Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mang thai

Mọi người lo lắng chờ đợi mà bên trong vẫn chẳng có động tĩnh gì. Mino sốt ruột đến không thể đứng yên một chỗ cứ đi qua đi lại khiến mẹ Song chóng mặt.

"Con có thể đứng yên một chỗ không? Ở đây ai cũng lo lắng cả nhưng có ai như con không, đứng lên đứng xuống." Mẹ Song nghiêm nghị quát, ngữ điệu còn mang ý trách móc. Nếu không phải thằng nhóc này mang cái cô yerin kia đến đây thì JooHyun có ra nông nỗi này không?

Bên trong phòng JooHyun lúc này đã tỉnh mệt mỏi nằm trên giường để bác sỹ Kim bắt mạch.

Bác sỹ Kim là bác sỹ tư nhân của Song gia đã 50 năm nay. Ông cũng giống như người nhà này chứng kiến 2 anh em họ Song cùng JooHyun từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành, coi cô như con cái trong nhà.

Sau khi bắt mạch xong, ông mỉm cười nhìn JooHyun.
"Cơ thể con suy nhược do ăn uống không đầy đủ, đang trong thời kỳ thai nghén nên mệt mỏi không muốn ăn phải không? Dù sao cũng phải cố gắng tẩm bổ cho thai nhi chứ? Sao có thể lơ là như vậy?"
"Con có thai sao ạ?"
"Đúng vậy, con có thai 3 tháng rồi, con không biết à? Giới trẻ bây giờ thật là..."

JooHyun thất thần. Cô có thai rồi. Theo bản năng đưa tay lên bụng xoa nhẹ. Ở đây đang có một sinh mệnh, là con của cô cùng anh. Nhưng... JooHyun không biết phải làm sao. Đứa bé đến rất không đúng lúc, nếu là trước đây cô sẽ không chút do dự níu giữ anh nhưng mọi chuyện thay đổi rồi. Anh đã tìm được người anh yêu sao cô có thể ích kỷ giữ anh lại chứ. JooHyun rất hiểu Mino, nếu anh biết cô có thai chắc chắn anh sẽ làm mọi cách để chịu trách nhiệm chỉ là cô không thể để anh làm thế.

"Chuyện con có thai ông đừng nói cho ai biết. À... Ý của con là con muốn tự mình nói cho mọi người để họ bất ngờ."
"Ta biết rồi. Nhớ phải nói cho Mino đầu tiên đấy chắc thằng bé vui lắm. Ngày nào còn quấn tã bây giờ đã sắp làm bố rồi. Ta cũng đã già rồi." Nói xong bác sỹ Kim bước ra ngoài.

Thấy ông bước ra, tất cả tiến lại gần.
"Con bé chỉ bị suy nhược do ăn uống không đầy đủ thôi. Tẩm bổ nhiều một chút là khỏe."
"Cảm ơn ông, bác sỹ Kim."
"JooHyun tỉnh chưa ạ? Con muốn vào thăm cô ấy." Mino không thể chờ thêm chút nào nữa. Tiến vào phía trong nơi cô đang nghỉ ngơi.

"JooHyun... JooHyun." Mino gọi.
"Dạ...."

Mino tiến lại gần, nắm chặt tay cô áp lên má mình. Khuôn mặt hiện vẻ sợ hãi. Chỉ có chạm vào cô mới khiến anh thấy an tâm. Khoảnh khắc cô ngã xuống trước mặt anh cứ hiện lên trong đầu. Sợ hãi như mất đi cái gì đó cho dù có ôm cô trong lòng cũng vẫn cảm thấy không đủ. Lúc đó JooHyun mắt nhắm nghiền, dù anh có lay thế nào, gọi to tên cô thế nào đi nữa JooHyun vẫn không trả lời.
"Em làm anh sợ quá. Em có sao không? Sao không ăn uống đầy đủ thế?"
"Em không sao. Chẳng phải bây giờ em tỉnh rồi sao?"
"Lần sau em đừng như vậy nữa. Em có biết lúc đó anh sợ thế nào không?"

Đây là lần đầu tiên sau khi xảy ra chuyện lần trước hai người gần gũi nhau đến vậy. JooHyun nghẹn ngào, nước mắt như những hạt chân trâu rơi không ngừng. Anh quan tâm, lo lắng càng khiến cô lưu luyến nhiều hơn, càng khiến cô không có dũng khí để buông tay. Làm sao đây?

Mino giật mình. Sao cô lại khóc? Nhẹ nhàng lau nước mắt cho JooHyun.
"Em sao thế? Đau ở đâu à? Hay em vẫn giận anh chuyện lần trước. Anh xin lỗi, anh sai rồi đã làm tổn thương em nhưng em đừng vì chuyện đó mà hành hạ mình được không? Em đánh anh, mắng anh đi. Chỉ cần em đừng khóc nữa được không?"
"Mino..."
"Anh đây."
"Mino..."
"Ừ..."
"Chúng ta ly hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com