Sau ly hôn
Thủ tục ly hôn rất nhanh liền hoàn tất, bởi cả hai đều tự nguyện nên cũng không có khúc mắc gì. Tất cả giao hết cho luật sư xử lý.
Về việc ly hôn, JooHyun cùng Mino thống nhất sẽ không nói với gia đình hai bên vội.
Mọi thứ trở lại như lúc chưa bắt đầu. Cả anh và cô đều cố gắng hòa nhập với cuộc sống hiện tại, cuộc sống thiếu đi một người.
Tuy vậy JooHyun luôn theo dõi tình hình của Mino. Anh vẫn như vậy, dù trên sân khấu hay ngoài đời đều mang dáng vẻ tự tin.
Tin tức giữa anh cùng Yerin ngày càng nhiều, dù là nơi đâu cũng có thể bắt gặp bóng dáng hai người họ.
Paparazzi đã nhiều lần bắt gặp cuộc hẹn hò giữa đêm của hai người. Tuy chưa công khai nhưng hầu hết những hành động đó như ngầm thừa nhận rằng tin tức gần đây là sự thật.
Có lẽ cô nên mỉm cười mà chúc phúc cho anh nhưng sao điều đó khó quá. Biết rõ nên buông tay nhưng đó chỉ là "biết rõ" chứ không có nghĩa là "làm được". Có những thứ như vậy đấy.
Dạo gần đây JooHyun đã suy nghĩ rất lâu. Cô muốn rời khỏi đây, rời khỏi nơi có anh đến những nơi cô muốn đến cùng sinh mệnh nhỏ trong bụng bắt đầu một cuộc sống mới. Có lẽ rời đi một khoảng thời gian sẽ khiến trái tim này bình ổn lại để đến khi quay trở về cô có thể bình thản mà đối mặt với anh như những người bạn, để đến khi nhắc đến anh trái tim này sẽ không còn đau nữa.
JooHyun cảm thấy mình rất ích kỷ. Quyết định mà cô đưa ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đứa bé trong bụng. Sinh ra mà không có bố, không có một gia đình trọn vẹn càng khiến cô tự trách hơn. Nhưng không sao cả, cô sẽ yêu thương đứa bé thay cả phần của anh nữa, sẽ không để nó thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Đưa ra quyết tâm càng khiến JooHyun kiên định hơn. Cô lấy điện thoại ấn vào một dãy số.
"Alo..." một giọng nam từ tính vang lên bên đầu kia điện thoại.
"Điều lần trước anh nói với em có còn hiệu lực không?"
_______________________________________
Người đàn ông ngồi trong xe đậu dưới tòa nhà nhìn lên một cửa sổ vẫn sáng đèn. Chờ đến khi đèn tắt vẫn chưa hề dời khỏi.
Đêm nào Mino cũng lái xe về đây, chờ đợi như vậy đến sáng mới rời đi. Đêm nào cũng vậy. Chính anh cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì nữa. Có lẽ là một nụ cười, bóng dáng của một người.
JooHyun à, em đã từng nói em sẽ hạnh phúc khi anh hạnh phúc, phải không? Nhưng em có biết nếu thiếu đi em hạnh phúc của anh cũng chẳng còn lại gì. Trước mặt mọi người anh vẫn là một Song Mino, một nam Idol tự tin, kiêu ngạo đầy tài năng không gì có thể làm khó nhưng mỗi khi đêm về anh cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Biết yêu, biết đau, biết vui, biết buồn... Dù là ngày hay đêm anh đều chẳng thể yên giấc, bởi trong mơ anh mơ thấy em nhưng khi tỉnh dậy nhớ ra rằng chúng ta chẳng còn là gì của nhau khiến trái tim trống rỗng đến nỗi muốn moi nó ra để không còn đau nữa.
JooHyun à, anh nên làm sao đây? Trái tim anh đau quá, em nói anh phải làm sao mới khiến trái tim này bớt đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com