Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật

Khi trời đã sáng rõ, ánh mặt trời lên đến đỉnh chói chang.

Mino mới tỉnh dậy, đưa tay che trước mắt để có thể thích ứng với ánh sáng ban ngày. Đầu đau như búa bổ, mệt mỏi ngả lên giường nhưng rất nhanh lại bật dậy.

Nhớ lại đêm hôm qua cảm giác có gì đó không đúng. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Kết thúc buổi biểu diễn anh cùng tất cả mọi người đi ăn mừng, rồi uống rất nhiều rượu. Có người đưa anh về, rồi JooHyun... anh cùng cô... Nhưng sao cô lại dìu anh về? Cảm giác đó chân thực đến vậy như thể cô đang ở ngay bên cạnh anh.

Chẳng lẽ đêm qua hai người đã... Bỗng lúc này tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của Mino.
"Alo..."
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
_______________________________________
Tại một quán cà phê

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau không nói.
"Cậu không tò mò vì sao tôi lại hẹn cậu ra đây hay sao?"
"Nếu cậu đã hẹn tôi ra đây thì chắc cũng không phải chỉ để nói những lời đó thôi, đúng không BoGum?"
"Thực ra tôi sắp đính hôn rồi. Cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh bị sắp đặt."
"..."
"Đến cuối cùng tôi vẫn không thể từ bỏ cô ấy. Nhưng như vậy thì đã sao chứ ngay từ đầu ông trời đã an bài sẵn rằng cô ấy không thuộc về tôi. Cậu biết không? Tôi rất ghen tỵ với cậu mặc dù cậu là bạn thân của tôi. JooHyun cô ấy trước giờ chỉ yêu có một người thôi. Cậu có biết người đó là ai không?"
"Sao tôi có thể không biết chứ? Người cô ấy yêu không phải là Minho - người anh song sinh của tôi hay sao?"
"Cậu nhầm rồi. Đến lúc này cậu vẫn không hiểu hay sao? Vì sao tôi ghen tỵ với cậu mà không phải với Minho? Ngày hôm đó, trước khi tôi hôn cô ấy, cô ấy đã nói một câu. JooHyun nói cô ấy yêu cậu. Lúc đó tôi đã nhận ra rằng mình sẽ mãi mãi không có cơ hội mà thực ra là ngay từ đầu đã không có cơ hội rồi. Minho đã từng nói với tôi. Cậu ấy nói cậu ấy đã nói dối JooHyun. Cậu ấy nói trong trái tim của JooHyun luôn có hình bóng của một người mà Minho mãi mãi cũng không thể thay thế được. Người đó chính là cậu đấy Mino. Khi ở bên Minho, JooHyun luôn nhắc về quá khứ với người luôn bên cạnh cô ấy. Người đã từng cõng cô ấy, chê cô ấy nặng nhưng vẫn muốn cõng cô ấy cả đời."

Thấy Mino như người thất thần ngồi đó, BoGum biết những gì anh nói Mino đều nghe được hết rồi. Dù anh ghen tỵ với cậu ấy vì có được tình yêu của JooHyun nhưng cậu ấy vẫn là bạn thân nhất của mình. Anh mong cả cậu cả JooHyun đều được hạnh phúc.
"Cậu cũng hiểu lừa mình dối người không phải tác phong của tôi. Dù cho tôi có yêu cô ấy nhưng cô ấy không yêu tôi, là do tôi không có phúc phận đó. Đi tìm cô ấy đi, nói với cô ấy là cậu cũng yêu cô ấy. Giữ JooHyun lại. Bắt đầu lại từ đầu." Dứt lời Park BoGum rời đi.

BoGum đi rồi để lại mình Mino ngồi đó. Anh không thể tiêu hóa được những gì cậu ta vừa nói. JooHyun yêu anh là thật sao?

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
"Mino, anh tỉnh chưa?"
"SeungYoon..."
"Uống canh giải rượu chưa đấy mà sao nghe có vẻ ngơ ngơ thế?"
"SeungYoon, hôm qua ai đưa anh về?"
"Anh nói gì thế? Không phải chị dâu thì còn ai vào đây?"

Chưa để SeungYoon nói tiếp Mino cúp luôn điện thoại. Vậy là thật. Đêm hôm qua tất cả đều là thật mà không phải giấc mơ. Người đó là cô, là JooHyun của anh.

Ngày hôm nay có vẻ như ai cũng thích gọi điện cho anh thì phải. Không nhìn đến tên người gọi vì anh nghĩ là SeungYoon gọi lại nên bấm nghe luôn.
"SeungYoon, xin lỗi vì cúp máy..."
"Mino anh đến sân bay ngay đi. Chị JooHyun sắp đi rồi."

Mino ngơ ra mất mấy giây rồi nhanh chân bắt một chiếc taxi hướng thẳng về phía sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com