Thương nó
Vũ Kỳ hoàn tất bữa cơm liền cầm bát của mình đi rửa,nó nói các chị nó không cần rửa bát để lại chút nó giúp cô tắm xong thì rửa cho.Mấy chị cũng thương nó chăm chỉ nên giả vờ gật đầu nhưng lại âm thầm rửa hết đống bát đĩa
Nó chạy lên phòng của Mễ Ni gõ cửa,cô để nó vào rồi nhắc nhở
"Kỳ à,mang bộ đồ đó của ta vào nhà tắm,còn mấy bộ ta đang treo thì mang đi giặt,sắp tới ta phải tiếp khách quý nên nhớ là phải giặt sạch nhé"
Cô nhắc nhở nó nhẹ nhàng hơn mấy đứa kia vì sợ nó tổn thương,dù gì tuổi đời của nó cũng còn nhỏ thôi thì nói nhẹ kẻo nó buồn.Vũ Kỳ cười tươi ngoan ngoãn cầm lấy mấy bộ đồ của cô mang đi giặt còn một bộ thì mang vào nhà tắm
Nó theo chân cô vào trong nhà tắm.Dường như Mễ Ni chẳng có chút gì là lạ lùng mà trút bỏ bộ quần áo vướng víu trên người mình ngay trước mặt Vũ Kỳ,nó có chút xấu hổ liền quay mặt đi dùng hai tay che mắt,Mễ Ni bị hành động đó của nó làm cho bật cười
Cô ngâm mình vào trong bồn nước ấm tận hưởng cảm giác thoải mái sau ngày dài đi chào hỏi bà con xóm giềng.Mễ Ni thở phù rồi cất giọng kêu nó
"Kỳ à,lấy cái khăn đằng kia để sữa tắm lên rồi kì lưng giúp ta"
"Dạ mợ hai!"
Nó cầm lấy cái khăn vải mịn màng mà lần đầu tiên nó được nhìn thấy cũng như chạm vào,nhà nó nghèo lắm nên nó biết chắc là cái này không hề rẻ nên nâng niu chiếc khăn đó như vàng.Nó không biết chữ nên cứ nhìn ngó mấy chai sữa tắm mãi mà chẳng biết chai nào là mới đúng
"Kỳ à,sao thế con?"
"Mợ..Con không biết chữ,chai nào mới đúng vậy mợ?"
"....."
Mễ Ni lặng người trong giây lát,nó nghèo,nghèo tới mức chẳng được ăn học đàng hoàng,chữ nó còn không biết thì phải làm sao?Nó có thể học không giỏi nhưng nó không thể không học được.Cô thở dài,thương nó thật nhưng nó khổ quá,cô nói nhẹ với nó
"Chai đầu tiên nắp hồng đó con,con cho vào khăn chút rồi vò lại sau đó mang đến kì lưng cho ta là được rồi"
"Con xin lỗi mợ hai..."
"Con không làm gì sai mà xin lỗi,không biết thì ta dạy,cái Trân dạy,mọi người dạy,không cần phải xin lỗi đâu con"
Nó cảm động trước tình thương cô dành cho nó,khoé mắt bỗng chốc đỏ lên,Vũ Kỳ kìm nén cảm xúc trong người rồi làm theo những gì cô nói,đi ra phía sau bắt đầu giúp cô tắm rửa
Mễ Ni thoải mái gật gù,nó coi vậy mà tiếp thu rất nhanh,chỉ mới nói có chút mà đã phải biết làm sao cho cô vui rồi.Nó nhìn thấy cô cười lòng liền phơi phới không nhịn được mà buộc miệng hỏi
"Mợ ơi,mợ đẹp vầy mà sau không anh nào chú nào tới coi vậy mợ?"
"Vũ Kỳ,ta thấy hiện tại vẫn đang rất ổn và không cần thiết phải quan tâm chuyện đó,cảm ơn con đã khen ta"
Nó chột dạ liền im lặng hẳn chỉ chú tâm vào tấm lưng trần trắng nuột của Mễ Ni,nó thầm nghĩ rằng tại sao trên đời có một người đẹp như cô mà lại chưa thấy duyên nào tìm đến,nó chỉ biết nghĩ chứ chẳng dám nói.Cô liếc mắt sang nhìn nó rồi chỉ biết cười,cô biết nó đang nghĩ gì về cô nhưng Mễ Ni chẳng buồn bận tâm
"Được rồi Kỳ,con xuống bếp với mấy chị đi,còn lại ta tự làm được"
"Dạ mợ,con xin lỗi mợ nhiều."
"Chậc...Kỳ à"
Nó cười toe toét như một đứa con nít rồi cầm bộ đồ cũ của cô chạy đi mất.Cô chỉ biết cười,cười vì nó khờ,cười vì nó ngốc,cười vì nó quá ngây thơ
Nó cùng mấy chị hoàn thành mấy con việc vặt vảnh trong nhà thì cũng đã đến giờ đi ngủ,Tiểu Quyên đi đến cạnh nó xoa xoa vai nó rồi cười tươi nói
"Vũ Kỳ,chị dắt em đi tham quang nhà chút rồi hẳn đi ngủ cho em quen nhà đã,nhà mợ rộng lắm!Có mấy chỗ mợ thường tới mà em không biết lỡ như mợ kêu gì lại không hay đó,theo chị nào"
Tiểu Quyên nắm lấy cổ tay nó bắt đầu giới thiệu cho nó về cấu trúc phức tạp của căn nhà này,tuy nó chẳng hiểu gì nhưng nhìn sơ qua thì nó đã nhớ hết các tình tiết rồi.Tụi nó lội tới khi bắt gặp mợ hai đang ngồi trên ban công,trên tay là một điếu thuốc và vẻ mặt của mợ hai chúng nó cũng có chút gì đó u sầu,nó thì thầm hỏi Tiểu Quyên
"Chị,sao nhìn mợ buồn vậy?Có phải tại khi nãy em làm phật lòng mợ nên mới vậy không?.."
"Trời ơi,em nghĩ hơi xa rồi đó Kỳ,mợ hai hay vậy lắm,lâu lâu lại ra ban công ngồi một mình hút thuốc với hưởng gió trời vậy đó!Tụi chị cũng thử hỏi mấy lần rồi nhưng mà mợ chỉ cười rồi kêu tụi chị không cần bận tâm nên tụi chị theo mợ riết cũng quen rồi"
Nó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng trong lòng nó vẫn đang đặt ra dấu chấm hỏi lớn về việc cô có tâm sự gì đang giấu diếm mấy chị nó lẫn cả nó,Vũ Kỳ nhìn cô một hồi rồi bị Tiểu Quyên kéo đi,trước khi đi khuất nó để ý thấy dường như là cô đang khóc,nó không rõ là chuyện gì nhưng nó lo cho cô,nó nói dối với Tiểu Quyên là mắc vệ sinh rồi liền chạy quay lại chỗ cô đang ngồi
Nó tiến dần đến gần chỗ cô,Mễ Ni đương nhiên biết sự hiện diện của nó ở đây,cũng đưa ánh mắt đáp lại cái nhìn nghi hoặc của nó,cô cất giọng hỏi
"Kỳ,con làm gì ở đây?Sao còn chưa đi ngủ?"
"Mợ hai ơi,có phải là lúc chiều con làm mợ buồn nên mợ mới khóc đúng không?Mợ hai đừng khóc nữa,con xin lỗi mợ nhiều lắm.."
Cô cười nhẹ rồi đưa tay xoa đầu nó rồi lại nhìn vào khoảng không vô định lúc lâu mới nói
"Ta không buồn con,chỉ là hôm nay ta hơi mệt nên mới vậy thôi,con đừng nghĩ nhiều"
"Mợ ơi,mợ đừng buồn nữa nha mợ?Có con,chị Trân,chị Quyên,còn cả chị Hạ ở đây với mợ rồi,mợ đừng buồn nữa có được không?"
"Chậc...Con thật tốt bụng đó Kỳ à"
Tâm trạng đang hỗn loạn của cô có phần dịu đi nhở có sự giúp đỡ của Vũ Kỳ,cô đưa nó xem một bức ảnh,nó vừa nhìn thấy bức ảnh đó liền cười khúc khích nói
"Là mợ hả mợ?Mợ hồi nhỏ nhìn dễ thương quá!"
Nó cầm tấm hình thuở nhỏ của cô lên xem mà nâng niu như một thứ báu vật vô giá,cô nhìn nó trong có vẻ thích đến vậy liền đưa nó rồi nói
"Con thích thì cứ giữ lấy,sau này ta mời thợ về chụp cho mấy đứa vài bức làm kỉ niệm nhé,có chịu không?"
"Thiệc hả mợ!Hì..Con thay mặt mấy chị cảm ơn mợ nhiều!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com