ଘ 4.
song mingi bắt đầu bước vào gia đoạn "phản xã hội". à không, vốn dĩ là hắn vẫn luôn ở trong giai đoạn đó, chỉ là hiện tại còn "phản" hơn lúc trước nhiều thôi. bây giờ hắn thậm chí còn không đến studio mà chỉ nằm lì trong nhà, mỗi khi có việc gì cần thì sẽ trao đổi với hongjoong qua email và kakaotalk. dù không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu hắn đang cố tránh mặt yuki.
hongjoong thậm chí còn tìm đến sự giúp đỡ của yeosang.
có hôm yeosang phải dẫn chương trình ở một sự kiện ngay trong trường, hongjoong đã chạy đến để nhờ cậu khuyên nhủ mingi vì anh không có số điện thoại của cậu. đương nhiên là cậu đồng ý giúp đỡ, vì nhìn mingi ở lì trong nhà thì cậu vẫn rất đau não. thế nhưng đồng ý giúp là một chuyện, mingi có chịu không thì lại là chuyện khác.
cuối cùng, ai cũng đành bó tay. kể cả yeosang.
bẵng đi mấy ngày, mingi quen hoàn toàn với cuộc sống ở nhà. hắn chỉ quanh quẩn mấy việc thức dậy, ăn, sáng tác, ngủ.
cho đến hôm nọ, vào tầm giờ tan trường, hắn nhận được tin nhắn của yeosang:
"tao dẫn bạn về được không?"
mingi đương nhiên sẽ không vui, nhưng trước khi từ chối, hắn lịch sự nhắn lại một cái dấu chấm hỏi.
"tụi tao phải đối chiếu kịch bản để mai dẫn cho lễ hội."
mingi bĩu môi, cũng không cảm thấy có vấn đề gì. cùng lắm thì hắn ở yên trong phòng là được chứ gì.
"ừ vậy tao ở trong phòng."
qua vài phút, mingi nghe tiếng cửa nhà mở ra, sau đó là tiếng yeosang quen thuộc vang lên. cậu giới thiệu quanh nhà một vòng rồi nói người bạn kia chờ ở phòng khách.
cửa phòng mingi truyền đến tiếng gõ. hắn kéo tai nghe xuống cùng lúc với khi yeosang tự mở cửa vào.
"ban nãy bọn tao đi ăn. có mua cho mày một phần canh xương hầm, khi nào đói thì tự ra hâm nóng lại nha."
yeosang và mingi cứ thế mà có một cái thoả thuận ngầm. hắn ở yên trong phòng làm nhạc, cậu cũng cùng bạn mình tổng duyệt qua một lượt, không ai động chạm đến ai. đó là thứ cảm giác mà mingi cần nhất.
cũng không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, căn phòng đã từng tràn ngập ánh nắng giờ đã bị bóng tối bao trùm. mingi bất giác mở đèn bàn từ lúc nào mà chính mình cũng không nhận ra.
lần tiếp theo rời mắt khỏi màn hình, mingi cảm nhận có người đứng ngay sau lưng. quả thật, khi hắn quay mặt lại thì yeosang đã đứng tựa lưng lên tường, người bạn lạ mặt kia cũng đứng cạnh đó mà nhai nho.
hắn ngẩn người, tự hỏi bọn họ đã ở đây từ khi nào.
"tám giờ rồi, ra ăn tối đi?" yeosang lên tiếng trước.
mingi không trả lời, mắt liếc sang người kia. thật ra chàng trai này cũng không quá lạ. hắn nhớ mình đã nhìn thấy gương mặt này mấy lần khi đến tìm yeosang trong trường.
người đó vừa nhai nho, vừa chạm mắt với cái nhìn khó hiểu của hắn. không khí chùng xuống, cho đến khi anh chàng nọ nuốt hết quả nho đang nhai, nhướng người chỉ vào màn hình.
"cái tiếng bass chỗ này, thử chuyền sang violin hay gì đó xem."
sau khi anh ta lên tiếng, mingi cùng yeosang càng nhìn anh bằng gương mặt khó hiểu hơn. cái người này sao mà tự nhiên như ở nhà thế?
vốn dĩ là yeosang định vào phòng để gọi mingi đi ăn, nhưng lại ngay lúc hắn phát một đoạn nhạc, chẳng hiểu kiểu gì mà cậu cũng đứng lại nghe, người bạn kia từ ngoài phòng khách cũng tiến đến nghe cùng từ lúc nào. cứ vài phút trôi qua, cặp đôi mc từ phía ngoài lại tiến sâu vào trong phòng thêm một chút, cuối cùng là đứng ngay phía sau mingi nhìn hắn làm nhạc luôn.
"à xin lỗi, quên mất" người bạn lạ mặt chợt nhận ra gì đó, chìa vội bàn tay, "xin chào, tôi là seonghwa, cùng khoa với yeosang. tôi đã nghe mọi người nói về cậu nhiều rồi, mingi."
mingi nhìn cánh tay được đưa về phía mình, vẫn còn đang ướt một chút vì lúc nãy phải cầm nho. yeosang ở một bên đang chăm chú quan sát mingi, chỉ chờ hắn có một biểu hiện khó chịu nào thì cậu lập tức đóng gói seonghwa và đuổi anh về nhà ngay.
thế mà hắn lại không ghét bỏ ra mặt, chỉ là hắn vẫn lơ đi cánh tay đó.
mingi xoay ghế quay vào bàn, tiến hành chỉnh sửa đoạn nhạc, thú nhận, "ban nãy tôi cũng định đổi thành violin."
"thế sao không đổi?" seonghwa hỏi.
"vẫn đang suy nghĩ." hắn nhún vai, "anh biết mấy thứ này à? tôi tưởng anh là mc?"
"tôi là mc thật." anh gật đầu, "nhưng tôi có bạn học cùng khoa với cậu đấy. nghe nó lảm nhảm mãi thì tôi cũng hiểu một chút."
yeosang nhìn mingi, gương mặt ngạc nhiên vì cái cách hắn có thể dễ dàng nói chuyện với một người lạ mặt như vậy.
hắn chỉnh sửa loại nhạc cụ trong một phút, lại phát thử đoạn mới kia. quả thật đoạn nhạc này nghe lọt tai hơn trước nhiều. cả hắn cùng anh chàng tên seonghwa kia không hẹn mà đồng loạt gật gù như ngầm chấp thuận. cái cảnh này lần nữa thành công khiến yeosang trợn to mắt ngạc nhiên.
và trước khi hắn lại đắm mình vào cái thế giới âm nhạc của bản thân, yeosang đã nhanh chóng đặt tay lên tay hắn, ngăn hắn di chuyển con chuột.
"được rồi, dừng lại thôi. đi tắm, đi ăn rồi hãy vào làm tiếp."
mingi nhướng một bên mày, tầm mắt đặt lên bàn tay ấm nóng vừa bao phủ lên mu bàn tay mình. bao nhiêu năm chơi chung với nhau, bây giờ hắn mới nhận ra tay cậu nhỏ hơn tay mình ít gì cũng hai cỡ.
"tao chưa đói." hắn trả lời qua loa.
"mày chưa đói không có nghĩa là bụng mày chưa đói. chỉ là mày không cảm nhận được thôi." yeosang trả lời ngay lập tức, "tắm đi, kẻo muộn chút nữa thì dễ bị bệnh."
"mày tắm rồi à?"
"cũng chưa."
"sao mày không tắm trước đi?"
"nhưng tao ăn rồi. mày vào tắm đi, lát mày ăn thì đến lượt tao tắm."
nói rồi, yeosang kéo tay mingi ra khỏi con chuột, tự mình lưu file nhạc rồi tắt luôn chương trình. seonghwa đứng một bên vừa ăn nho, vừa hít thứ mà anh cho là mùi của cơm chó. nghe thiên hạ đồn đại song mingi khó ở thế nào, chỉ cần chạm vào người hắn một cái là sẽ bị mắng ra sao. thế mà anh nhìn từ nãy đến giờ, cái cậu họ kang này vừa chạm vào tay hắn, vừa cướp chuột, tắt máy của hắn, vẫn không bị gì đây này.
là họ song có thật sự dữ không vậy?
yeosang tắt máy xong mà vẫn thấy mingi ngồi yên ở đó thì thở dài, "sao vẫn còn ngồi đây? chờ tao tắm giùm luôn hay sao?"
trong phút chốc, kí ức về ngày hôm đó xoẹt qua đầu mingi như một đoạn phim ngắn.
căn phòng vệ sinh chật hẹp, khói nóng từ vòi sen bốc lên, tô gương mặt trắng nõn của yeosang thành một màu đỏ hồng. mái tóc thì ướt đẫm, được vuốt ngược ra sau. bờ vai cơ bắp của cậu ẩn hiện sau làn khói mập mờ, kéo theo vòng eo nhỏ và vòng ba căng tròn của cậu cuốn sâu vào não hắn.
"cần tao tắm cho thật à?" giọng yeosang vang lên bên tai, mingi như có tật giật mình mà đứng phắt dậy, không nói không rằng mà bỏ khỏi phòng.
trước khi đi, hắn còn lén liếc mắt xuống vùng bụng của cậu. rõ ràng hắn nhớ cậu có một vòng eo rất nhỏ, nhưng có lẽ là do cậu ít khi mặc đồ ôm nên khi nhìn thế này sẽ không nhận ra. hay là hắn thử tìm cách ôm cậu vào một ngày nào đó nhỉ? thật là muốn xem xem một vòng tay hắn có ôm hết được không.
đến khi mingi tắm ra rồi, hắn vẫn thấy seonghwa ngồi ở bàn ăn cùng yeosang.
"anh vẫn chưa về?" hắn hỏi.
seonghwa nghe thế nào cũng thấy câu này có ý đuổi người. thế nhưng anh vẫn bình tĩnh trả lời, "tôi đang chờ bạn tan học thì sang đón tôi luôn."
mingi gật đầu thay cho lời đáp lại. hắn đi ngang qua hai người kia rồi vào thẳng trong bếp, định mở tủ lạnh tìm món xương hầm mà yeosang nói, kết quả lại nghe giọng cậu kêu với theo.
"tao hâm sẵn cho mày rồi, ở trong lò vi sóng ấy."
hắn "ò" một tiếng, đi lấy đồ ăn từ lò vi sóng rồi kéo ghế ngồi cạnh yeosang.
cậu nhìn cái tên cao kều ngay cạnh mình, tự hỏi sao hôm nay hắn lại dễ tính đến thế. bình thường hắn còn không muốn chạm mặt với người lạ, thế mà hôm nay lại nói chuyện với seonghwa, xong rồi còn ngồi cùng một bàn ăn với anh nữa.
yeosang nghi ngờ hai người này đã gặp nhau từ trước mà không nói cậu nghe.
mingi vừa ăn được hai thìa thì seonghwa đã hỏi, "mai cậu có đến xem chương trình không?"
hắn nhíu mày, "chương trình gì?"
"thì cái mà tôi với yeosang làm mc đó."
"không đi." hắn trả lời dứt khoát.
"cậu bận?"
"không thích thôi."
seonghwa trưng bộ mặt hết nói nổi để nhìn hắn, "chương trình ngày mai có trường kế bên tham gia nữa, nghĩa là sinh viên bên ngoài cũng sẽ tới. cậu không sợ bọn họ tiếp cận yeosang rồi đào góc tường nhà cậu hả?"
anh vừa dứt lời thì mingi ngừng ăn ngay, ngước lên nhìn ông anh đang bày ra bộ dáng hóng chuyện. nhìn thấy yeosang ở bên cạnh cũng không lên tiếng, hắn hiểu ra cậu vẫn chưa nói với seonghwa việc mối quan hệ của bọn họ là giả.
thôi thì không chấp.
mingi thở dài, bơ luôn người anh mới quen mà tiếp tục ăn.
seonghwa nhận được tin nhắn từ bạn mình, mau chóng dọn dẹp rồi được yeosang tiễn ra cửa. lúc trước khi đi, anh còn thân thiện nói "hẹn mai gặp, mingi", khiến hắn lườm nguýt về phía cửa.
cánh cửa dần khép lại, yeosang mệt mỏi xoay cổ mấy cái rồi trở vào phòng khách.
"tao đi tắm đây."
yeosang lướt ngang qua sau lưng mingi ngay lúc hắn đang cố gắng nhai hết phần đồ ăn trong miệng. do không thể nói được, hắn vươn tay ra phía sau để tóm lấy vạc áo cậu, khiến cậu bị giật ngược lại, suýt ngã vì mất thăng bằng.
hắn nuốt vội ngụm đồ ăn thì bị sặc nhẹ, rồi gáp gáp quay đầu nhìn bạn cùng nhà đang khoanh tay khó hiểu nhìn mình.
"chương trình ngày mai mấy giờ thế?"
yeosang ngẩn người vài giây, không trả lời mà lại nói chuyện khác, "đừng nghe lời anh seonghwa nói. mày không thích ồn ào thì không cần đi."
mingi lắc đầu, buông tay khỏi chiếc áo bị kéo đến suýt giãn của người kia ra, "tụi wooyoung ham vui thế chắc chắn cũng đi. để hẹn tụi nó đi ăn luôn. lâu rồi cũng chưa gặp."
cậu khó hiểu chỉnh lại chiếc áo của mình, rồi khoanh tay tỏ vẻ bí ẩn, bước dần tới ghế của mingi hơn. trong phút chốc đó, hắn bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé dưới ánh mắt đăm chiêu của cậu, thế là hắn bất giác thu mình lại, lùi về phía sau một chút.
nhưng mà yeosang đâu có để yên. hắn lui bao nhiêu thì cậu tiến tới bấy nhiêu. cho đến khi lưng mingi chạm vào bàn và không thể lùi được nữa, cậu mới ép đôi mày đang cau lại của mình đến sát mặt hắn.
"dạo này tao kêu thế nào mày cũng không chịu rời nhà, vậy mà anh seonghwa nói một tiếng mày đã đổi ý." cậu giả vờ dùng giọng trầm để phân tích, "có ý gì?"
cổ họng mingi khô khốc, chẳng hiểu mình lắp bắp vì việc gì, "ý- ý gì là ý gì? thì lâu rồi không gặp bọn wooyoung."
vẻ lúng túng của hắn càng khiến yeosang nghi ngờ hơn nữa. cậu càng nhìn, mingi càng trở nên kỳ quặc. có lẽ là do hắn cảm thấy khoảng cách cả hai gần quá nên muốn tránh, cứ quay mặt sang trái, sang phải, rồi nhìn đông, nhìn tây miết.
cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với độ nhoi đầy kì lạ của hắn, đưa tay giữ cằm hắn yên một chỗ, bắt hắn đối diện với mình.
"mày đừng có nhoi nữa xem—"
hành động quá nhanh khiến yeosang cũng không kịp nhận ra cả hai đã gần đến mức nào. lúc cậu thành công ép mingi nhìn mình thì chóp mũi cả hai cũng đã chạm nhau, hơi thở quấn quýt dần trở nên gấp gáp.
không khí như đang nóng dần theo từng giây trôi qua, nhưng thời gian lại càng giống như bị đóng băng như cái hôm hắn lỡ mở cửa phòng tắm. căn phòng bếp yên ắng đến mức mingi gần như đã nghe thấy tiếng tim mình đập ngày càng nhanh. và dường như là có cả tiếng tim của yeosang nữa?
hắn mím môi, không cẩn thận di chuyển cánh tay, lại chạm phải đôi đũa đang đặt trên tô xương hầm. nó lăn sang một bên thành tô rồi rơi xuống bàn, tạo ra tiếng leng keng cực kì chói tai.
yeosang bừng tỉnh, vội thả tay ra rồi lui lại mấy bước.
"t-tao đi tắm. mày ăn xong rồi nhớ rửa."
mingi cũng vội quay gương mặt đang đỏ bừng của mình ra chỗ khác, "ừ- ừm, biết rồi."
"à thì, ừm, chương trình ngày mai là từ hai giờ đến sáu giờ. mày hẹn tụi wooyoung xong mà không muốn đến sớm thì năm giờ gì đó hãy đi, đỡ phải chờ."
"ờ- ừ, để tao nhắn nó."
yeosang định nói gì đó để kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng sợ nói ra thì lại lúng túng. mingi càng không khá khẩm hơn bao nhiêu, chỉ biết vùi đầu xuống bát canh của mình.
"tao tắm đây. ngủ ngon."
cậu bỏ lại hai câu chẳng liên quan gì đến nhau rồi chạy vội vào phòng, đóng sầm cửa lại.
sau khi thành công ngăn cách mình và mingi bằng một tấm gỗ, yeosang tựa lưng vào cửa, ngửa đầu thở dốc.
trong đầu cậu bây giờ chỉ còn có gương mặt phóng đại của mingi. cậu chưa từng nghiêm túc nghĩ về ngũ quan của người này, bây giờ nhìn thấy thì có chút không thể ngừng cảm thán. sóng mũi cao ngất, đôi mắt bình thường thì trông hung dữ nhưng ban nãy lại vì quá ngạc nhiên mà mở ra đầy to tròn. còn có nốt ruồi bé tẹo ngay bên má bỗng khiến hắn trở nên dễ thương đến lạ.
kang yeosang nghĩ mặt mình sắp bốc khói rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com