nhẹ lên cứ như là có thứ gì đó vừa chạy vuột qua vậy
Nó như một đứa con nít,ngây ngô cười nói
"Cưới chồng thì cưới ai mà hổng được.Cưới thôi mà"
"Kỳ...có thích cưới chồng không?"
"Hì..cưới...cưới mợ nghen"
Mễ Ni ngây người ra,cả mặt nóng ran,trái tim tự nhiên cảm thấy ấm lên
Một thoáng chốc qua,có lẽ đã rung động
Thật buồn cười quá,làm sao con gái lại có thể rung động với một người cũng là con gái chứ?
Cũng không phải...là không có,thứ gì cũng sẽ có ngoại lệ.
Cre một đoạn(Chậc..Kỳ à,cầm viết cao như vậy...Cưới mợ nghen): @bhttthuanviet
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com