ଘ 6.
"ơ? hôm nay không lên trường à?"
mingi nghe loáng thoáng tiếng ai đó nói chuyện thì ấn nút lưu file, rồi cởi tai nghe ra.
do đang phải sửa gấp một file nhạc nên hắn vừa mở mắt đã leo lên máy tính ngay. được một lúc thì đói bụng, hắn quyết định ôm máy ra phòng khách, vừa nhai táo cho bữa sáng rồi vừa làm luôn.
yeosang vừa tỉnh dậy nên mái tóc vẫn còn rối xù cả lên. nhưng bằng cách nào đó, cậu không trông xuề xoà, mà ngược lại còn nhìn rất là 'nghệ' nữa. trông cậu như kiểu chuẩn bị đi chụp ảnh cho tạp chí vậy đó.
cậu đi ngang qua lưng hắn, dừng lại trước mặt hắn rồi chôm một quả táo từ trong chiếc rổ ngay đó, cắn một miếng.
"hôm nay ở nhà." hắn trả lời.
"deadline dí?"
"ừ, deadline tên hongjoong."
cậu nghe vậy thì bật cười, nghiêng đầu nhìn vào máy tính của hắn. kết quả đúng hệt như dự đoán. cậu chẳng hiểu gì cả.
"tình hình căng lắm à?" yeosang hỏi, ánh mắt lén lút đánh qua lại giữa máy tính và mingi, "không kịp deadline? hay là không vừa ý anh hongjoong?"
hắn lắc đầu, "chỉ là cần sửa gấp vài thứ thôi, một lát là xong rồi."
"thật à?"
mingi ngưng nhìn màn hình vài giây để quay sang ném cho cậu một cái nhìn khó hiểu, như kiểu "tao nói dối mày làm gì" ấy.
yeosang cắn miếng táo thứ tư, vụng về đề nghị, "vậy lát rảnh mày dạy tao một xíu được không?"
"dạy gì?"
cậu không lên tiếng, chỉ hất cằm về phía máy tính để ra hiệu và hắn đã hiểu ngay. nhưng điều này không bình thường chút nào, vì bình thường cậu có để tâm đến mấy thứ âm nhạc đâu. ở chung bao lâu rồi, đây là lần đầu cậu đòi tìm hiểu về thứ mà hắn làm.
"sao bỗng nhiên lại muốn học?" hắn hỏi.
"thấy anh seonghwa hôm bữa cũng ngầu." cậu trả lời thật lòng, "biết ít ít sau này con flex được với người khác."
mingi nhìn yeosang bằng ánh mắt "cũng ghê đấy" xong rồi nói cậu chờ một lát.
kết quả, một lát của hắn là hết cả buổi sáng. lúc hắn gửi file cho hongjoong thì yeosang làm xong bữa trưa luôn rồi. do mở tủ ra thấy mớ mì ý sắp hết hạn nên cậu làm luôn hai đĩa pasta.
tới khi mingi vươn vai sau khoảng thời gian đau lưng, mỏi gối, tê tay thì hắn đã thấy một đĩa pasta còn nóng được đẩy đến trước mặt. hắn ngước lên, thấy yeosang chỉ nhìn hắn thở dài rồi vòng vào bếp lấy đĩa còn lại.
"thái độ gì đấy?" hắn bật cười, vui vẻ đẩy máy tính sang một bên rồi kéo đồ ăn về phía mình.
"thế mà mày kêu chờ mày một xíu." cậu trở ra cùng đĩa pasta trong tay, ngồi xuống đối diện hắn, "một xíu của mày là bốn tiếng à?"
"lâu thế rồi á?" hắn ngạc nhiên, nhìn đồng hồ để xác nhận rồi cúi đầu ăn đũa đầu tiên, "xin lỗi nha. ăn xong tao chỉ cho."
"thôi, tin mày nữa thì tao làm chó." yeosang rút một miếng giấy ăn cạnh mình rồi đưa cho người đối diện, tiện chỉ luôn miếng sốt mà hắn vừa làm dính lên khoé môi.
"nói như kiểu tao tệ lắm vậy đó?" hắn không cam tâm, lại kéo máy tính về, "vô đây ngồi, tao chỉ liền luôn cho coi."
cậu bĩu môi chê, nhưng không hiểu sao mingi cứ nhất quyết đòi. thế là một lát sau, yeosang đã ngồi ở chỗ của hắn, hai đĩa pasta bị đẩy sang một bên, còn hắn thì đứng ngay phía sau, một tay thao tác chuột, tay còn lại thì chống lên bàn, không ai để ý đến tư thế có chút kì lạ của bọn họ. yeosang cứ vậy mà bị mingi ép vào trong lòng. và do cậu lọt thỏm trong vòng tay hắn, nên lồng ngực của hắn cũng áp sát vào tấm lưng của cậu.
"thường thì ở studio trong trường sẽ có cây organ chứ ở nhà tao không có, nhưng mà tao có thu sẵn mấy đoạn cơ bản để xài. còn chỗ này là phần nhạc cụ, mấy cái dòng này là layer,..."
"mày nói từ từ thôi."
"đoạn nào không hiểu? thôi giờ lại nha. ở chỗ này sẽ có file nhạc sẵn của tao."
bình thường mingi nói ít, nhưng cứ hễ đụng vô mấy cái thứ âm nhạc này là hắn không hề kiệm lời. không phải yeosang không biết điều đó, chỉ là cậu không ngờ hắn nói nhiều đến thế.
hắn nói đến say mê, càng nói càng hăng. ngược lại, cậu càng nghe thì càng mông lung. ban đầu cậu còn thấy hơi chới với, rồi đến một lúc nào đó, yeosang nhận ra mình thậm chí còn không hiểu hắn đang nói gì. cậu cứ ngỡ mình đang nghe tiếng nước ngoài không ấy chứ.
"k-khoan—"
yeosang yếu ớt lên tiếng, nhưng dường như giọng nói lí nhí của cậu còn không lọt vào tai mingi. hắn vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, tay cũng di chuyển con chuột với tốc độ ánh sáng.
"ê mingi."
hắn vẫn không nghe. và đầu yeosang thì sắp nổ tung.
cậu thử lại hai, ba lần nữa, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. đến lúc cậu cảm nhận đầu mình ong ong cả lên thì hết chịu nổi nữa, đập bàn rồi quay ngoắt lại.
"mày từ từ xem nào—"
câu quát còn chưa dứt thì bị yeosang nuốt ngược hết vào trong. cậu mấp mấy môi, không biết có nên tiếp tục hay không.
mingi phải khom người thì mới sử dụng được chuột nên vốn dĩ gương mặt hắn đã ở ngay bên vai yeosang. lúc nãy cậu không để ý mà quay ngoắt lại, khiến gương mặt cả hai trở nên gần kề trong gang tất.
nói một cách nào đó thì yeosang đã thành công trong việc dừng chuỗi thao thao bất tuyệt của mingi, nhưng tác dụng phụ của hành động đó là bây giờ chính cậu cũng cứng miệng vì không thể nói gì.
cả hai mở to mắt nhìn người đối diện, lần này không chỉ có chóp mũi chạm nhau, mà đầu môi hai người cũng suýt cọ vào nhau. yeosang và mingi không hẹn, cùng nhau nín thở. sự yên ắng bất ngờ đã khiến thính giác của bọn họ phóng đại, cả hai lờ mờ nghe được tiếng tim đập thật lớn, y hệt cái hôm họ suýt hôn nhau lần trước.
yeosang nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngạc nhiên của mingi, lại nhớ về lần trước hắn cũng mở to mắt vì bất ngờ. quả thật bình thường thì cái cặp mắt sắc bén này của hắn dễ doạ người khác sợ, nhưng mỗi lúc hắn mở to mắt ra thì đều khiến cậu cảm thấy dễ thương vô cùng.
nhất là lúc này, khi cậu vừa cụp mắt thì đã thấy ngay miếng sốt mì ý vẫn còn dính trên khoé môi từ ban nãy của hắn, không hiểu sao mà lòng cậu trở nên rạo rực không thôi.
"x-xin l—" mingi lắp bắp, muốn đẩy người thẳng dậy.
nhưng khi hắn còn chưa kịp dứt lời thì một cánh tay đã nắm lấy cổ áo hắn mà kéo ngược lại. vì lực kéo quá mạnh, mingi ngã tới theo quán tính, hoàn hảo ấn môi mình trên môi yeosang. cậu liền nhân cơ hội mà vươn đầu lưỡi ra, liếm đi miếng sốt mì ý vẫn khiến cậu khó chịu từ nãy đến giờ.
đầu mingi nổ tung. hắn chỉ biết đóng băng tại chỗ.
yeosang thú thật là cậu cũng không biết mình đang làm gì, nhưng trong những giây ngắn ngủi vừa rồi, tim cậu đã liên tục thôi thúc cậu phải làm gì đó. thế là cậu đánh liều. đến khi nếm được vị sốt mì ý chua ngọt, cùng với sự ngọt ngào ngoài ý muốn trên môi mingi, cậu mới nhận ra hai điều.
à, hoá ra mình đã muốn hôn hắn từ lâu rồi.
à, hoá ra mình thích song mingi.
yeosang bỗng nghĩ đến cảnh tượng hắn sẽ cạch mặt mình thì rùng mình sợ hãi. cậu tự hỏi mối quan hệ của bọn họ sẽ trở thành gì sau cái hôn này, liệu tình bạn của họ có chấm dứt, hay thứ chấm dứt duy nhất ở đây sẽ là tình yêu mà cậu vừa nhận ra đã phải lụi tàn vì bước đi thiếu suy nghĩ của cậu.
yeosang sợ, nhưng càng sợ thì càng tham lam.
thấy hắn không đẩy mình ra, cậu đánh liều ấn môi mình sát thêm một chút nữa. đầu lưỡi lần nữa vươn ra, muốn len lỏi vào khoan miệng của hắn. ở phía đối diện, hắn vẫn đứng yên vì bất ngờ, hai cánh môi vẫn không di chuyển nên cậu cũng chẳng có cách nào để xâm nhập vào trong, mà chỉ có thể mút mát phía ngoài đôi môi hắn.
tới khi mingi nhúc nhích nhẹ, yeosang mới bừng tỉnh. cậu sợ hãi lùi lại một chút, ngước mắt nhìn đôi môi bị mút đến có chút sưng của người kia, rồi lại nhìn lên gương mặt đông cứng của hắn.
mingi hoang mang tột cùng. hắn vẫn giữ mắt mình mở to tròn, nhưng yeosang có thể cảm nhận được sự sắc bén trong đó.
"có ý gì?" hắn hỏi, giọng khô khốc.
dấu chấm hết của kang yeosang đây rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com