Hẹn hò (1)
Khi JooHyun mở mắt, mặt trời đã khuất dạng. Cảm giác người cũng không còn nóng chỉ là vẫn có chút váng đầu. Lúc này mới nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu thì thấy Mino nằm bên cạnh. Đây là nhà của cô và anh mà, sao mình về đây được?
Có phải anh đã đưa cô về? Chẳng lẽ anh là người mà suốt 3 năm qua... bởi khi đã mất đi ý thức JooHyun không biết tại sao mình lại có thể về nhà được. 3 năm qua vào ngày sinh nhật JooHyun luôn đến nơi Minho an nghỉ, không để một ai biết cô đi đâu cho dù là bố mẹ. JooHyun nghĩ kể cả mình có chết ở đó có lẽ cũng chẳng ai để ý nhưng mỗi lần như vậy khi tỉnh giấc, cô lại thấy mình đang ở nhà.
Tự hỏi ai đã đưa cô về?
Hóa ra là anh.
Khi chạm vào người Mino thấy người anh nóng ran. JooHyun giật mình, sao lại nóng như vậy. Có phải anh cũng dầm mưa nhưng không lo cho mình mà chăm sóc cho cô trước không? Sao anh ngốc quá.
Khi đắp khăn lên trán cho anh, JooHyun thấy anh mở mắt nhìn mình.
"Em đỡ chưa?" Mino giọng khàn khàn hỏi.
"Sao anh ngốc vậy? Dầm mưa lâu mà không thay quần áo ướt lại còn không sấy khô đầu dễ bị ốm lắm. Mà bây giờ anh cũng ốm rồi còn gì." JooHyun ngập ngừng "Lần sau anh đừng như vậy nữa, em đã hứa sẽ chăm sóc anh nay lại để anh chăm sóc em dẫn đến bị ốm thế này..."
Nghe JooHyun càu nhàu mà sao Mino cảm thấy hạnh phúc đến vậy, anh cứ cười suốt. Cảm giác này thật thích, cảm giác bị ốm được cô chăm sóc thật thích, nghe cô càu nhàu bên tai như người vợ càu nhàu chồng khi làm sai cảm giác này cũng thật thích. Có lẽ anh thích tự ngược chăng?
JooHyun thấy Mino bị ốm như vậy rồi mà vẫn nhìn mình cười thì lo lắng. Có phải dầm mưa lâu quá nên đầu bị úng nước rồi không?
"Anh không sao chứ?" JooHyun hỏi dò tay đưa lên trán Mino đo nhiệt độ. Vẫn nóng phải nhanh làm cho anh hạ sốt thôi.
"JooHyun,..."
"Dạ..."
"Chúng ta hẹn hò đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com