You are the reason...
"A lô, Jungkook, đang ở đâu?"
"Em đưa Lisa về, có gì không chị?"
"Chở Lisa đến nhà chị, bảo cậu ấy đến đưa người về."
"Dạ?" Jungkook nhíu mày không hiểu nhưng đầu bên kia máy đã tắt.
Lisa tò mò nhìn cậu.
"Chuyện gì thế?"
"Chị Chaeyoung gọi bảo tớ đưa cậu đến nhà chị ấy."
"Để?"
"Đón người về."
Khi cả hai tới thì thấy Jimin đang ngủ trong phòng, còn Chaeyoung ngồi bó gối trên sofa, ánh mắt mông lung.
"Chị."
"Ừ. Lisa, cậu ấy đang nằm ở trong phòng ngủ. Jungkook, vào giúp cậu ấy khiêng Jimin ra."
Thái độ của Chaeyoung vô cùng hời hợt, cô như thể chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình mà không muốn bị quấy nhiễu. Lisa và Jungkook không nói gì, họ hiểu cho cô. Bước vào phòng ngủ, cả hai như đông cứng khi nghe tiếng Jimin.
"Chaeyoung..."
Tiếng gọi khẽ, trầm và khàn của anh nghe vô cùng đau đớn. Jungkook nhướng mày nhìn người đang ở trên giường. Cậu từng đọc ở đâu đó, rằng người con gái mà đàn ông gọi tên khi say là người mà anh ta yêu rất nhiều. Jimin thích Chaeyoung thật lòng, Chaeyoung cũng thích Jimin phát điên, vậy mà cả hai lại tự tạo một bức tường ngăn cách bằng sự hoài nghi và ký ức của họ.
"Chị Chaeng, tại sao cậu ta lại ở đây?"
"Cậu ấy bị say rượu nằm ở bến xe bus. Có vài người mở điện thoại cậu ấy ra, thấy số của chị nên gọi chị đến đón."
"Vậy cảm ơn cậu nhiều, Chaeyoung. Làm phiền cậu rồi!" Lalisa khẽ cười, hơi lo lắng nhìn ông anh say bí tỉ. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Sao lại uống rượu nhiều như vậy?
"Không sao đâu. Cũng muộn rồi, hai cậu mau về đi kẻo lạnh. Tớ đã cho Jimin uống nước mật ong giải rượu rồi. Đi cẩn thận."
Sau khi Lisa và Jimin rời đi, Jungkook ngồi phịch xuống ghế.
"Chị."
"Ừ?"
"Đã có chuyện gì xảy ra? Park Jimin dám làm gì chị?"
"Jungkook, bọn chị chẳng có gì cả. Chỉ là Jimin có chút tâm sự về gia đình cậu ấy."
"Gia đình cậu ta?"
******************
Jimin mở mắt tỉnh dậy, một cơn choáng váng dội vào đầu anh. Không khí thoang thoảng mùi rượu, chứng tỏ hôm qua anh uống không ít. Đã uống rượu kha khá lần nhưng đây là trận say lớn thứ hai trong số những lần uống trước. Bước ra bếp lấy nước, Jimin suýt thì quẳng cái cốc đi vì giật mình khi thấy Lisa lặng lẽ ngồi trên sofa nhìn anh.
"Anh tỉnh rồi à? Uống nhiều quá đấy!"
"Anh xin lỗi."
Không gian chìm vào im lặng. Lisa nhìn vào anh chằm chằm.
"Hôm qua Chaeyoung đưa anh tới nhà cậu ấy."
"Ừ. Anh cũng nhớ mang máng."
Hồi ức hôm trước chợt ùa về làm Jimin thấy nhớ. Nhớ ánh mắt quan tâm của Chaeyoung, nhớ vòng tay gầy gò ôm lấy anh, nhớ cả giọng nói của người con gái đó. Trong hơi men say mèm, những hình ảnh ấy vẫn hiện ra thật rõ nét.
Bỗng khung cảnh bố anh quan hệ với một người phụ nữ hiện lại làm anh sôi máu.
"Anh, hôm qua đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại đi uống rượu?"
Jimin thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra làm Lalisa sôi máu đứng bật dậy túm cổ áo anh.
"Sao anh không xông ra mà đấm cho ông ta một trận??!!!!"
"Không thể. Dù sao đó cũng là bố anh."
Cô thở dài. Jimin vẫn luôn coi người đàn ông tệ bạc đó là bố khi ông ta đã gây cho anh biết bao vết thương trong tim.
"Anh. Hôm qua Chaeyoung đã giúp đỡ anh rất nhiều, nhớ cảm ơn cậu ấy."
"Ừ."
Trong đầu Jimin lại nhớ về Chaeyoung, nhưng không phải về tối hôm qua, mà là một năm trước.
Flashback...
"Chaeng à! Đây là mẹ tớ."
"Chào cô, cháu là Park Chaeyoung bạn của Jimin."
"Bạn thôi hả??!!"
"Cậu còn muốn gì nữa?"
"Mẹ à. Đây là bạn gái của con, có thể cũng là con dâu của mẹ."
"Này!!"
"Mẹ thấy không? Lúc cô ấy xấu hổ đáng yêu lắm đó!"
...
"Chaeyoung à."
"Sao vậy. Sao giờ này cậu còn chưa ngủ?"
"Tớ vừa tỉnh lại..."
"Cậu lại mơ thấy mẹ sao?"
"Uhm..."
"Lên giường nằm ấm, hạ đèn ngủ đi."
"Xong rồi."
"Được rồi. Hát bài cũ hả?"
"Cứ vậy đi. Mà Chaeyoung chưa ngủ sao?"
"Chưa. Tớ có bài tiếng Anh. Cậu ngủ là tớ sẽ ngủ ngay thôi."
End flashback...
Nhớ lại ký ức năm xưa, Jimin chợt nhận ra mình đã phụ thuộc quá nhiều vào cô. Có bao giờ Chaeyoung cảm thấy mệt mỏi khi cô luôn gồng mình lên thay anh gánh vác mọi đau đớn?
Ngày ấy, tại sao cả hai lại chia tay nhỉ?
Flashback...
"Chaeyoung, cậu làm sao thế? Sao mặt lại buồn như vậy?"
"Không có gì."
"Nào, cười lên đi. Tớ không muốn thấy cậu ỉu xìu như vậy đâu."
"Vậy thì đừng nhìn tớ nữa, cậu không thích mà."
"Được rồi, tớ về trước đây."
...
"Jimin."
"Ừ?"
"Hôm qua, tớ xin lỗi."
"Ừ."
...
"Bọn mình chia tay đi."
"Ừ."
"Vậy nhé!"
"Ừ."
Chaeyoung bừng tỉnh giấc, khóe mắt còn vương lại giọt lệ rơi. Ký ức chợt hiện về rõ mồn một làm cô lại nhớ về Jimin. Anh là kiểu người vô tâm nên Chaeyoung cảm thấy thiệt thòi khi không được yêu thương, chiều chuộng. Cô luôn biết vấn đề Jimin gặp phải là gì và sẵn sàng ở bên thấu hiểu và chia sẻ với anh. Nhưng là con gái, ai cũng muốn được người yêu chăm sóc nên đôi khi cô trở nên cáu kỉnh hơn vì luôn phải gồng mình lên. Giờ nghĩ lại, Chaeyoung đã hiểu ra...
Có lẽ tình cảm của cô không đủ lớn để cùng anh gánh vác mọi đau thương.
Nói cách khác, cô không xứng ở bên anh.
Phải không?
Ngày nghỉ. Jimin sau khi ăn sáng liền thay một bộ đồ ấm áp rồi ra khỏi nhà. Anh muốn tới một nơi.
Một nơi chất chứa bao kỷ niệm của anh và Chaeyoung ngày ấy.
Hôm nay bến xe bus khá đông người. Cửa xe mở ra, vừa đặt chân lên, anh tròn mắt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc an tọa trên băng ghế đôi còn trống một ghế. Tà váy mỏng yên ả phủ qua đầu gối, mái tóc thẳng tắp như trượt trên bờ vai gầy, trượt qua tầm mắt của Park Jimin. Cô gái đưa tay vén tóc qua một bên vai, trong phút chốc hai ánh nhìn như hút chặt vào nhau, không dứt ra được.
"Jimin?"
"Chaeyoung?"
Trước mắt Jimin, đôi đồng tử màu nâu nhạt lấp lánh trong ánh nắng yếu ớt của mùa đông.
"Cậu đi đâu à?"
"Đi dạo loanh quanh chút thôi."
"Tớ ngồi đây được không?"
"Ừ ngồi đi."
Jimin cứng ngắc ngồi xuống ghế. Bầu không khí trở nên thẹn thùng hơn. Chaeyoung ôm balo, mắt nhìn ra cửa sổ để quên đi sự hiện diện của người bên cạnh. Cô chợt nhớ lại cái hôm trên sân thượng bệnh viện. Cảm giác hoang mang chợt ùa về. Cô không rõ Jimin nghĩ gì khi nói ra câu ấy. Có thật là anh cũng vấn vương đoạn tình cảm này, hay chỉ là tìm về cảm giác cũ?
Bình tĩnh nào, bình tĩnh.
"Cậu xuống điểm nào thế?" Jimin chợt hỏi.
"Tớ cũng không biết. Định xuống bừa thôi, cũng không có điểm đến nhất định..."
Anh nhìn cô một lát.
"Cậu đến chỗ 'đó' hả?"
"Ừ." Chaeyoung lí nhí gật đầu.
"Vậy bọn mình cũng cùng đường rồi."
"Cậu tới đó làm gì?"
"Như cậu thôi."
Xe vẫn lăn bánh đều. Jimin đeo tai nghe, im lặng nghe bản nhạc phát ra trong máy. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Chaeyoung đã tựa vào cửa sổ mà ngủ từ bao giờ. Anh ngẩn người ngắm cô gái ấy như chiêm ngưỡng một kiệt tác nghệ thuật. Từ bao giờ, cô gái dễ thương phúng phính trong tâm trí anh đã trở thành một mỹ nhân như vậy rồi. Như còn chưa thỏa mãn, Jimin nâng đầu cô dậy đặt dựa vào vai mình, cài tai nghe của mình cho cô. Bỗng dưng có gối êm, Chaeyoung thoải mái rúc sâu vào gần anh hơn mà ngủ. Jimin khẽ mỉm cười.
Trong tiềm thức, Chaeyoung mơ màng cảm thấy một giai điệu êm ái vang lên bên tai. Lời bài hát nhẹ nhàng rót vào tai cô.
There goes my heart beating
Cause you're the reason
I'm losing my sleep
Please comeback now
Đây... là bài hát mà Jimin rất thích. Chaeyoung chợt tỉnh ngủ từ bao giờ, mắt mở to lắng nghe giọng hát truyền cảm đưa đẩy những cảm xúc của cô. Lời bài hát như đang nói ra nỗi lòng của cả hai.
I climb every mountain
And swim every ocean
Just to be with you
And fix what we've broken
Jimin cố tình bật bài hát này mong có thể nói ra hết tiếng lòng. Anh mong muốn tìm ra câu trả lời cho sự đổ vỡ của họ, bày tỏ cảm xúc thật sự của mình chứ không phải loại cảm giác mơ hồ như Chaeyoung đang nghĩ tới. Anh hiểu họ đang có suy nghĩ như nhau, rối bời, đầy luyến tiếc.
Vì sao?
Vì cậu chính là lý do, Chaeyoung à.
Chaeyoung không hề nhận thấy mắt mình đã ướt đẫm từ khi nào, và cũng không nhận ra mình đang dựa vào đâu. Chỉ đến khi một giọt nước mắt của cô chợt lăn xuống thấm ướt vai áo Jimin làm anh giật mình, cô mới vội ngẩng đầu lên.
"Cậu sao thế?"
"À không! Không có gì đâu!" Chaeyoung quay về phía cửa sổ.
"Chẳng nhẽ cậu..." Jimin hoài nghi "... ngủ chảy nước dãi ra?"
Mặt đỏ bừng, cô quay lại không suy nghĩ gì nhéo tai anh một cái thật mạnh.
"A a a đau!!"
"Này thì chảy dãi!"
Jimin bước xuống bến xe xoa vành tai đỏ ửng, lũn cũn theo sau Chaeyoung đang xấu hổ đi trước. Anh bật cười chạy đuổi kịp cô. Hai bóng người kề sát nhau, như những ngày xưa ấy.
Công viên trò chơi hiện ra đồ sộ và rộng lớn. Jimin chạy đi, lúc sau trở lại với hai cây kem trên tay.
"Của cậu này." Anh chìa ra một cây ốc quế vị xoài. Chaeyoung nhận lấy, thầm ngạc nhiên khi anh vẫn nhớ hương vị yêu thích của cô.
"Jimin, hôm qua cậu khỏi sốt chưa?"
"Tớ cũng đỡ. Sao vậy?" Jimin cười toe trả lời.
"Theo tớ thấy thì..." cô đưa tay đặt lên trán Jimin "...cậu chưa khỏi hẳn đâu."
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đặt lên trán anh, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm làm Jimin có chút bất ngờ.
"Trán vẫn hơi ấm mà còn ăn kem là lâu khỏi lắm đấy."
Ngày xưa Chaeyoung cũng quan tâm chăm sóc anh như vậy.
"Đã đến tận công viên trò chơi rồi, hay bọn mình đi xõa thôi." Jimin hớn hở nắm bàn tay vừa rời khỏi trán mình thoải mái dắt đi.
Chỉ là vô ý thôi nhỉ? Chaeyoung nghĩ.
Cố tình đấy. Jimin thú thật.
Cả buổi sáng, hai người lượn hết chỗ này đến chỗ khác trong công viên, chơi gần hết các trò. Họ cùng thi ném bóng rổ, ném vào hơn chục điểm, thắng được một con thỏ mặt ngốc to chà bá.
"Chia nhau như nào đây?" Jimin cõng con thỏ trên lưng hỏi.
"Chẳng nhẽ cắt đôi ra?" Chaeyoung đề xuất.
"Không ngờ cậu lại tàn nhẫn như vậy."
"Quá khen."
Mãi đến quá trưa, hoạt động hết công suất làm cả hai đói meo. Jimin và Chaeyoung khá giống nhau ở vấn đề ăn uống, nếu để cả hai
'thực thần' ngồi cùng một bàn ăn thì những người khác sẽ chỉ ngồi xem họ ăn thôi. Mỗi tội giờ mà ăn một mâm cơm thì chiều không hoạt động được nên mỗi người một cốc mỳ tôm ăn qua bữa. Xì xụp húp mì, Jimin và Chaeyoung đặt chân đến một ngôi miếu ở sau công viên. Đây mới là nơi mà cả hai chủ đich sẽ đến. Ngôi miếu nằm trên một ngọn đồi đã cũ, ít người qua lại. Phía sau nó là một bãi cỏ non um tùm nắm dưới những tán cây cổ thụ đổ bóng mát.
Hồi còn bên nhau, cả hai thường xuyên đến nơi này học bài cùng nhau trước mùa thi cử, viết ra những mong ước riêng với hy vọng được phù hộ hay đơn giản chỉ nằm cạnh nhau trên thảm cỏ thi đếm lá trên cây, rồi một trong hai người lỡ ngủ quên mất, tỉnh dậy ngó cái bản mặt bơ phờ của nhau thì cười hết nấc.
Kỷ niệm, tuy đẹp, nhưng chỉ là kỷ niệm.
"Chỗ này vẫn đẹp như thế!" Nằm dài trên bãi cỏ, Chaeyoung thoải mái vươn vai.
"Không." Jimin ngồi xuống cạnh cô. "Nói đúng hơn là vì cậu đến nên nơi này mới đẹp như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com