Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Túi giữ ấm

Park Chaeyoung ngồi trong phòng mà lòng cứ ngơ ngẩn ở đâu. Phiền trong lòng quá đi. Nếu không phải điện thoại cô toàn là hình với video của anh thì cô cũng chẳng lấy về làm gì. Nếu để anh biết cô yêu thích anh nhiều đến như vậy thì không phải quá xấu hổ sao.
_____________________________
KBS
Jennie đang ở trong phòng chờ của mình để chuẩn bị diễn. Bởi vì hôm nay là phần diễn solo đầu tiên của cô. Chỉ có một mình nên cô phải làm thật tốt thôi. sau khi chuẩn bị xong, cô hít sâu một hơi lấy bình tĩnh. Tới giờ rồi, cô phải ra ngoài a.

Rẽ ngang một dãy hành lang là tới. Nhưng trước mắt cô có một người con trai đang đi tới. Jennie đưa mắt nhìn rõ người con trai ấy. A...là Taehyung tiền bối, phải lễ phép chào hỏi mới được.

" Chào tiền bối... "

Cô không chỉ cúi đầu chào mà còn lên tiếng. Thể hiện sự kính trọng của mình. Nhưng mà cô chẳng nghe người kia nói gì, liền ngước lên xem xét. Cô sốc thật mà.

Người mà cô kính trọng vừa chào hỏi lại không thèm nhìn cô một cái, đã vậy còn lướt qua vô tình như vậy nữa chứ. Cô nghĩ, mình có làm gì sai sao.

" Tiền bối như vậy thật đáng ghét mà...mình đã chào hỏi thì ít ra cũng phải nhìn mình một cái chứ. Không có lần sau đâu nhé." cô cau mày khó chịu đánh giá Kim Taehyung. sau đó lấy lại bình tĩnh mà bắt đầu bước vào phòng quay.

_____________________________
Kim Taehyung rời Đài Truyền hình rồi vào xe. Anh dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Anh quản lí bên cạnh muốn nói gì với anh nhưng cứ lượng lự có nên nói hay là không. Taehyung quan sát được biểu hiện của anh quản lí có chút lạ nên lên tiếng hỏi

"Anh có chuyện gì muốn nói với em sao"

"À...."

Anh quản lí giật mình, liền giật mình. Bị bắt gặp rồi. Anh suy nghĩ một lúc lâu rồi mới tiếp tục nói

"Lúc nãy trong Đài Truyền hình có 1 hậu bối chào em, sao em không lên tiếng"

" Có sao"

Kim Taehyung cau mày nhớ lại chuyện lúc nãy.

"Có...hậu bối vừa cúi đầu vừa mở miệng chào em. Rất lễ phép. Vậy mà em lại lơ người ta như vậy."

Anh quản lí trong giọng nói mang theo ý trách móc.

"Không phải là em lơ người ta, anh biết đấy, lúc nãy vội quá nên em cũng không để ý lắm."

"Vội cái gì"

" Chẳng phải lát nữa sẽ bay hay sao. Em vội về để xếp đồ. Lúc sáng em đã xếp cái gì đâu"

Anh giải thích. Anh quản lí nghe xong đành lắc đầu không chịu nỗi mà. Taehyung khẽ nhắm mắt lại yên tĩnh nghỉ ngơi. Nhưng chưa được 1 phút thì đã mở mắt ra quay sang nhìn anh quản lí mà thắc mắc

" Hậu bối lúc nãy là ai mà anh lại để tâm vậy"

" À...là Jennie, Kim Jennie của Blackpink."

Anh quản lí vừa nói vừa cười tít cả mắt. Vì anh rất thích nhóm này a. Kim Taehyung có chút chấn động,nhưng  không nói gì, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Chuyện vừa rồi là ngoài ý muốn.
_____________________________
Còn về phần Park Chaeyoung. Giờ này cô đang luyện thanh ở công ty. Mất công ngồi không thì lại nhớ đến anh thì khổ. Miệt mài tập luyện, thời gian trôi qua lúc nào cũng chẳng hay. Đặt cây ghi-ta trên tay xuống, khẽ liếc nhìn màn đồng hồ treo tường.

" 7h45 rồi sao,..."

Park Chaeyoung giật mình lật đật ngồi dậy, mang áo khoác, mang giày rồi vội chạy đi. Chết rồi, chết rồi...gần 8h rồi, trễ giờ là cô không thể lấy lại điện thoại mất. Bắt vội chiếc taxi đến sân bay.

Đến sân bay cũng đã là 8h07 phút. Xung quanh có rất rất nhiều người. Hẳn là fan rồi. Cô không suy nghĩ nhìu, vội vàng chạy vào để tìm anh. Sân bay nhiều cửa như vậy biết anh ở chỗ nào cơ chứ. Cứ như vậy mà chạy đi tìm. Đột nhiên dừng lại suy nghĩ một chút.

Sau đó liền chạy qua một dãy hành lang, quẹo xuống tầng trệt. Đây là một con đường dành riêng cho nghệ sĩ. Tránh bị fan chen lấn xô đẩy. Cô cũng thường đi đường này nên mới nghĩ đến. Nhìn quanh một lượt, xung quanh không có quá nhiều người, đa phần là tiếp viên và bảo vệ qua lại không thôi. Nên hình dáng quen thuộc kia mới đập vào mắt cô.

" May quá, vẫn còn kịp..."

Cô đứng thở dốc, sau đó tiến về phía anh.

Park Jimin đang ngồi trên ghế chờ thì thấy cô đang đi về hướng mình liền đứng dậy.

" Em trễ 7phút "

Anh nhìn đồng hồ nói.

" Xin lỗi tiền bối, em có chút chuyện nên..."

Cô đứng trước mặt anh nhưng không dám nhìn anh, chỉ cúi đầu, hai mắt dán chặt dưới mặt đất mà nói chuyện. Nhìn cô như vậy anh lại có hứng muốn trêu chọc. Môi khẽ cong nói

" Không phải là Park Jimin nữa sao."

Cô nghe anh nói xong mà má tự giác đỏ lên. Lại nghĩ đến chuyện hôm qua cô mới phi lễ anh. Còn gọi thẳng tên anh nữa chứ. Thôi, đành giả ngu vậy.

" Tiền bối nói gì vậy chứ, em nào dám gọi thẳng tên anh ra như vậy. Chắc có nhầm lẫn rồi đấy a"

Cô lấy hết can đảm để đối mắt với anh. Hôm nay liều một phen vậy.

"Ồ, nhầm lẫn, ý em nói tôi lớn tuổi rồi nên dễ nhầm lẫn sao."

Khóe môi vẽ một đường cong hoàn mỹ. Cô lại đuối lý rồi, Park Jimin anh là gì vậy hả, lại bị anh làm cho bất khẩu luôn rồi.

" Không phải...ý....em là...."

" Là sao, nói tôi nghe thử."

" Không biết, tiền bối trả điện thoại cho em đi"

Cô lắc đầu không muốn trả lời nữa. Anh còn chê cô chưa đủ xấu hổ xao. Liền xòe tay ra.

"Còn chưa trả lời"

" Tiền bối, anh trả em trước đi, sau khi anh về em sẽ nói cho anh nghe. Được chứ."

Cô liền năn nỉ anh. Nhìn dáng vẻ này anh làm sao mà ép cô được nữa cơ chứ. Coi như cho cô nợ đi. sau khi về anh sẽ hỏi tội cô sau. Lấy điện thoại trong túi đưa cho cô.

Cô vui vẻ nhận lấy. Mỉm cười nhìn anh.

" Cảm ơn tiền bối"

Sau đó cô lấy trong túi áo khoác hai túi sưởi ấm nhét vào tay anh. Cô vẫn rất quan tâm anh

" Trời rất lạnh, tiền bối nhớ mang theo bên mình nha, đừng để bị cảm đấy "

Nhìn 2 túi sưởi ấm trên tay rồi lại nhìn cô

" Không cần, em giữ lấy đi, tôi có rồi. Cho tôi rồi em sẽ bị cảm đấy "

Anh lại nhét nó vào tay cô. Cô không chịu, liền hai tay vào túi, không cầm.

" Không sao, em còn mà. Anh giữ đi. Vậy nha. Tạm biệt tiền bối. " cô nói rồi, vội bỏ chạy. Còn đứng đó thế nào anh cũng trả lại, cô không muốn anh bị bệnh a. Anh đau cô cũng sẽ đau.

Jimin nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô chạy đi thì bật cười. Mới lúc sáng anh còn đang nghĩ cách làm sao để hỏi tội cô mà bây giờ lại nhận được cái này. Đây có được xem là hối lộ không nhỉ. Cô nhóc này thật tình.

" Đáng yêu thật"
Nói xong lại nhìn về hướng cô vừa chạy, sau đó quay người đi. Miệng vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.

_____________________________
P/s: Vote ủng hộ tui đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com