#3
Cô thụp người xuống ngồi khóc
Tim cô có thể nói là mỏng chỉ cần 1 ai đó to tiếng với cô thì cô sẽ kích động mà khóc
Cô khóc không ra tiếng không thành hơi
Nước mắt tự trào ra thôi
Park Jimin không kìm lòng được ôm Park Chaeyoung vào lòng
Chaeyoung bị kéo lên cũng hơi ngạc nhiên
- Sao em khóc "
Chaeyoung không đáp lại cô đẩy Jimin ra nhưng do hắn mạnh hơn cô nên cô cứ bị hắn giữ trong lòng
Hiện giờ Chaeyoung đang rất sợ tay chân cô đều run
Jimin hắn có thể cảm nhận được cô đang sợ
Trời lạnh thấu xương làm người ta phải rùng mình
- Em đừng khóc nữa "
- Buông ra đi " Chaeyoung giẫy giụa
- Đã chịu nín chưa "
- Không cần anh quan tâm "
- Chaeyoung không phải em luôn muốn cảm giác này sao "
- Không cần "
- Park Chaeyoung nói là em yêu tôi đi " Jimin buông Chaeyoung ra mặt đối mặt với cô
- Không "
- Em cứng đầu với tôi sao "
Chaeyoung chỉ biết lắc đầu nhẹ chẳng phải cô đang lừa dối bản thân sao
- Chẳng phải em yêu tôi nhiều lắm sao Park Chaeyoung "
- Ai nói anh biết " Chaeyoung lỡ miệng nói " Mà nếu tôi có thích anh thì sao "
- Em là người tặng tôi kẹo cũng là người chăm sóc lúc đó "
Flashback
Jimin đang chơi bóng rổ ở trong sân tập thì bị ngất xỉu
Lúc đó sân tập không có ai đã về hết rồi
Một bạn học đã tốt bụng gọi điện cho y tá
Jimin được đỡ lên phòng y tá với tình trạng mệt mỏi
Cô y tá đo nhiệt độ cho Jimin
" Cô có để thuốc lại em cho bạn đó uống giúp cô với nhé "
" Cậu ấy bị gì vậy ạ "
" à là do tập luyện quá mức nên bị stress một chút thôi em "
" vâng ạ "
Vì có việc bận nên cô kêu bạn học đó lại để kê thuốc rồi cô y tá đi
Chaeyoung chườm khăn lau người cho Jimin
Cô cho Jimin uống thuốc rồi đặt cậu lại để cậu nằm nghỉ ngơi
Trong lúc mơ màng anh đã thấy cô
Cô lặng lẽ ra ngoài và đóng cửa lại
--------------------------------------------
- Chăm sóc gì cơ " Chaeyoung đang cố trốn tránh
- Còn chối "
- nếu người đó không phải là anh tôi cũng giúp "
Jimin nghe câu nói ấy xong thật sự rất tức giận
- Em còn không thừa nhận cảm giác của mình sao "
- Không " Chaeyoung quay đầu lảng tránh " Park Jimin tôi đã mệt rồi tình cảm đơn phương của tôi dù sao cũng không được đáp trả tốt nhất nên kết thúc ""
Chaeyoung khi định quay đầu lại thì cảm thấy môi của mình thật ấm
Jimin đang hôn cô
Cậu lấy lưỡi mạnh bạo tách miệng Chaeyoung ra
Đưa lưỡi vào trong , hút tất cả mật ngọt của cô
Hương bạc hà thật thơm trong khoang miệng của cô
Chaeyoung thật muốn cảm giác này kéo thật dài thật lâu
Nhưng khi nghĩ đến chuyện Jimin cứ hẹn hò từ người này tới người khác cô không chịu nổi
- Park Jimin anh làm gì vậy , tùy tiện như vậy anh không nghĩ đến cảm giác của người khác " Chaeyoung quệt môi, đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn kéo vào lòng
-Chaeyoung đã đến lúc này em còn chưa hiểu ra "
- Park Jimin đừng làm tôi rung động vì anh rồi lại khiến tôi thất vọng
- Chả lẽ anh không hiểu cảm giác phải đợi chờ , cảm giác thất vọng , anh không hiểu được
- Là tôi điên dại nên mới dành thật nhiều thời gian làm kẹo cho anh rồi lại nhận được sự khinh bỉ
- Là tôi ngu ngốc nên cứ nghĩ rằng anh sẽ đáp trả sẽ hiểu cho tôi
- Tôi hạ thấp bản thân là vì anh
- Hóa ra là tôi sai , thật khó khăn khi tôi phải quên được anh , lẽ nào anh không quan tâm
-Anh là đồ vô tâm , đồ lạnh lùng , đồ độc ác , anh đáng chết
Park Jimin cứ ôm cô thật chặt , cứ để cô gái nhỏ đánh đập òa khóc trong lòng của anh
Bầu trời Seoul càng hạ thấp nhiệt độ khi về đêm nhưng có lẽ hắn và cô không lạnh
Cảm giác thật ấm áp lạ thường
- Anh bỏ ra đi tôi không cần đến anh đâu
- Em chắc chứ
- Mau bỏ ra đi " Chaeyoung giãy giụa
- Đừng động "
- Vì sao chứ "
- Tôi cần em "
- Nhưng tôi không cần anh "
- Tôi không quan tâm em có cần tôi hay không nhưng tôi biết một điều rằng em vẫn còn đang yêu tôi "
Tim Chaeyoung hóa đá chả biết nói nên lời
- Anh thật quá ảo tưởng nếu tôi yêu anh đến ngàn lần thì từ bỏ anh cũng rất dễ " Chaeyoung nói đến từ dễ thì không cầm được nước mắt mà tuôn rơi
- Em đừng nói nữa sẽ nếu không càng làm em đau lòng "
- Tôi đau lòng thì anh chẳng bị gì mà việc gì tôi phải đau lòng "
- Em cứng đầu không chịu thừa nhận em vẫn yêu tôi "
- Em nói mạnh miệng như vậy thì sao em lại khóc "
- Tôi ..." Chaeyoung đã không còn chối cãi được nữa
Jimin nói quá đúng cô không thể dễ dàng bỏ anh được
Thật sự cô rất đau lòng
Chaeyoung cứ khóc đúng thật là cô vẫn còn yêu anh, không kìm được nước mắt mà tuôn rơi
- Chaeyoung em đừng khóc nữa tôi sẽ đau lòng "
- Ý anh là gì ?
- Ý tôi là tôi đã yêu em rồi đấy Park Chaeyoung
Chaeyoung ngước mặt lên nhìn Jimin
- Tôi yêu em "
-Kẹo của em tôi đều cất rất cẩn thận , mỗi lúc em để kẹo vào bàn của tôi tôi đều nhìn thấy hết , mỗi khi tôi cất kẹo vào cặp thì em lại chạy đi đâu vậy bé con "
- Park Jimin anh không thích tôi tôi hiểu nhưng anh đừng lừa tôi nữa . Anh nói yêu tôi sao ? Vậy lúc nào anh cũng nghĩ tới chị Seulgi hết vậy ? "
- Là anh vui khi chị ấy đến trường con cảm thấy buồn khi chị ấy nghỉ học "Chaeyoung nhìn Jimin đang khó hiểu nên mở miệng nói
- Em thật ngốc người đó là em . Không phải hôm nay khóc xong rồi đi thẳng về nhà sao"" Em có biết vì em mà tôi không tập trung học được không "
Lần này Chaeyoung chỉ em im lặng không nói gì cả Jimin chỉ biết cười sau đó hạ giọng nói " Tôi là yêu em thật lòng "
Jimin cuối xuống hôn vào môi Chaeyoung lần này là nhẹ nhàng
- Em đã tin tôi rồi chứ "
- Anh sẽ lại rời bỏ tôi như bao nhiêu người con gái khác "
- Em biết vì em tôi đã từ chối biết bao nhiêu mỹ nhân của trường không "
-" yah vậy thì anh đi theo mấy người đó đi " sau đó cô quay lưng đi nhưng Jimin chỉ là muốn trêu cô một tí thôi mà " Tôi đùa , tôi chỉ muốn nghiêm túc bảo vệ và yêu em , chỉ một mình em "
- Này Park Jimin xin đừng bỏ tôi được chứ "
- Được tôi hứa với em "
Seoul về đêm thật lạnh nhưng lòng Chaeyoung và Jimin có vẻ ấm áp hơn bao giờ hết
Kẹo của tôi dù không đắt tiền nhưng đó là cả tấm lòng của tôi
Tôi không cần kẹo của em nhưng tôi cần em
박채영은 내가 자기를 사랑했던 것보다 더 나를 사랑한 여자를 만나지 않는다고 생각했다
-------------------------------------------------------------------------------
Lấp xong một hố rồi
#Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com