Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Ngoan

Sân bay Incheon
Park Jimin đang ngồi dựa người vào thành ghế. Vẻ mặt có chút sốt ruột. Hôm nay anh có hẹn với Park Chaeyoung, đã về tới mà bây giờ không thể đi được. Vì bên phía Cục Hải Quan của sân bay có một chút vấn đề. Buộc mọi người có mặt trên chuyến bay lúc nãy phải ở lại kiểm tra hành lí. Tất cả điện thoại cũng bị lấy đi. Anh thật sự không biết phải làm sao.

Đã gần 11h rồi mà còn chưa xong. Chaeyoung chắc đợi anh lâu lắm rồi. Trong lòng cũng thấp thỏm không yên. Không có điện thoại nên không thể báo cho cô một tiếng. Anh phát điên lên mất.
-------------------------------------------
Park Chaeyoung lại nhìn đồng hồ, đã 11h rồi, tại sao anh còn chưa tới. Khách trong quán cũng đã không còn một ai, chủ quán cũng bắt đầu dọn dẹp. Khẽ nhắc khéo cô
-" Thưa quý khách, Tiệm chúng tôi phải đóng cửa rồi"

Chaeyoung nghe vậy thì bèn đứng dậy tính tiền ròi ra khỏi quán. Cô thật sự muốn đợi anh. Vì cô là người hẹn trước cơ mà. Dù anh có tới hay không thì cô nhất định cũng phải đợi cho bằng được. Cô đứng nép vào trước tiệm cà phê, tránh để tuyết rơi vào người.

Nhìn dòng người qua lại ngày càng ít, tuyết cũng ngày một ngày rơi dày hơn. Trên người chỉ khoác một chiếc áo nên Cô lại cảm thấy lạnh. Thời tiết này quả thực có chút khắc nghiệt mà. Vì lạnh nên cô đành ngồi xuống,cuộn mình trong chiếc áo khoác, hai tay xoa vào nhau tạo một luồn hơi ấm.
" Park Jimin, khi nào anh mới tới. Ngoài trời thật lạnh a." cô lẩm bẩm.

Cô ngồi đó, lại bắt đầu rùng mình. Cơn lạnh không bớt đi một chút nào. Cô lại tiếp tục xoa xoa bàn tay mình.
"Park Chaeyoung "
Nghe có người gọi tên mình, cô lập tức ngẩn mặt lên, tim khẽ đập nhanh khi thấy khuôn mặt nãy giờ cô đang chờ đợi đang đứng trước mặt cô. Chaeyoung ngẩn ra nhìn anh. Nước mắt vô thức chảy ra.
" Đồ ngốc này"
Jimin khẽ trách cô. Đỡ cô đứng dậy.Nhìn cô khóc lòng anh có chút xót .sau khi được cho phép rời đi ở sân bay anh đã lặp tức chạy đến đây. Vừa tới đã nhìn thấy dáng vẻ này của cô anh liền lo lắng. Cảm giác này là xao chứ.

Được anh đỡ dậy cô vẫn ngẩn ra. Nước mắt vẫn cứ chảy ra. Anh đưa tay lau đi nước mắt cho cô. Đột nhiên như cảm nhận được hơi ấm của anh, cô lập tức ôm lấy anh khóc nức nở. Bây giờ cô chẳng suy nghĩ được nhiều nữa.
" Jimin-nim, sao... bây giờ anh mới ..tới. Em ...đã chờ anh rất lâu rồi" cô nức nở trách móc anh. Anh khẽ vỗ vỗ lưng cô an ủi

-" Tôi xin lỗi, ngoan, đừng khóc. Chẳng phải bây giờ tôi ở đây rồi sao"

Cô không nói nữa, khóc cho đến khi bình tĩnh lại, thấy mình đang ôm anh thì liền giật mình lùi ra khỏi người anh. Cúi đầu xin lỗi
-" Thật xin lỗi... Jimin-nim, em... thất lễ rồi" cô cúi đầu nói mà chẳng dám ngước lên nhìn anh. Dáng vẻ này của cô thật đáng yêu a. Khóe môi anh chợt cong lên.
-" Em thay đổi nhanh thiệt đấy. Thôi, đi theo tôi. Tôi dẫn em đến một nơi." Jimin nắm tay cô kéo đi. Cô cũng không hỏi anh, cứ im lặng mà đi theo vậy thôi.
-------------------------------------------
Jimin dẫn cô men vào một lối đi nhỏ gần Big Hit. Thẳng cuối con hẻm nhỏ đó là một căn nhà nhỏ. Bề ngoài của nó không có gì là hoành tráng cả. Jimin mở cửa, cùng vô đi vào. Khi cô đi vào thì vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Bên trong thật sự khác xa hoàn toàn bên ngoài. Nó không nhỏ như chúng ta đã thấy, căn nhà như đang nằm dưới lòng đất vậy. Bậc thang đi xuống dưới là một không gian rộng, mọi thứ ở đây đều được thiết kế đẹp mắt. Cô ngạc nhiên mà cứ đứng nhìn xung quanh mãi. Nhìn vẻ mặt như trẻ con thấy vật lạ mà hớn hở của cô thì lắc đầu.
-" wow...tuyệt thật. Đây là nhà của sunbaenim sao" cô tò mò quay sang hỏi anh.
-"không, đây là căn cứ bí mật của tôi. Mỗi khi rãnh tôi đều đến đây."
-"ồ...." cô gật đầu tỏ vẻ hiểu ra
-" Em đợi tôi một chút " Anh nói rồi đi vào một căn phòng. Cô cũng ngoan ngoãn đứng đợi anh. Khoảng 5 ' sau, anh đi ra với trên tay là một bộ quần áo thể thao màu đen. Đặt nó vào tay cô, mặc cho cô chưa hiểu được vấn đề gì. Cô khó hiểu nhìn bộ đồ rồi lại nhìn anh.
-" Em mau đi tắm đi, lúc nãy ở ngoài trời lạnh lâu như vậy coi chừng bị cảm đấy." Anh giải thích

-" Em không sao, thời tiết này chỉ là chút chuyện ....Ắt... Ắt xì...." Cô chưa kịp nói hết câu thì đã nhạy mũi. Tình huống này thật khó xử a.

-" Để tôi xem nào"

Anh đi tới gần cô, đưa tay đặt lên trán, khoảnh khắc này anh thật sự rất gần cô, tim bỗng lệch mất nhịp, gò má cô cũng bắt đầu đỏ ửng hơn. Thời gian như chậm dần, hơi thở của anh cô cũng có thể cảm nhận được. Nếu được ước, cô xin ước thời gian hãy ngừng lại để cô có thể cảm nhận được cảm giác gần anh.
-" có một chút nóng rồi, em mau đi tắm đi. Nếu không sẽ sốt cao đó. "
Cô nhìn anh vẻ mặt có chút khó xử.Anh không nghĩ cô là đứa con gái tùy tiện chứ. Như đoán được cô nghĩ gì anh liền nói
-" Em không cần ngại, mau đi đi." nghe anh nói như vậy thì cô nhẹ nhõm đi một phần cô liền gật đầu rồi đi vào nhà tắm.

Sau khi tắm xong, cô ra ngoài, trên người mặc bộ đồ lúc nãy anh đưa. Do là đồ thể thao mà lại là của anh nên nó dài hơn so với cô. Thấy anh ngồi đọc báo trên ghế nên nhẹ nhàng đi tới.

Jimin nghe tiếng động thì ngước lên nhìn, thấy cô đang đứng trước mặt mình thì có chút giật mình.
-" Em uống cái này đi. Nó giúp em ấm người lên đấy." Anh đẩy ly nước gừng đang còn bốc hơi cho cô. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống cầm cốc nước lên uống cạn.

-" Cảm ơn Jimin-nim, làm phiền anh quá "

-" Không phiền, là tôi đến trễ nên mới làm em bị cảm lạnh."

"Mà thôi, giờ cũng trễ rồi, tôi đưa em về. " Jimin nhidn đồng hồ rồi nói với cô. Chaeyoung khẽ gật đầu.

Trên xe, không gian yên tĩnh bao trùm. Không ai nói với ai câu nào. Cô cứ lâu lâu lại lén nhìn sang anh. Rồi tự mỉm cười. Đột nhiên cô quay sang anh hỏi

-" Jimin-nim, sao anh đến trễ vậy." cô thật sự tò mò vấn đề này nãy giờ, bây giờ mới dám hỏi.

" Có một chút rắc rối,bữa ăn lần sau tôi sẽ bù lại cho em"

"Không đâu, là em muốn mời anh mà" cô lắc đầu từ chối

"Cứ nghe tôi" Jimin nói làm cô cũng im lặng. Được, tùy anh vậy, đến lúc đó cô sẽ tính sau. Bầu không khí trong xe lại im lặng. Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước đường vào ký túc xá của cô. Jimin và cô cùng xuống xe. Cô vội cúi đầu cảm ơn anh.
" Cảm ơn anh, hôm nay làm phiền anh quá. "

" Không sao, em mau vào đi" Jimin khẽ cười, đưa ánh mắt về hướng ký túc xá của cô. Ngụ ý cô hãy vào đi. Cô chào tạm biệt anh rồi quay người đi. Đi được vài bước, cô đột nhiên quay người lại, chạy về phía anh, đứng sát lại, nhón chân lên, nói khẽ vào tai anh
" Jimin-nim, anh chưa kéo khóa quần"
Nói xong cô liền lập tức chạy thật nhanh. Thực ra thì lúc nãy ngồi trên xe cô đã phát hiện ra, nhưng ngại chưa nói ra, lúc nãy đắn đo mãi mới nói được. Chắc anh không nghĩ cô biến thái đấy chứ.

Cô bỏ chạy đi, còn anh đứng đó trên đầu đầy vạch đen. Thật sự bây giờ anh không thể hiểu được. Bộ dạng này lại để cô nhóc đó nhìn thấy. Hình tượng của anh bị Park Chaeyoung cô đập vỡ luôn rồi. Môi mỏng nhếch lên, miệng lầm bầm
" Park Chaeyoung, em hay lắm "

-------------------------------------------
P/s: vote ủng hộ tui nha😘
Dạo này tui siêng lắm luôn ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com