Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ଘ 5.

mingi đến trường lúc năm giờ chiều, khi trời cũng đã chuẩn bị chập tối. lễ hội ồn ào náo nhiệt đến thế, nhưng lại như chẳng liên quan gì đến hắn. hắn mặc cả bộ màu đen, từ áo phông đến quần jeans, thêm cả chiếc mũ kéo che đi nửa gương mặt nữa thì ai gặp cũng phải tự né hắn ra.

hắn định ra thẳng cánh gà để chờ yeosang, nhưng cậu nói vì đây là chương trình lớn nên an ninh cao, không cho người không phận sự vào. còn cách giờ hẹn tận một tiếng, wooyoung thì chưa xong lớp, yunho thì đang còn ở nhà, san thậm chí còn chưa trả lời tin nhắn từ hôm qua. chán nản, mingi vẫn mò đến chiếc ghế gần cánh gà nhất để chờ. may là nơi đây cũng bớt ồn ào hơn bên kia một chút.

theo lời yeosang nói thì cậu sẽ xong trong vòng mười phút nữa vì những tiết mục cuối đều giao cho seonghwa và mc trường bên cạnh dẫn. mười phút cũng không quá tệ, hắn có thể chờ được.

gắn tai nghe vào, mingi quyết định mở candy crush lên để giết thời gian. hắn vừa mới ấn vào vòng hai nghìn năm trăm của mình, thì một đôi giày lạ lẫm lọt vào tầm mắt hắn.

chờ một lúc mà không thấy đôi giày đó rời đi, mingi nhíu mày, dần nâng gương mặt mình lên. bởi vì đội mũ, nên hắn phải ngước mặt hết cỡ mới có thể nhìn thấy người trước mặt là ai. và dù có cố gắng nhíu mắt bao lần đi chăng nữa, thì hắn vẫn chắc chắn là mình không quen cô bạn này.

mái tóc ngắn khoẻ khoắn, lớp trang điểm nhẹ nhàng, chân váy tennis màu hồng cùng đôi nike trắng sạch sẽ khiến chủ nhân của nó toát lên một vẻ năng động đáng yêu. một cô gái mà hắn nghĩ mình chưa từng gặp qua, vì gặp qua rồi thì hẳn là hắn sẽ không quên được người ta.

thấy người ta nhìn mình, mingi cũng đoán được là có chuyện muốn nói. hắn gỡ một bên airpods xong thì không biết nên bắt chuyện thế nào. cũng may, cô bạn kia đã lên tiếng trước.

"xin chào, cậu là sinh viên trường này hả?"

hắn nghĩ đoạn, gật đầu.

"mình ở trường kế bên, nhưng nãy giờ mình vẫn không tìm thấy đường đến nhà vệ sinh á."

mingi hiểu ra ngay. hắn liền chỉ về một hướng, "bên đó có tới hai cái. nếu cậu sợ đông thì đi xa thêm một tí."

"cảm ơn nhé."

cô cười, hai mắt cong lên thành nửa vầng trăng. mingi nghĩ đây chắc là người có nụ cười đẹp thứ hai mà hắn từng gặp. người đầu tiên chắc chắn là yeosang rồi. tên nhóc đó được nhiều người khen mỗi khi cười lắm.

"không có gì." nói rồi, hắn định đeo tai nghe lên trở lại.

"à, khoan đã." cô nàng reo lên, vội vàng đưa điện thoại về phía mingi, "cậu có để ý nếu như chúng ta kết bạn kakaotalk không? sắp tới mình sẽ đến đây rất nhiều, nếu có người hướng dẫn mình thì tốt quá."

mingi há miệng định nói gì đó, nhưng lại cứng họng. cpu trong não đang tiến hành xử lí thông tin nhưng dường như là nó đã bị quá tải. phải mất đến hai phút, khi mà cô bạn đã dần trở nên lúng túng vì không có lời hồi đáp, thì hắn mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"xin lỗi, mình không—"

lời còn chưa dứt, một bóng người đã phi như lao đến, luồng tay vào cánh tay hắn, ôm cứng ngắc.

mingi không hoảng vì hắn ngửi được mùi thơm quen thuộc. và quả thật, khi xoay đầu, hắn nhìn thấy yeosang đang nở nụ cười đến bạn kia.

"xin lỗi, cậu ấy không để ý nhưng mình sẽ để ý." cậu nở nụ cười chẳng thua gì cô bạn, "trong trường có nhiều trạm thông tin lắm, có việc gì không biết thì cậu cứ ghé hỏi nha."

cô bạn nhìn yeosang từ đâu chui ra, rồi lại liếc mắt sang mingi đang xoay đầu mà nhìn đắm đuối người mới đến. cô nhanh chóng hiểu ra, bình tĩnh nở nụ cười, nói lời cảm ơn rồi rời đi. lúc này, cánh tay của yeosang mới nới lỏng được một chút.

"được đó song mingi." cậu bật cười, "mặc đồ như thế này mà vẫn được người khác để ý."

mingi khó tin, "hình như bạn ấy chỉ muốn hỏi đường thật."

"thế mà mày cũng tin?"

"tao nghĩ là vậy."

yeosang ngẩn người vài giây, cảm thấy mình sắp bị tẩy não thành công luôn rồi, "hay là vậy thật nhỉ?"

mingi nhún vai, nhích người sang một bên để cậu thoải mái hơn. biết là còn phải chờ bọn kia đến mới được đi ăn, hắn tạm trở về với trò candy crush của mình, còn yeosang thì thở phào nhẹ nhõm sau cuộc chạy nước rút vừa rồi.

cậu nhớ tới cảm giác vui vẻ khi vừa đi ra khỏi hậu trường đã nhìn thấy mingi, nhưng rồi nó nhanh chóng tan biến, thay vào một cõi khó chịu khi cậu nhìn ra một người lạ mặt nào đó đang làm quen với hắn. lúc đó cậu không nghĩ được gì nhiều, chỉ biết chạy thật nhanh đến để ngăn một khả năng nào đó sẽ xảy ra.

yeosang không hiểu sao mình luôn cảm thấy buồn khi nhớ ra mingi học khác khoa của mình, nghĩa là hắn sẽ có những mối quan hệ khác mà cậu không biết. ví dụ như là anh hongjoong hay là cả những người khác nữa. sự thật này khiến cậu rơi vào một nỗi sợ vô hình, không tên.

có lẽ là do ở cùng nhau lâu, quen nhau cũng lâu, nên cậu sợ mingi sẽ có bạn khác vào một ngày nào đó, và rồi sẽ không có ai ở trọ cùng cậu nữa. cũng có thể là do một lý do nào đó mà cậu chưa nhận ra, hoặc nói đúng hơn là chưa dám thừa nhận.

ánh nắng hoàn toàn rời bỏ bầu trời, trả lại sự mát mẻ ban đêm. do chương trình sắp tàn nên sinh viên cũng dần về bớt. dù có vậy, không khí ồn ào dường như chẳng giảm tí nào. khi đèn đóm lên, tựa như bọn sinh viên trở nên sung sức hơn hẳn lúc chiều.

người đến rồi người đi, yeosang và mingi ngồi cạnh nhau chờ đợi. hắn vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại vì đây là mạng cuối cùng trong hôm nay của hắn rồi. còn yeosang thì đang chờ tin nhắn của một ai đó, cậu cũng chăm chú chẳng kém, đến mức mỏi cổ rồi tựa đầu lên vai mingi lúc nào cũng không hay.

và rồi, tin nhắn của người kia cũng đã nhảy ra, "bọn anh tới rồi."

yeosang nhận được dấu hiệu thì liền ngồi thẳng lưng, ngước mắt. cậu thúc vào cánh tay của người bên cạnh, có ý muốn gọi hắn nhìn cùng.

mingi chuẩn bị chửi rồi đấy, nhưng khi nghĩ người ở cạnh mình là yeosang chứ không phải wooyoung thì hắn cũng không khó chịu lắm. họ kang thì hẳn là chỉ những chuyện quan trọng thì mới gọi hắn thôi, chứ họ jung thì hay làm phiền hắn chỉ vì nó chán lắm.

"gì thế?" hắn nhìn sang.

"đừng nhìn tao. nhìn thẳng ấy."

thế là hắn ngước lên theo tầm mắt của cậu, bắt gặp một gương mặt mà hắn chẳng ưa lắm.

hầu như ai cũng biết thời gian gần đây hắn không lên trường là vì chuyện hôm đó ở nhà ăn cùng yuki. thế mà ngày đầu tiên hắn trở lại trường, lại gặp phải cô nàng.

yuki đứng trước mặt mingi, hai tay khoanh trước ngực cùng biểu cảm không cam lòng. nhưng sau lưng lại là kim hongjoong đang nắm cổ áo cô, khiến cô không thể trốn tránh được.

gương mặt hắn khi vừa nhìn thấy nhóc này thì khó chịu hẳn. ban nãy còn đang bình thường, mà bây giờ đã trưng ra bộ mặt khó ở rồi.

"đánh nhanh thắng nhanh." hongjoong ở phía sau nhắc nhở.

giờ thì yuki mới hừ mạnh, mắt lia đi nơi khác mà không nhìn thẳng mingi. cô nàng líu ríu, "xin lỗi."

hongjoong dùng tay đỡ đầu, nói "nói cho một mình em nghe à?"

yuki bĩu môi, lại nhìn mingi, hét lớn, "em xin lỗi, được chưa?"

hongjoong lập tức khó chịu, "chú ý thái độ, yuki!"

cả gương mặt yuki đỏ bừng, và có vẻ cái tính cứng đầu của cô cũng không chịu thua. nhưng dường như yuki hiểu lỗi sai nằm ở mình, và sự thẹn quá hoá giận này sẽ không giúp được gì, cô nhóc cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách hít một hơi thật sâu.

"em từng cược với bạn em là anh chưa có người yêu nên hôm nghe được tin anh và anh yeosang không hẹn hò thì em có hơi vui quá mức, còn làm chuyện anh không thích. em biết sai rồi, em xin lỗi mà..."

yuki bắt đầu bằng chất giọng hùng hồn, nhưng càng về sau thì cô càng giảm âm lượng, cho đến ba chữ cuối thì gần như là không ai nghe được nữa luôn. trước ánh mắt hẹp và dài của mingi, nhóc ấy chỉ biết cuối đầu cắn môi.

lúc này, yeosang ở bên cạnh mới lo lắng nhìn hắn. cậu ở một bên mà đứng ngồi không yên, chỉ sợ cách xin lỗi của yuki không hợp ý mingi, vậy thì chắc chờ đến năm sau thì cậu mới lôi được hắn ra khỏi nhà lần nữa quá.

cậu liếm môi, lúng túng nói đỡ, "yuki cũng không có ý xấu, mày tha lỗi cho con bé đi?"

hắn nghe vậy thì bật cười, "không có ý xấu? lấy người khác ra cược là không có ý xấu?"

yuki thấy thế, dùng hết sự can đảm để tiếp tục lên tiếng, "em có ý xấu. quả thật em không nên làm vậy. em sai rồi, sau này em sẽ không như thế nữa."

yeosang lập tức phụ hoạ, "con bé mới cấp ba thôi, mày đừng hơn thua với nó."

con-bé-cấp-ba gật đầu lia lịa, vùng mình ra khỏi cánh tay đang nắm lấy cổ áo mình, rồi chạy về phía sau lưng yeosang mà ôm lấy cậu.

"anh yeosang còn tha lỗi cho em rồi, anh cũng đừng giận em nữa."

mingi giận đến muốn phá lên cười. yuki có lỗi với hắn, vậy yeosang tha lỗi cho cô thì có ích gì? người quan trọng vẫn là hắn chứ?

"anh mà không tha lỗi cho em, em sẽ dính lấy anh yeosang." yuki doạ.

kang yeosang: ???

hongjoong ở một bên xem mà muốn khờ luôn. anh ấn lên huyệt thái dương cho nó bớt đau, rồi nói, "đó không phải là cách mà em xin lỗi, yuki."

"em cũng biết là em không nên như thế, nhưng mà anh mingi có ý định tha lỗi cho em đâu" nói rồi, cô ôm lấy tay yeosang, "anh mau quyết định đi, không thì anh yeosang sẽ là của em."

lần này là đến lượt mingi chuẩn bị khờ theo hongjoong luôn. khi nhìn thấy cơ thể của yuki dính chặt lên người của yeosang, bên mày trái hắn giật giật. nghĩ đến cô nhóc còn muốn làm phiền cậu dài dài, hắn cảm giác được sự khó ở của mình sắp đạt đến mức độ đỉnh điểm.

cuối cùng, mingi vẫn là chấp nhận thoả thuận, thở dài nói "được rồi, buông yeosang ra đi."

yuki nghe được lời mình muốn nghe thì tự tin hơn hẳn, cô nhóc "ha!" một tiếng, lớn đến mức mấy người xung quanh đều phải quay lại nhìn, rồi nhóc ấy còn nói "con đường nhanh nhất đi đến trái tim đàn ông là qua bồ anh ta. quyết định sáng suốt khi bắt anh yeosang làm con tin mà!"

kang yeosang: ???

xin hỏi là ai dạy môn ngữ văn cho em thế? giáo viên mà biết em xài thành ngữ kiểu lạ kì vậy là giáo viên buồn đó.

"đi thôi anh, nhân dịp nhờ anh mà em làm hoà với anh mingi, em khao anh nha?" yuki dứt khoát kéo yeosang ra khỏi ghế rồi lôi cậu về phía mấy gian hàng đồ ăn.

"c-chờ đã yuki, anh đang đợi bạn."

"chẳng nhẽ bạn anh không có điện thoại?"

yeosang cứ vậy mà bị yuki lôi đi mất, để lại một mingi đang ngẩn người cùng một hongjoong đang cạn lời. rõ ràng lúc nãy hắn tha lỗi cho cô nhóc là để nhóc ấy đừng làm phiền yeosang nữa, thế sao mà quay qua quay lại đã thấy cô nhóc kéo yeosang đi mất rồi?

hongjoong ở một bên chỉ biết lắc đầu, cất bước đến chỗ băng ghế, ngồi xuống vị trí ban nãy của yeosang.

"yuki không phải là người xấu, nó chỉ chưa trưởng thành thôi."

mingi không đáp. hắn sẽ không phủ nhận khả năng làm nhạc của yuki, nhưng thứ lỗi, sự ồn ào của một đứa trẻ chưa lớn đó có lẽ sẽ không bao giờ hợp với hắn. muốn làm đồng nghiệp, đồng đội của hắn trong những cuộc thi thì vô tư, nhưng mà để làm bạn và cùng đi ăn, đi chơi thì rất khó.

ngồi một lúc lâu, hongjoong như nhớ ra gì đó, "mà anh tưởng mày bảo hai đứa không yêu nhau?"

mingi khó hiểu, "thì đúng là thế mà?"

anh nhìn hắn, lại nghĩ về hình ảnh lúc yeosang tựa đầu lên vai hắn mà hắn chẳng đẩy ra hay tỏ vẻ khó chịu gì. câu "tụi mày như thế mà bảo không yêu nhau á?" vừa ra đến cửa miệng thì đành nuốt vào. chỉ là kim hongjoong đột ngột hiểu ra rồi. có một họ song nào đó vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho người ta nha.

thở dài, anh vỗ vỗ vai mingi tỏ vẻ cổ vũ, "từ từ rồi mày sẽ nhận ra thôi, cố lên."

hắn tặng cho anh một cặp mắt đánh giá, sau đó lại âm thầm né người tránh khỏi bàn tay của ông anh.

kim hongjoong nhìn bàn tay đang lơ lửng trên không trung của mình. không có so sánh sẽ không có đau thương, nhưng mà sao có người tựa vai hắn cả buổi cũng không bị gì, mà anh vừa mới vỗ mấy cái đã bị kì thị ra mặt vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com