ଘ 3.
năm học bắt đầu đã được gần hai tháng, cũng đã đến thời gian nhộn nhịp nhất của trường. hàng chục câu lạc bộ sinh hoạt cùng một lúc, những kì thi và sự kiện diễn ra liên tục. khỏi nói cũng biết mingi sẽ không tham gia cái nào trong số chúng. nó quá ồn ào đối với một người thích yên tĩnh như hắn.
nhưng rồi một cuộc thi cũng yên tĩnh không kém đã xuất hiện.
đó là một cuộc thi online, và thí sinh chỉ cần gửi bản thảo âm nhạc về tổ chương trình qua email là được. vốn dĩ hắn cũng không tham gia, nhưng bị anh hongjoong ép kéo vào nhóm, cùng với một tiền bối tên chan, một người bạn cùng khoá tên changbin, và một hậu bối tên yuki.
yuki là học sinh cấp ba duy nhất trong nhóm. thú thật thì mingi cũng không biết anh hongjoong quen cô nhóc bằng cách nào, nhưng anh có vẻ khá chắc chắn về tài năng của cô nhóc. ngoài ra thì các thành viên khác cũng không phải dạng vừa.
cả nhóm chỉ liên lạc qua trung gian là hongjoong, và rồi dễ dàng vượt qua được vòng loại. giờ thì anh mới đề nghị mọi người gặp nhau để chuẩn bị cho vòng tiếp theo. dù mingi không thích, nhưng nếu là liên quan đến âm nhạc thì hắn cũng hết cách.
buổi gặp mặt đầu tiên chỉ đơn giản là làm quen với nhau rồi mỗi người nêu ý kiến về đề thi vòng tiếp theo. mingi thấy ngoại trừ changbin có vẻ là một người ồn ào giống wooyoung ra, thì ai hắn cũng có thể trở nên thân thiết.
cuộc họp kéo dài chỉ tầm một tiếng thì đã đến giờ ăn trưa nên chan đề nghị cả bọn cùng xuống nhà ăn, sẵn tiện cho yuki nếm thử đồ ăn đại học. bàn ăn là nơi những câu chuyện bắt đầu, mà người không thích nói chuyện như mingi thì đương nhiên sẽ không thích ăn cùng cả hội như vậy.
may thay, khi hắn còn đang suy nghĩ xem nên lấy cớ gì để chuồng thì một hình bóng quen thuộc đã lọt vào mắt hắn.
"anh." mingi nhỏ giọng gọi hongjoong, "mọi người ăn nha, em qua kia với bạn."
hongjoong liếc mắt theo hướng mà hắn chỉ, hỏi "yeosang? có một mình em ấy thôi à?"
mingi ra sức gật đầu.
có một mình yeosang thôi. cậu ấy sẽ cô đơn lắm. anh để em sang đó đi!
ngược với ánh mắt mong chờ của mingi, hongjoong lại bật cười, "vậy thì gọi yeosang sang ăn cùng luôn đi."
khoé môi đang chờ để được kéo lên của mingi lập tức rũ xuống.
"yeosang à!" chưa gì mà hongjoong đã gọi lớn.
yeosang đang xếp hàng chờ đến lượt thì nghe thấy, quay đầu. cả hai cách một khoảng thật xa vậy mà cậu còn nghe, đương nhiên là nửa cái nhà ăn này đều nghe tiếng gọi của anh. hơn nữa, cái tên yeosang quá mức nổi tiếng, khiến ai nghe được cũng xoay theo nhìn.
"hyung!" cậu nở nụ cười, rồi nhìn một lúc vẫn chỉ nhận ra có hongjoong với mingi.
thế là nửa cái nhà ăn nhìn thấy yeosang đang vẫy tay với một đám người, mà trong đám người đó lại có một tên cao kều trông khó ở vô cùng. à, hoá ra là thiên thần kang yeosang và bạn trai tin đồn song mingi của cậu.
"em đi một mình hả?" hongjoong dẫn đầu cả bọn, tiến đến hỏi.
"vâng."
"vậy lát lấy đồ ăn xong thì sang ngồi cùng bọn anh đi."
yeosang không bị rối loạn nhân cách phản xã hội giống họ song nào đó. sau khi được mời, cậu lập tức nở nụ cười đồng ý.
sau đó cả hội kéo nhau đi tìm bàn trống, để mỗi mingi ở lại xếp hàng cùng yeosang. lúc này, vẻ mặt căng cứng của hắn mới giãn ra một chút. hắn cũng vô thức buông một tiếng thở dài.
yeosang không cần hỏi cũng biết đã có chuyện gì xảy ra. cậu bất cười, "muốn ngồi riêng à?"
"ừ."
"để một lát tao nói anh hongjoong thử cho."
"vô dụng thôi. ban nãy tao bảo để tao sang ngồi với mày, thế mà ảnh lại kêu mày qua ngồi với tụi tao luôn đó."
"vậy mày nói là tụi mình có chuyện riêng cần bàn?"
"mày nghĩ ảnh tin không?"
bẵng đi một lúc, một yeosang với nụ cười toả sáng dẫn theo một mingi với gương mặt hầm hầm, mang theo hai khay cơm đến chiếc bàn đã có sẵn bốn người ngồi. hai vị trí trống còn lại là hai chiếc ghế đối diện nhau.
changbin thấy mingi vào yeosang đang đến thì nhanh chóng đẩy khuỷu tay yuki ở bên cạnh.
con bé nhíu mày, "tự dưng đẩy em?"
"mày qua kia ngồi cạnh anh chan đi." changbin vội đuổi.
"ơ? mắc gì?"
"chứ mày muốn chia rẽ đôi tình nhân nhà người ta à?"
yuki mất năm giây mới hiểu ra, chụp vội balo rồi đổi chỗ. giờ thì hai chiếc ghế trống là hai vị trí cạnh nhau rồi.
vốn dĩ yeosang định đến rồi nói với mọi người rằng cậu có chuyện cần giải quyết riêng với mingi, nào ngờ vừa đến thì thấy cái màn này.
"ngồi đi mingi." changbin lanh lợi nói, "ngồi đi, bạn yeosang!"
changbin với chan vẫn là sinh viên cùng trường đại học với bọn họ, thế thì chắc chắn cũng đã nghe tin đồn về mingi và yeosang. giờ người ta cũng đã nhường chỗ rồi, chẳng nhẽ yeosang còn bỏ đi?
thế là cậu quay đầu nhìn mingi. hắn chỉ nhún vai như kiểu đã biết trước. dù làm thế nào thì cả hai cũng không chạy thoát, thôi thì ăn thật nhanh rồi đi cũng được.
cuối cùng, vẫn là yeosang ngồi xuống chỗ cũ của yuki, rồi mingi thì ngồi ngay cạnh đó.
vừa an toạ tại bàn ăn, những câu chuyện bát quái đã bắt đầu ngay lập tức.
hongjoong chống một tay lên bàn rồi hỏi lớn về phía mingi, "mingi không giải thích à?"
hắn đang cúi gầm đầu tập trung vào đồ ăn thì phải ngước mắt, "giải thích?"
anh gật đầu, "về mối quan hệ của mày với yeosang."
có lẽ là hongjoong đang nói vụ tin đồn hẹn hò. vốn hôm trước hắn chỉ định nói chỗ mỗi anh biết, mà giờ anh lại nhắc đến nó khi có cả người ngoài, trong lòng mingi có chút khó chịu.
khi hắn không trả lời, không khí đột ngột trở nên yên ắng và nặng nề hơn hẳn. chan thấy thế thì muốn phá vỡ sự căng thẳng đó đi bằng một tiếng cười.
"haha, thôi nào hongjoong. có gì đâu mà phải giải thích. ai nhìn cũng thấy hai đứa nhóc đang hẹn hò mà."
yeosang cảm nhận được khí lạnh ngay bên cạnh mình, muốn đổ mồ hôi hột. cậu liếc mắt thấy gương mặt mingi đen thui thì không biết làm gì. cái tên họ song này, ghét nhất là khi xung quanh ồn ào. nếu như ai đó nói xấu sau lưng hắn thì hẳn là hắn sẽ không quan tâm, nhưng nếu ngồi ngay đó mà nói chuyện không vừa ý hắn thì hắn cọc ngay.
cậu nuốt nước bọt, quyết định đáp lời anh chàng tên chan, "bọn em chỉ là bạn thôi, không như tin đồn đâu ạ."
chan ngạc nhiên, "hả?"
"em, mingi, và còn mấy đứa bạn khác nữa. tụi em quen nhau từ trước rồi. chẳng qua là giờ em với mingi sống cùng căn hộ nên mới có tin đồn như vậy thôi."
changbin đang gắp đũa rau thì thả xuống, còn diễn trò sốc quá nên làm rơi luôn đôi đũa. yeosang thề là tên nhóc này có tiềm năng làm bạn wooyoung. hai đứa nó mà chơi chung với nhau thì lố khỏi bàn.
bằng một cách thần kì nào đó, changbin và chan hầu như đã đinh ninh chuyện hẹn hò của yeosang và mingi. thế nên, quả bom sự thật mà yeosang vừa thả đã khiến hai người họ không biết nói gì, bàn ăn cũng vì thế mà rơi vào khoảng lặng.
đó là cho đến khi yuki reo lên, "vậy là anh đang độc thân á?"
yeosang hướng mắt theo giọng nữ duy nhất. cậu có thể dễ dàng thấy được khoé môi đang muốn kéo lên nhưng lại bị chủ nhân của nó kiềm hãm.
gì vậy nhỉ?
sao cô nàng này lại có vẻ thích thú khi biết chuyện này? con bé để ý mingi sao?
"gì thế yuki? bình tĩnh xem nào?" chan kì thì ra mặt.
yuki cười tủm tỉm với câu "không có gì", nhưng ai nhìn vào cũng biết nhóc ấy có chuyện riêng. yeosang quan sát cô, cảm giác cô quả thật có tâm tư riêng với mingi, nhưng lại chẳng giống kiểu thích thầm hay gì đó.
cậu im lặng suy nghĩ cả một lúc lâu.
"ầm" — một tiếng động lớn đã kéo cậu trở lại với bàn ăn. đến khi cậu nhìn quanh thì mọi thứ đã trở thành một mớ hỗn độn.
một ít thức ăn của mingi đã văng khỏi khay, còn hắn thì trưng gương mặt hầm hầm ra nhìn đến mức yuki toát mồ hôi lạnh. cánh tay con bé vươn ra đến giữa bàn, lại bị mingi nắm chặt lấy ngay cổ tay. và chỉ cần nhìn thôi yeosang cũng biết hắn đang siết chặt đến mức nào.
"l-làm sao thế?" cậu quýnh quáng hỏi.
"em xin lỗi." yuki rưng rưng nước mắt, cổ tay con bé đỏ lên, "có cơm dính trên áo anh nên em mới muốn giúp anh thôi mà."
yeosang nhìn sang người ngồi cạnh mình. không biết ban đầu là hạt cơm nào dính trên người mingi, nhưng hiện tại thì có rất nhiều đồ ăn văng lên đó. có vẻ như yuki đã cố giúp hắn nhưng hắn cản con bé lại, động tác tay nhanh đến mức hất luôn khay cơm của mình.
cậu âm thầm nuốt nước bọt, lại nở nụ cười xởi lởi, "mingi, em ấy chỉ muốn giúp mày thôi. mày buông em ấy ra đi?"
mingi nhướng một bên mày, gương mặt chẳng đỡ hơn bao nhiêu mà trông còn có vẻ tệ hơn. mà trong cả đám lại chỉ có yeosang là dám lên tiếng khi cái tên mặt hầm hầm này nổi điên.
cậu nhìn quanh một vòng bằng ánh mắt cầu cứu nhưng lại không được ai đáp trả. cậu đành cười thêm mấy tiếng, tay cũng vươn đến giúp mingi phủi đồ ăn ra khỏi người.
"mingi à?"
cuối cùng thì tên khó ở kia cũng đã dịu xuống. hắn đồng ý giản hoà, nhưng lại hất mạnh tay yuki ra như một lời cảnh cáo. hongjoong ngồi một bên cắn môi, cảm thấy kiểu này thì cái nhóm đi thi của anh cũng tan vỡ.
"được rồi, đừng như thế nữa, em ấy chỉ muốn giúp mày mà."
yeosang luôn miệng khuyên nhủ, tay cũng phủi hết đồ ăn trên áo, tiện thể lấy luôn hột cơm văng lên đến cả mặt hắn. giờ thì gương mặt khó ở kia cũng đã sạch sẽ, điển trai hơn một chút rồi đấy.
yuki ở phía đối diện xoa xoa cánh tay, lại nhìn cả một màn này. con bé bật cười, dường như hiểu ra chút gì đó. cô chỉ mới định chạm vào áo mingi thôi mà hắn đã căng đến thế, nhưng yeosang chạm vào mặt hắn lại không nói gì.
không hẹn hò cái mông ấy. hai người này không yêu nhau thì cô sẽ nộp anh hongjoong mười cái bản thảo luôn.
trong lòng sinh ra sự khó chịu vì hai ông anh này không nói sự thật, con bé chu mỏ lên quát, "anh gắt cái gì chứ? bạn trai anh ngồi kế bên còn không đề ý mà anh làm gì phải căng lên như vậy?"
chan ngồi bên cạnh muốn chặn miệng yuki mà không kịp. gương mặt của những người khác cũng tối sầm xuống. còn sự kiên nhẫn cuối cùng của mingi cũng bốc hơi tan biến.
hắn đập bàn đứng dậy, cả người nghiêng đến phía đối diện, tặng yuki đôi mắt sắc bén nhất mà hắn có.
"yeosang không để ý, nhưng anh mày để ý, được chưa?" hắn rít từng chữ, sau đó bỏ đi.
yuki bật cười vì độ trẻ con của người kia.
hắn nghĩ làm vậy thì ngầu lắm sao? đập bàn? đã mấy tuổi rồi mà lúc nào ra ngoài cũng mang theo gương mặt như bị mẹ cấm chơi điện thoại như thế?
mà hình như song mingi thậm chí còn chẳng buồn chối chuyện yeosang là bạn trai hắn ta thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com