ଘ 2.
"nãy anh gặp bồ mày ở ngoài đó."
mingi liếc mắt từ màn hình máy tính sang chiếc gương để bàn, thấy được một người anh cùng khoa duy nhất mà hắn thân. hongjoong là một tiền bối giỏi, và cách làm nhạc của anh cũng hợp với hắn nữa, nên cả hai dễ dàng nói chuyện.
nghĩ rằng hongjoong đang muốn nói tới yeosang nên mingi cứ theo cách cũ, không quan tâm đến những gì anh nói. dù hắn không phủ nhận mối quan hệ "bạn trai" mà hongjoong nói, nhưng hắn cũng chưa từng thừa nhận. sau này mọi chuyện vỡ lẽ rồi thì cũng sẽ không bị mắng là nói dối.
trái ngược với sự mặc kệ của mingi, hongjoong lại không muốn để yên. anh đóng cửa phòng studio, kéo một chiếc ghế khác đến bên cạnh bàn làm việc của hậu bối cùng khoa.
"anh thấy nhóc ấy đang mua khoai lang ngay trước cửa. chắc lát nữa sẽ vào ngay đấy." hongjoong thích thú kể lể, "tình cảm hai đứa tốt nhỉ? ngày nào cũng đi cùng nhau. nhưng mà thú thật thì anh cũng không ngờ hai đứa lại có thể quen nhau đó."
mingi cuộn mắt tỏ vẻ bất mãn, "anh thôi được rồi đấy."
"sao lại thôi?" anh bĩu môi, "có người yêu thích thế thì lẽ ra mày phải luôn khoe khoang mới phải. đã thế, người đó còn là kang yeosang đấy. mày biết kang yeosang là ai không?"
tên đầu gấu trưng bộ mặt khó ở ra nhìn anh. hắn đã mở file nhạc ra được vài phút rồi nhưng ông anh này lại chẳng chịu tập trung vào vấn đề chính gì cả. nếu yeosang đã sắp đến thì nghĩa là hắn cũng sắp phải về, vậy mà hongjoong còn không biết tiết kiệm thời gian.
trong giây lát, hắn nghĩ về chuyện yeosang nói hôm bữa, rằng là nếu như hắn muốn kể cho người thân thiết về mối quan hệ thật sự cũng không sao. anh hongjoong cũng được tính là bạn thân của hắn đi, thế thì chắc là hắn nói sự thật được. nghĩ đoạn, hắn đã liếc mắt sang người anh lùn hơn:
"bọn em chỉ là bạn thôi, do thuê cùng căn hộ nên mới đi về cùng nhau. giờ thì anh có xem qua file nhạc này cho em không hả?"
lời nói vừa dứt, chiếc gương để bàn của mingi vừa hay đã phản chiếu hình ảnh yeosang xuất hiện ở cửa phòng, một tay vẫn còn nắm lấy nắm cửa, tay còn lại cầm bịch khoai còn nóng hổi.
"a— xin lỗi, tao không biết mày đang có khách." yeosang lấp bấp, sau đó lại lùi ra ngoài, "hai người cứ từ từ đi, tao chờ bên ngoài."
nói rồi, yeosang gật nhẹ đầu để chào hongjoong xong mới đóng cửa. hai người bên trong thì lại bị bất ngờ làm cho đông cứng tại chỗ. phải mất một lúc lâu, hongjoong mới lấy lại cái tiếng cười khinh bỉ của mình.
"đến cả cửa phòng còn không gõ, ừ thì anh tin bọn mày chỉ là bạn."
mingi cảm thấy ông anh này hết cứu nổi rồi. trong đám bạn thân của hắn, cũng chẳng ai vào phòng mà gõ cửa hết. chỉ vì hắn để yeosang tự mở cửa nhẹ nhàng như vậy mà còn bị cho là người yêu, vậy nếu hongjoong thấy cái cách wooyoung đá muốn bay cái cửa mỗi khi nó đến, có phải là anh cũng cho rằng hắn yêu thầm wooyoung mấy năm không?
chán nản với hongjoong, mingi tắt file nhạc rồi nói, "về rồi em gửi sang cho anh xem sau."
"ơ? không xem bây giờ luôn à?" anh ngạc nhiên.
"nãy giờ cho anh thời gian mà anh có xem đâu?" hắn nhướng mày.
quả thật hongjoong không xem. mà ngồi đây nữa chắc anh sẽ bắt đầu hỏi mấy câu như "không biết yeosang đang ngồi ngoài đó làm gì nhỉ?" mất. thế là trước khi bỏ đi, hắn dặn anh nhớ tắt đèn và trả chìa khoá phòng hộ vì đây là studio của trường.
khi mingi ra đến cửa, hắn còn nghe giọng anh vang lên từ phía sau, "nôn để được về cùng bồ thế mà bảo là bạn thân!"
hắn quyết định mặc kệ anh luôn.
mingi ra khỏi phòng thì thấy yeosang đang ngồi trên chiếc ghế ngay hành lang đó chờ. vì giờ này cũng đã muộn nên khắp hành lang cũng chỉ còn lác đác vài người. yeosang đặt bịch khoai nóng ở chỗ trống bên cạnh rồi tự mình nghịch điện thoại. khi cảm nhận được cửa phòng studio của mingi mở ra, cậu liền ngước mắt.
"xong rồi hả?"
hắn gật đầu, "về thôi."
yeosang cầm bịch khoai rồi nhanh chân đi đến cạnh mingi, cả hai cùng nhau ra về. đương nhiên là cậu cũng không quên đưa hắn một củ khoai mình vừa mua từ nãy.
cả hai sánh vai nhau trên con đường trở về căn hộ. do là gần trường, nên thường cả hai đều sẽ đi bộ.
ăn được nửa củ khoai của mình, cuối cùng yeosang mới cất tiếng:
"cái người hồi nãy là ai thế?"
"anh hongjoong hả?" mingi ăn nhanh hơn, vừa vặn xử lí xong củ khoai của mình, "tiền bối cùng khoa."
"mày thân với anh ấy lắm?" cậu nhìn chằm chằm vào phần ở giữa khoai vẫn còn đang bốc khói.
hắn nghĩ chút, rồi trả lời với vài phần không chắc chắn, "có lẽ vậy?"
"thân đến mức có thể nói ra chuyện của tụi mình luôn hả?"
giờ thì mingi mới cảm nhận được sự kì lạ đến từ yeosang. hắn quay đầu muốn nhìn cậu, nhưng chiều cao chỉ cho phép hắn thấy phần tóc mái đang che mất nửa gương mặt kia thôi.
nghĩ đoạn, hắn kéo dài bước chân. chỉ vài ba bước đã thành công bỏ xa yeosang một khoảng. sau đó hắn xoay người, chặn trước đường của cậu. để nhìn thấy cậu rõ hơn, mingi đã phải khom người xuống đến khi tầm mắt của hai người ngang nhau.
giờ thì cậu mới giật mình dừng chân, "làm gì thế?"
"mày lạ lạ." mingi thẳng thắng.
"lạ gì?"
"không biết, nhưng mà lạ." hắn ngẫm chút, "nhìn mày buồn buồn. bộ ai ăn hiếp mày hả?"
"hâm!" yeosang bật cười, dùng ngón trỏ ấn lên trán mingi rồi đẩy hắn ra, "tao chỉ không biết mày có người bạn thân như thế thôi. tự nhiên cảm thấy tao chưa quan tâm mày đủ."
"nói thế thôi chứ cũng không thân lắm." mingi khoanh tay, "đương nhiên là không thể thân như bọn mày rồi. nhưng mà anh hongjoong giỏi, tao học được nhiều từ ổng nên vẫn giữ liên lạc, rồi cũng nói chuyện."
yeosang gật gù tỏ ra đã hiểu, rồi cũng không nói gì nữa.
căn hộ hai phòng ngủ của yeosang và mingi lại chỉ có duy nhất một nhà vệ sinh. thường thì yeosang sẽ là người tắm trước bởi vì cái thân lười chảy thây của mingi vừa về đến nhà là chỉ muốn nằm dài xuống giường.
hôm nay cũng thế. vừa về đến thì đường ai nấy đi, và mingi thì vọt lẹ vào phòng để gửi file nhạc cho hongjoong. xong xuôi, hắn mới quyết định cầm đồ đi tắm luôn cho rồi, vì bây giờ mới nằm xuống giường thì chắc nửa đêm hắn mới chịu ngóc đầu dậy tắm mất. với cả do yeosang đã nhiều lần nhắc nhở hắn về việc tắm khuya có thể dẫn đến đột quỵ, nên lần này hắn quyết định tắm sớm luôn.
một tay mingi cầm điện thoại, đôi mắt cắm thẳng vào đoạn tin nhắn mà anh hongjoong mới phản hồi về file nhạc mà mình gửi, tay còn lại thì đặt lên tường để tránh cho mình bị va đầu vào đâu đó. hắn cứ theo thói quen mà đi về phía nhà vệ sinh rồi tự nhiên mở cửa ra.
đến khi hơi nóng táp thẳng vào mặt, hắn mới bừng tỉnh ngước nhìn một kang yeosang đang nghệch mặt ra ở phía trong.
nước từ vòi sen vẫn chảy không ngừng, hơi nóng từ nước bốc lên liên tục, ùa ra phía ngoài cửa. chỉ có yeosang với mingi là chôn chân tại chỗ mà nhìn nhau.
qua đi vài giây mà tưởng chừng như là cả một thế kỉ, mingi mới là người tỉnh dậy từ cơn sốc trước. đôi mắt hắn không tự chủ được mà rơi xuống cơ thể trần trụi của người kia, sau đó là lên ngược lại gương mặt đỏ ửng vì ngâm trong nước nóng quá lâu.
nhìn thấy từng đường cơ bắp săn chắc trên người cậu, hắn không kiềm được mà nuốt nước bọt, sau đó thì ấp úng như một đứa trẻ chưa sõi tiếng:
"m-mày— sao không khoá cửa?"
bây giờ yeosang mới choàng tỉnh vì hành động bất ngờ của hắn. đôi mắt láo liên liếc đi xung quanh, cơ thể cũng tự động quay vào trong tường, xoay lưng về phía người kia, bảo vệ nơi riêng tư nhất.
"có bao giờ khoá đâu?"
mingi nhớ ra bình thường hai đứa không khoá cửa thật. nếu cửa nhà vệ sinh đóng nghĩa là đứa kia đang sử dụng, còn nếu cửa mở thì không có ai bên trong. khoá cửa vốn đã bị hỏng từ trước khi cả hai chuyển vào, nhưng sau một khoảng thời gian dùng cửa không khoá, cả hai thấy cũng không cần thiết sửa nữa nên cũng không gọi thợ đến xem.
"rồi tính đứng đó hoài vậy hả?" giọng yeosang tiếp tục vang lên, gương mặt đỏ bừng kia đã hoàn toàn quay vào bên trong, khiến mingi chỉ có thể nhìn thấy mái tóc ướt đẫm của cậu mà thôi, "gấp quá thì vào tắm với tao luôn?"
đáng ra mingi sẽ 'ừ' rồi chui vào tắm cùng thật, vì chẳng có lý nào một đứa vô lo với đời này lại biết ngại là gì. thậm chí vài năm trước, mingi, yeosang, cùng đám bạn kia cũng đã từng kéo nhau đến phòng xông hơi, cái gì muốn thấy cũng đã thấy hết rồi. hơn nữa, có cái gì trên cơ thể yeosang mà mingi không có đâu chứ?
ừ thì ngoại trừ mớ cơ bắp kia ra.
ma xui quỷ khiến thế nào, mingi lại cảm thấy cổ họng khô khốc. hắn ho khan hai tiếng, trong đầu liền nghĩ muốn ra ngoài uống nước. thế nhưng lúc ý định vừa định trào ra khoé môi, hắn lại đổi lý do thành:
"anh hongjoong còn muốn tao gửi thêm vài thứ nữa. à thì, ừ, thôi mày tắm đi. xong rồi kêu tao."
yeosang gật đầu, "vậy thì đóng cửa nhanh lên. lạnh quá."
mingi không trả lời, lùi vài bước rồi khép cửa lại. nhưng trước khi cánh cửa hoàn toàn che hết đi không gian bên trong phòng tắm, ánh mắt hắn lại ghim vào từng giọt nước đang chảy trên mái tóc đen của yeosang. rồi hắn nhìn theo những giọt nước chảy dọc theo tấm lưng trắng như tuyết của cậu, chảy xuống phía dưới một chút nữa...
hắn nuốt nước bọt, chạy vội vào bếp để tìm nước. trong lúc vội vàng tiếp nước cho cái cổ họng khô khốc của mình, mingi chạm mắt với chính mình qua chiếc gương bên ngoài phòng khách.
hắn nhìn thấy một song mingi với gương mặt đỏ bừng. thậm chí là hắn còn nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực cực kì rõ ràng.
chao ôi, chuyện gì đã xảy ra thế?
nói mingi ngại ngùng thì thà nói rằng con cá biết bay sẽ còn khả thi hơn. hắn vốn là một đứa vô cảm, dù có làm gì hay gặp ai thì cũng không bị cảm xúc khống chế cơ mà.
vậy có lẽ gương mặt đỏ ửng này chỉ là do hơi nóng của nước thôi,
nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com