Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên thần hộ mệnh của Jisoo

Mingyu tỉnh dậy khi tiếng mưa rả rích trên mái nhà vào buổi sáng sớm. Cậu nhìn không gian căn phòng. Chưa vài giây, cậu liền biết rõ đây là phòng của ai. Phòng của Jisoo. Hong Jisoo. Người mà cậu luôn yêu thương và mong muốn được bảo vệ. Ở trên sàn nhà là Jisoo đang nằm cuộn người. Cậu ôm đầu suy nghĩ nhưng đầu óc mông lung. Tất cả những gì cậu nhớ được là mình đã bị người anh đày xuống trần. Sao giờ cậu lại nằm trên giường của Jisoo?

Lúc cậu đang suy nghĩ thì Jisoo tỉnh dậy, đầu cậu bị xù lên cùng cặp mắt mơ ngủ nhìn Mingyu. Tim Mingyu hững nhịp. Anh đáng yêu quá!

"Cậu không sao chứ?" Vừa hỏi anh vừa dụi dụi mắt cố lấy lại tỉnh táo.

"Ờ... Không sao." Mingyu ngập ngừng trả lời, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với Jisoo.

"Anh có thể thấy...?" Cậu không nói hết câu mà chỉ vào người mình lo lắng ra dấu "Anh thật sự có thể thấy tôi sao?"

"Ừ, có thể thấy." Jisoo gật đầu để cậu trai lạ mặt yên tâm.

"Vậy đôi cánh đó là thật hả?"

Mingyu như muốn chứng minh nên liền mở rộng đôi cánh. Đôi cánh của cậu thật sự rất lớn, khi vươn rộng ra đã gần xác hai bức tường trong phòng. Hơn nữa, cậu không để ý mà đụng ngã bình hoa trên bàn, cùng sách vở trên bàn học của Jisoo. Jisoo từ bất ngờ rồi lại thở dài, cùng một lúc anh có thể loại trừ Mingyu là con người và hồn ma lừa đảo rồi. Chẳng có con ma nào vụng về như vậy cả? Nghĩ vậy, Jisoo cười, buông lỏng cảnh giác với người xa lạ. Sau khi nói chuyện thêm với Mingyu, anh biết cậu là thiên thần hộ mệnh của mình. Và cậu chỉ mới hai tuổi tính theo thời gian trên trời. Vì vậy, Jisoo nhận định cậu nhỏ tuổi hơn mình.

--------------------------------------------------------------

Trong phòng khách, Jisoo ngồi đối diện với Mingyu. Anh khoác tay, nhìn cậu. Anh vẫn có chút khó tin người trước mặt, người tự xưng mình là thiên thần. Đây là vấn đề liên quan đến niềm tin của Jisoo. Vốn dĩ, anh không tin vào những chuyện thần kì như thế này? Anh chỉ tin vào Chúa.

Thiên thần hộ mệnh của anh.

Jisoo lại nhìn đôi cánh được xếp gọn phía sau lưng của Mingyu để chắc chắn hiện thực. Anh nghĩ là mình tin, rồi lại thắc mắc không hiểu sao anh tin tưởng Mingyu. Cái cảm giác khi gặp cậu làm anh cảm thấy rất tự nhiên, như được gặp lại một người bạn cũ. Đó là cái cảm giác đen và trắng trống rỗng và tĩnh mịch, yên bình và dịu dàng trong thế giới của riêng anh. Cứ như thể Mingyu đã bên cạnh Jisoo hàng năm trời vậy.

Dù vậy, việc gặp cậu có chút bất tiện. Nếu như Mingyu tàng hình thì sẽ ổn hơn, anh sẽ không cần biết hay quan tâm đến sự hiện diện của cậu. Còn bây giờ cậu là một thực thể hiện rõ ràng trước mặt anh, thì anh nên làm thế nào đây?

"Mingyu à." Jisoo nói khẽ làm Mingyu đang cúi đầu lập tức ngẩng đầu lên.

"Cậu có chỗ nào để đi không?" Anh nói từ từ như để việc đưa ra câu hỏi của mình không mất tự nhiên quá.

Mingyu lại cúi đầu, lộ ra một khuôn mặt mờ mịt, không nói gì. Cho đến một hồi, khi Jisoo tưởng là cậu sẽ không đáp lại thì:

"Có, tôi nghĩ là mình sẽ đi."

Nói xong, cậu đứng dậy rồi rời đi.

Jisoo nghĩ hai người cuối cùng cũng tạm biệt nhau cho đến khi hai ngày sau. Anh thấy cậu đang ngủ quên trước sân nhà anh. Cậu ngồi dựa vào tường, đôi cánh đã thu lại gọn gàng, vẫn mặc một bộ vest trắng tựa như một quý ông. Cậu sạch sẽ và không vướng một chút bụi trần. Jisoo nhìn cậu một lúc lâu, thì Mingyu mở mắt. Ánh mắt tinh anh, thanh tỉnh và không giống như một người vừa chợp mắt chút nào. Nhưng cậu cũng không bình tĩnh lâu khi nhận ra là Jisoo phát hiện ra mình. Mingyu chắc chắn mình đã dùng phép để anh không thể thấy mình nữa.

Jisoo dịu dàng đưa tay nắm lấy Mingyu đứng dậy.

"Xem ra cậu không có chỗ nào để đi nhỉ?"

Mingyu nghe vậy chỉ biết gãi đầu lúng túng. Jisoo cười khi thấy dáng vẻ ngại ngùng của cậu. Jisoo đã từng nghĩ thiên thần sẽ đạo mạo và lạnh lùng lắm chứ. Nhưng xem ra thì không phải.

Thế là Mingyu chính thức vào sống cùng Jisoo. Jisoo đứng trong phòng khách nhìn ba căn phòng. Phòng của ba mẹ. Phòng của Wonwoo. Phòng của mình. Anh bối rối không biết có nên cho cậu mượn phòng của Wonwoo hay không vì thân hình Mingyu rất lớn, chưa kể thêm đôi cánh của cậu nên cũng khó mà ngủ chung phòng với Jisoo. Jisoo chưa mở lời thì Mingyu đã khăng khăng sẽ trú trong phòng của anh. Jisoo nghĩ đi nghĩ lại rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Tối đó, Mingyu vì không muốn làm phiền Jisoo nên cậu bay lơ lửng trên trần nhà ngắm nhìn Jisoo ngủ. Mingyu có thể dành cả đêm để ngắm Jisoo. Nhiều năm trời, cậu đã luôn dành thời gian mà ngắm Jisoo. Nhìn Jisoo ngủ say, cuộn mình lại trong chăn theo thói quen, cậu bất giác hé ra một nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết. Nhìn qua bức ảnh gia đình để ở đầu giường của Jisoo, tim cậu chợt thắt lại. Cậu lướt qua Jisoo, dừng lại khuôn mặt của người con trai đứng bên cạnh anh, Wonwoo. Nụ cười của Mingyu chợt cứng nhắc, gượng gạo rồi co rút lại thành hình dáng méo mó.

"Xin lỗi."

Kí ức lại hiện về rồi bám chặt lại tâm trí của Mingyu, nhắc nhở cậu về điều mà cậu không được quên. Cậu lặp đi lặp lại lời xin lỗi, hai chữ mà cậu chẳng kịp nói với người kia.

-----------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Jisoo mở mắt dậy, nhìn đồng hồ báo bảy giờ sáng. Ánh sáng ngoài trời nhàn nhạt kéo dài, xuyên qua khung cửa sổ. Jisoo nghe rõ từng âm thanh bên ngoài, tiếng có ai đó hối hả chạy đi, tiếng chú mèo hàng xóm kêu meo meo chói tai đánh giấc chủ nhân lười biếng, tiếng gió xào xạc thổi qua luống qua lily trước nhà mình. Jisoo luôn bắt đầu bằng việc lắng nghe tiếng động của vạn vật như thế.

Hôm nay là thứ bảy đầy nắng, thật thích hợp ra ngoài để đi dạo và ghé siêu thị mua thức ăn dự trữ.

"Mingyu à, cậu có muốn cùng tôi đi siêu thị mua đồ không?"

Sắc mặt Mingyu từ ảm đạm chuyển sang sáng rỡ, vui mừng. Cậu gật đầu.

Lúc đi ra ngoài, Jisoo đi trước, Mingyu âm thầm đi theo phía sau. Anh đi một bước, cậu đi một bước. Anh dừng lại, cậu liền dừng lại. Rõ ràng là hai người đi chung với nhau vậy mà hai người tách ra như người xa lạ đi chung đường vậy. Anh đi cả quãng đường, đến khi mất kiên nhẫn thì quay đầu lại, nhìn Mingyu.

"Mingyu."

Mingyu đang cúi đầu đi theo Jisoo thì anh bất chợt gọi làm cậu không dừng chân kịp, anh đâm sầm vào người cậu làm anh suýt ngã may mà cậu giữ đầu anh lại nên không bị ngã. Nhưng việc không bị ngã lại thành ra kì cục hơn. Bởi vì, hai người con trai ở khu phố vắng, một người thấp hơn bị một người con trai cao hơn lấy tay ép sát vào ngực. Jisoo còn nghe rõ từng nhịp đập thình thịch phát ra từ ngực của chính mình, theo mỗi tiếng đập tai anh dần đỏ ửng lên. Anh từ nhỏ đến lớn không quen tiếp xúc với cơ thể người khác. Anh đẩy cậu ra rồi lắp bắp nhắc nhở cậu đi ngang hàng với mình. Dù anh nói vậy nhưng do ngượng ngùng nên anh bước thật nhanh về phía trước, còn Mingyu thì vội vàng bước theo.

Jisoo đến siêu thị, lướt qua vài vòng, khác với mọi người, anh chỉ ghé lại quầy mà mình muốn mua đồ. Một bịch táo. Mười gói mỳ ramen. Xà lách. Thịt. Thế là xong.

Jisoo cùng Mingyu bước ngang hàng, trở về nơi mà hai người giờ gọi là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com