Người yêu bé nhỏ của Kim Mingyu
Mingyu gặp lại Jisoo là vào một buổi tối mưa rào nặng trĩu trời đất.
Lúc ấy, hình bóng Jisoo cầm chiếc ô vô tình lọt vào tầm mắt Mingyu, còn cậu với cơ thể ướt đẫm nước mưa đứng nhìn anh trong mơ màng, ánh đèn đường tạo thành thứ ánh sáng lấp lánh trong cơn mưa. Sau đó, mọi thứ chìm dần vào bóng tối, trước mắt Mingyu chỉ còn những cái bóng mờ ảo, sao lại có 2 Jisoo thế này...
Mingyu đột nhiên tỉnh dậy. Cậu định ngồi dậy ngay lập tức nhưng lại bị cơn đau đầu kéo nằm xuống, rõ là không thể cử động mạnh ngay được. Đang cố gắng lết tấm thân ngồi dậy, cửa tự nhiên được bật mở, Mingyu thấy Jisoo đang bưng thứ gì đó từ ngoài vào. Cậu vội vàng quay mặt sang phía khác, lộ rõ vẻ bối rối khi thấy anh.
Jisoo đặt khay xuống bàn, Mingyu có thể ngửi thấy mùi thơm nức mũi của thứ đồ ăn nóng hổi kia, là món cháo mà cậu rất thích. Mingyu nuốt nước bọt, nhưng vẫn gắng tránh mặt Jisoo. Anh cũng lộ ra vẻ gượng gạo khi gặp cậu nhưng lại rất điềm đạm mà mở lời trước.
"Mingyu, lâu lắm mới gặp lại em..."
Nghe thấy lời nói nhẹ nhàng, ngọt ngào ấy Mingyu suýt khóc rồi. Jisoo vẫn như thế, vẫn xinh đẹp, dịu dàng và ngọt ngào như vậy. Anh không hề thay đổi, chỉ là có hơi gầy hơn trước. Liếc nhìn anh, Mingyu xót lắm, mới mấy tháng mà trông anh đã gầy như thế sao? Jisoo của em, em nhớ anh lắm, anh có nhớ em không?
"Ừm. Em cũng vậy, chúng ta đã không gặp nhau trong thời gian dài nhỉ..."
Jisoo im lặng, anh nhìn Mingyu, cậu vẫn không chịu quay mặt ra nhìn anh. "Em...vẫn khỏe chứ?"
"Ừm. Đó là lẽ đương nhiên mà....c-còn anh?"
"Anh cũng vậy"
Cũng vậy. Cũng vậy mà nhìn còn ốm hơn cả em ư? Trong khi em mới là người nhớ anh nhiều hơn?
Đến giờ, Mingyu mới quay người lại. Nhìn Jisoo nhỏ bé đứng trước mặt, cậu ngỡ ngàng. Sao khóe miệng anh lại bị thương thế này? Ai lại làm cho xinh đẹp của Mingyu ra nông nỗi này? Cậu rướn người dậy, đưa tay lên khẽ chạm vào khoé môi Jisoo khiến anh giật mình lùi lại. Mingyu biết, giờ đây giữa hai người đã xuất hiện một rào cản không thể xoá bỏ.
"Anh bị sao thế này?"
"Không sao, anh chỉ bị xước chút thôi"
Nói dối. Mingyu thừa biết anh nói dối, nhưng cậu không vạch trần. Cậu biết Jisoo sẽ không dễ gì nói thật với cậu, bởi trước đó anh đã giấu cậu rất nhiều điều.
"Còn em...sao hôm qua lại ra ngoài trời mưa như thế?"
"Chỉ là...em muốn tắm mưa để khuây khoả thôi"
Lại là một lời nói dối không chớp mắt. Jisoo có thể nhận ra ngay lập tức, vì Mingyu rất tệ ở khoản này, nhưng anh cũng không vạch trần.
Hai con người, dù hiểu rõ nhau đến mấy, bây giờ cũng như người xa lạ.
"Tắm mưa dễ cảm lắm, anh đã nấu cháo rồi đây, có gì em ăn đi, anh có chút việc cần giải quyết"
Mingyu chần chừ gật đầu nhìn theo bóng lưng anh ra ngoài. Cánh cửa đóng lại là lúc cảm xúc như vỡ oà. Jisoo cố gắng nén những giọt nước mắt trong lòng, cả Mingyu mạnh mẽ giờ đây cũng rơi nước mắt.
Cậu vừa ăn vừa lau nước mắt, cháo anh Jisoo nấu vẫn ngon như lần đầu, Mingyu thích nó lắm, Mingyu yêu nó. Chả phải cậu không biết nấu ăn hay gì đâu, còn giỏi là đằng khác; nhưng đồ ăn của Jisoo mang mùi vị rất đặc biệt, khiến ai ăn được cũng phải mê đắm.
Cháo ngon đến rớt nước mắt. Mingyu ngồi ăn hết sạch bát cháo đó, sau đó lại nằm xuống nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa của cậu với anh.
.
.
________________________________________________________
Mingyu quen biết Jisoo là nhờ bạn bè của mình, lúc ấy tại khu vui chơi, Jeonghan dẫn theo một người bạn tới. Mingyu đang nói chuyện với Seokmin thì bị Jeonghan từ đâu chạy tới vỗ một cái mạnh vào vai khiến cậu đau điếng người. Định quay ra đánh trả nhưng cậu lại nhìn thấy một người, phải nói là đẹp nhất cậu từng thấy.
Anh tên là Jisoo, bạn thân của Jeonghan, với mái tóc đen tuyền, làn da trắng trẻo, đôi mắt to tròn, khuôn miệng hơi hướng lên luôn mang lại cảm giác của mèo vậy. Phải, chú mèo xinh đẹp này Mingyu nhất định phải có được.
Thế là sau chuyến đi chơi hôm đó, Mingyu đã phải khổ sở cầu xin ông anh Jeonghan của mình cho info người ấy, cậu đã phải làm tay sai cho Jeonghan một tuần liền, chỉ để đổi lấy số điện thoại của Jisoo. Mà Jeonghan cũng rất thoải mái, sẵn sàng cho đi số điện thoại của bạn mình cho một thằng nhóc to xác đẹp trai nhưng hậu đậu này.
Sau khi lấy được số điện thoại của anh, Mingyu ngay lập tức nhắn tin chào hỏi làm quen, dần dần việc nhắn tin với Jisoo mỗi ngày đã trở thành thói quen và không thể thiếu trong cuộc sống của Mingyu. Nào thì nhắn tin hỏi han sức khoẻ, lịch trình, rồi thì đến lai lịch, quê quán, sở thích...tất cả đều để phục vụ cho công cuộc tán đổ Jisoo sau này.
Sau khoảng ba tháng, Mingyu lấy hết dũng cảm tỏ tình với anh, và được anh đồng ý. Mingyu lúc ấy vui không thể tả, vui khôn xiết, vui đến mức muốn làm chuyến đi vòng quanh thế giới để thông báo rằng mình với Jisoo đã trở thành người yêu. Jisoo đã trở thành của riêng Mingyu rồi, giờ có ai muốn cướp thì phải bước qua xác Mingyu này đã, mà bước qua cũng không phải dễ đâu.
Những ngày tháng sau đó là khoảng thời gian đẹp đẽ và lãng mạn nhất của Mingyu và Jisoo. Cả hai chuyển qua sống cùng nhau tại một căn hộ, hàng ngày thấy nhau, ăn cùng nhau, trò chuyện cùng nhau.... đó là những điều trước giờ Mingyu chưa biết được khi sống một mình. Có thêm Jisoo, cuộc sống của Mingyu như bước sang trang mới, tràn đầy hy vọng tươi sáng.
Bởi Jisoo như một thiên thần trong mắt Mingyu nên cậu chưa bao giờ dám to tiếng với anh cả. Từ vẻ ngoài đến cử chỉ, Jisoo vẫn mang một vẻ đẹp dịu dàng, ngọt ngào; một vẻ đẹp trong sáng như màu trắng tinh khiết; một vẻ đẹp mà Mingyu rất muốn chạm vào. Chỉ cần nhìn thấy anh, mọi mệt mỏi của cậu gần như tan biến hết, còn lại là nhờ vào tài dỗ dành của anh để giúp Mingyu thoải mái hơn.
Cuộc sống cứ thế diễn ra tốt đẹp cho đến khi....Jisoo nói lời chia tay với Mingyu.
Mingyu gần như đã sụp đổ hoàn toàn, sau khi nghe lời nói đó, cậu đã sốc đến mức đổ bệnh. Jisoo rời đi, không một lời từ biệt, Mingyu có cố gắng tìm kiếm anh đến mức nào đi chăng nữa cũng vẫn không thấy tung tích. Mingyu đau đớn đến tột cùng, trái tim cậu như có hàng trăm con dao đâm thẳng, nỗi đau chẳng thể nói thành lời.
Jeonghan và Seungcheol lúc nào cũng bên cạnh và an ủi Mingyu, cậu đã mất hơn một tháng mới vơi bớt nỗi buồn đi phần nào. Hàng ngày, từ lúc anh đi, Mingyu lại ra quán rượu uống thật say, say đến nỗi phải để Jeonghan kéo về. Jeonghan còn nói rằng, có lẽ do Mingyu yêu Jisoo quá sâu đậm nên giờ không thể nào vứt bỏ được mối tình này.
Đúng. Cậu rất yêu anh. Yêu rất nhiều. Yêu muốn chết đi sống lại.
Mingyu không thể tưởng tượng nổi nếu cuộc sống về sau không có anh thì sẽ như thế nào.... Và rồi cho đến ngày Mingyu chuyển nơi sống, từ biệt mọi thứ còn vương vấn nơi cũ để tiếp đến sống một cuộc sống bình yên...và.... cậu đã gặp lại Jisoo....
Là buổi tối mưa hôm ấy...
____________________________________________________
Mingyu đang nằm dài trên giường nhà Jisoo, cậu có thể ngửi thấy một mùi hương vô cùng quen thuộc: một mùi gỗ tự nhiên thoang thoảng bao trùm lấy căn phòng. Hũ nến thơm trên bàn đã dùng được hơn nửa, là mùi mà anh thích nhất. Đến cả người của Jisoo cũng rất thơm, trước đây Mingyu nghiện thứ đó, lúc nào cũng sáp lại gần anh, ôm anh, đặt cằm vào hõm cổ của anh để hít hà mùi hương ấy. Chỉ tiếc là giờ đây không còn được như thế nữa.
Mọi thứ xung quanh phòng được bày trí rất gọn gàng, ngăn nắp; mặc dù căn phòng chỉ có một màu ảm đạm duy nhất, nhưng dưới bàn tay của Jisoo nó đã trở nên thú vị hơn. Mingyu yêu cái cách mà anh luôn trân trọng mọi thứ, luôn giữ gìn chúng thật tốt. Bần thần một lúc, cậu ngồi dậy, đi ra phía cửa, lấy hết can đảm mở nó ra.... Bên ngoài chẳng có ai cả.
Đi quanh căn nhà, Mingyu để ý rằng chỉ có duy nhất đồ của Jisoo chứ không có của ai khác. Điều đó chứng minh rằng anh vẫn đang sống một mình. Mingyu lại càng thêm trăn trở. Vì anh không thích sống chung với cậu nên mới ra ở riêng ư? Hay vì lý do khác, một ai đó đã khiến anh rời bỏ cậu để đến đây? Mingyu vẫn còn chìm đắm trong hàng tá câu hỏi trong đầu, những câu hỏi không có câu trả lời.
Bỗng Mingyu thấy được một tờ giấy note nho nhỏ trên bàn ăn, nó ghi là: "Em cứ nghỉ ngơi đi nhé, tối nay anh qua nhà bạn ngủ cũng được, anh không muốn làm phiền em! Đồ ăn anh nấu sẵn hết rồi, em chỉ cần hâm lại rồi ăn thôi em nhé"
Cầm tờ giấy trên tay mà cậu không kìm được nước mắt, bàn tay vô thức làm nhàu nát nó. Mingyu ngồi xuống đất, thu mình một góc tường rồi khóc.
Đến cuối cùng, Jisoo vẫn không cho Mingyu thêm một cơ hội nào cả...
.
.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Mingyu tỉnh lại trong tình trạng mơ màng. Bây giờ đã 10 giờ đêm, nhìn lại mình đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, cậu ngồi dậy, thẫn thờ lết từng bước vào nhà bếp để lấy đồ ăn. Lại nữa, hình ảnh mọi thứ được bày trí bên trong căn nhà này như một con dao găm vào trái tim Mingyu một nhát nữa, bởi chúng chỉ gợi nhớ cậu về ký ức ngày xưa.
Mingyu rất giỏi nấu ăn, nhưng lại rất thích được ăn đồ Jisoo nấu. Cả hai lúc nào cũng vào bếp cùng nhau, nấu ăn cùng nhau, chia sẻ kinh nghiệm với nhau tạo nên thật nhiều món ăn ngon. Vừa là người yêu, vừa là người học hỏi từ đối phương mọi thứ, Mingyu với Jisoo đúng là một cặp trời sinh. Định mệnh đã an bài mà sao số phận lại khổ đau đến thế?
Tiếng loạch xoạch ngoài cửa kêu lên làm Mingyu giật mình. Có phải anh để quên đồ gì nên anh về lấy không? Cậu vội ăn hết chiếc bánh rồi chạy ra cửa, đứng sẵn ở đó chờ đợi Jisoo bước vào. Cánh cửa được bật mở, là Jisoo....và một ai đó đang dìu anh. Mingyu sững người hoàn toàn trước cảnh tượng đó.
"Jisoo đáng ghét này nữa... haizz...... Ơ? Cậu là ai thế?"
Mingyu nghĩ không cần thiết để cho người đó biết cậu là ai. Nhìn chàng trai trước mặt, Mingyu đoán rằng cậu ta nhỏ hơn tuổi mình, đã vậy còn có mái tóc vàng kia nữa... Gu của anh bây giờ là kiểu này à Jisoo?
"Tôi là ai cậu không cần biết....N-nhưng cậu là ai? Có quan hệ gì với Jisoo của tôi?"
"Jisoo của anh á? K-khoan đã...giúp tôi khiêng anh ấy vào trong đã"
Mingyu đỡ lấy Jisoo, cậu nhấc bổng anh lên trước sự cảm thán của người kia. Cậu bế anh vào giường nằm, lấy chăn đắp cho anh rồi tạm gác lại ra ngoài muốn nói chuyện thẳng thắn với người kia. Nhóc đầu vàng ngó vào trong rồi cười nói lẩm bẩm gì đó.
"Jisoo tửu lượng không tốt thật sự"
"Sao cậu biết Jisoo anh ấy không uống được nhiều?"
"Thì nhìn cũng biết rồi còn gì nữa....ầy, mà anh là ai tự nhiên lại ở trong nhà Jisoo? Trộm không kịp bị bắt gặp hả?"
"Vớ vẩn. Còn cậu tên gì? Có quan hệ gì với Jisoo?"
Nhóc đầu vàng nhíu mày nhìn Mingyu tỏ vẻ nghi ngờ. "Tôi là Seungkwan... bạn của anh ấy"
Thì ra chỉ là bạn. Mingyu thở phào nhẹ nhõm, lòng như được nhẹ đi mấy phần.
"Còn anh là ai?"
"Tôi....là người yêu cũ của Jisoo..."
"Người yêu cũ? Rồi anh làm gì ở đây vậy?"
"Tôi chỉ vô tình được Jisoo giúp đỡ, rồi tôi có mặt ở đây"
Nhìn dáng vẻ to lớn của Mingyu nhưng lại mang tâm hồn yếu đuối của cậu, Seungkwan càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Thảo nào hôm nay Jisoo lại uống nhiều rượu như vậy, tất cả là tại Mingyu hết. Cả hai chắc vẫn còn tình cảm với nhau đây mà.
Trên bàn rượu lúc Jisoo say, thi thoảng Seungkwan lại nghe thấy anh gọi tên ai đó, nghe có vẻ đau đớn lắm. Mingyu. Một cái tên rất xa lạ. Anh chưa từng kể với Seungkwan nghe về chuyện anh có người yêu và đã chia tay. Không biết nên vui hay nên buồn khi có một người bạn như Jisoo nữa, nhưng vì tính cách của anh có phần giữ kín nên Seungkwan rất thấu hiểu và đồng cảm.
"Rồi anh biết vì sao Jisoo anh ấy uống rượu chứ?"
"Là vì tôi đúng không?"
Seungkwan gật đầu rồi nhìn về phía Jisoo đang say giấc trên giường. "Anh ấy thực sự rất đau khổ đó. Đây có lẽ là lần thứ 3 tôi thấy anh ấy tự dằn vặt chính mình rồi"
"Jisoo tự dằn vặt bản thân ư? Sao...tôi không biết..."
"Anh có ở bên cạnh đâu mà biết. Jisoo anh ấy....phải trải qua nhiều thứ tồi tệ hơn anh nghĩ nhiều"
Mingyu lo lắng nhìn Seungkwan, như hiểu ra tất cả, Seungkwan kéo cậu ngồi xuống ghế rồi kể.
"Thật ra, Jisoo chưa từng kể tôi biết về anh. Lần chuyển về đây, tôi là hàng xóm của anh ấy, tụi tui kết bạn rồi trở nên thân thiết với nhau hơn, vì tính tôi hướng ngoại lại gặp được người có thể chịu được tật xấu của mình nên tôi rất quý anh ấy..."
"Thứ duy nhất tôi biết được...là tình trạng sức khỏe của Jisoo lúc bấy giờ. Anh ấy bị bệnh về mắt, và đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật để có được đôi mắt như bây giờ. Tôi là người đã ở bên chăm sóc anh ấy suốt mấy tháng trời để đôi mắt được bình phục hoàn toàn, thú thật, tôi cũng mê đắm đôi mắt của Jisoo"
"Và hơn nữa, anh ấy rất sợ bóng tối. Lúc phẫu thuật mắt xong, vì bị băng bịt tầm nhìn nên anh ấy chẳng thấy gì cả, nhiều lần tôi thấy anh rất sợ hãi nhưng lại cố gắng điềm đạm như tính cách dịu dàng của ảnh, nói rằng anh ổn"
Mingyu thẫn thờ ngồi im lặng nghe hết câu chuyện. Cậu cũng chẳng biết gì về bệnh của anh.
"Bây giờ mà ai làm Jisoo khóc, tôi nhất định sẽ không tha cho người đó đâu" - vừa nói, Seungkwan nhìn về phía Mingyu.
"Đôi mắt của anh ấy, chỉ được rơi nước mắt khi hạnh phúc thôi"
Nói xong, Seungkwan đứng dậy đi về, trước khi ra khỏi cửa, Mingyu thấy cậu bé quay lại, nhìn vào mắt cậu và nói.
"Vì tôi thấy Jisoo vẫn còn rất yêu anh, nên hãy cố gắng mà làm cho tốt trách nhiệm của mình đi"
Seungkwan bỏ về ngay lập tức, để lại Mingyu ngơ ngác đứng đó.
_______________________________________________________________
Mingyu đóng cửa lại, từ từ tiến vào phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, lặng im nhìn Jisoo đang say giấc. Mặt anh đã đỏ hết cả lên, trán cũng nóng nữa, Mingyu vuốt ve gương mặt đã xanh xao đi nhiều ấy, vừa ngắm nghía vẻ đẹp của anh. Cậu đau lắm, nhìn anh tự dằn vặt bản thân đến gầy gò cả, Mingyu lại càng tự trách mình hơn. Hóa ra không chỉ có mình cậu đau khổ, anh cũng phải chịu nỗi đau không kém.
"Mingyu..."
Mingyu đang lơ đễnh sau khi nghe tiếng gọi yếu ớt liền quay ra nhìn anh. Jisoo vẫn đang ngủ, có lẽ anh nói mớ; nhưng nói mớ lại gọi tên cậu ư? Mingyu có phần hoảng, vung tay vung chân không biết nên làm gì.
"Anh....xin lỗi.."
"Anh xin lỗi Mingyu à..."
Đôi môi xinh đẹp của Jisoo vừa cất lên tiếng nói thì đôi lông mày đã nhíu lại, nước mắt từ từ chảy xuống gối. Mingyu hoảng hốt vội cầm lấy tay anh, nói mấy câu em đây rồi để trấn an anh. Em vẫn luôn ở đây bên anh cơ mà. Jisoo dường như cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay liền bình thường trở lại, hai mắt vẫn nhắm nhưng có vẻ, Mingyu đang xuất hiện trong giấc mơ của anh thì phải.
"Em đây, Mingyu vẫn đây mà anh"
"Anh xin lỗi..."
.
.
"Anh còn yêu em nhiều lắm..."
Mingyu ngơ luôn rồi. Những gì mắt vừa thấy, tai vừa nghe nhưng cậu lại chẳng thể tin được. Jisoo còn yêu cậu. Và cậu cũng vậy.
Hai người vẫn còn tình cảm với nhau liệu có thể quay trở về như trước được không? Mingyu không chắc nữa. Có thể đây là lời nói ngây ngốc của anh lúc say, nhưng rượu vào thì lời ra mà, chắc chắn phải có ý gì chứ? Mingyu trầm ngâm trong dòng suy nghĩ rối hơn mớ bòng bong, không khí tĩnh lặng càng làm cho sự nghiêm túc lên đến đỉnh điểm. Mingyu muốn quay lại. Quay lại với Jisoo.
Cho dù lúc tỉnh dậy, anh sẽ quên đi nhưng lời nói ban này, nhưng, ít nhất Mingyu vẫn muốn chứng minh bản thân còn tình cảm và bù đắp cho anh. Suốt thời gian qua, Mingyu đã phải chịu đau đớn rất nhiều, cả Jisoo cũng vậy nhưng cả hai lại chọn cách giấu giếm đối phương. Và bây giờ chính là thời điểm thích hợp để bắt đầu lại.
Đêm ấy, dưới ánh đèn vàng cam ấm áp của ngọn đèn, Mingyu vẫn ngồi đó, bên cạnh Jisoo.
_______________________________________________________________
Sáng hôm sau, Jisoo thức tỉnh, anh mơ màng ngồi dậy, đầu óc vẫn ong ong vì men rượu đêm qua. Anh nhìn vào bàn tay mình, rồi giật mình nhìn lên, vội chạy ra ngoài. Mingyu không ở đây. Anh ngó nghiêng xung quanh, hết nhà bếp, nhà vệ sinh rồi chạy cả ra ngoài đường...cũng không thấy Mingyu. Jisoo buồn bã quay lại vào trong, hai tay nắm chặt vào nhau, cố gắng cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng. Anh nhớ Mingyu. Jisoo rưng rưng nắm chặt lấy vạt áo, anh đưa tay lên cảm nhận trái tim mình, ít nhất vẫn còn đập...
"Jisoo?"
Anh mở to hai mắt, quay người lại, Mingyu đang đứng trước mặt anh. Một giọt nước mắt của anh bỗng rơi xuống ngay tức khắc. Mingyu ngơ ngác vội vàng vứt túi đồ cậu vừa mới đi mua về xuống đất chạy lại chỗ Jisoo.
"Ầy, anh làm sao thế?"
Cậu ôm lấy mặt anh, lấy ngón tay cái lau đi giọt nước mắt; Jisoo cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi nhưng không thể được, từng giọt cứ thế rơi xuống ướt đẫm đôi mi. Mingyu nhìn anh mà lòng đau xót liền ôm anh vào lòng, cậu muốn cứ thế cho đến khi anh ổn hơn. Cái ôm ấm áp lắm, Mingyu chỉ muốn thời gian trôi chậm lại một chút...
Sau một lúc, Jisoo sụt sùi lùi ra khỏi vòng tay Mingyu, anh vội quay mặt định trốn về phòng thì bị cậu giữ tay lại. Ánh mắt của Mingyu trĩu buồn, cậu nắm lấy tay anh rồi nhẹ nhàng cất lời.
"Anh...lại định bỏ rơi em nữa ư?"
Jisoo không nỡ nhìn Mingyu như vậy nhưng anh cũng không biết phải làm gì. Hiện tại cảm xúc trong lòng anh vô cùng rối bời, việc còn yêu Mingyu hay không anh cũng chẳng thể chắc chắn.
"Anh...anh xin lỗi"
"Đừng xin lỗi. Anh có lỗi gì chứ?"
Jisoo né tránh ánh mắt Mingyu. "Anh..."
"Anh vẫn còn yêu em mà, phải không?" - giọng nói của Mingyu gần như đã vỡ vụn.
"Anh nói gì đi Jisoo ya..."
Jisoo chẳng thể nói nên lời, cổ họng anh như có gì đó bóp nghẹt. Mingyu thấy vậy liền lao vào ôm chầm lấy anh, vì quá bất ngờ và rất ấm áp nên anh không đẩy cậu ra. Cảm nhận được bàn tay anh bám chặt vào vai áo mình, Mingyu càng ôm chặt anh hơn nữa.
"Em không biết đâu, rõ ràng anh còn yêu em? Em cũng thế, tại sao chúng ta không thể yêu nhau thêm một lần nữa chứ?"
"Nếu anh không yêu em thì có thể đẩy em ra mà? Đừng để em ôm anh nữa, được không?"
Jisoo lưỡng lự, anh vừa định giơ tay lên rồi lại bỏ xuống, mặc cho Mingyu có ôm chặt như thế nào. Mingyu vùi đầu vào hõm cổ Jisoo, cố gắng giành lấy hơi ấm từ cơ thể anh.
"Em phải làm sao đây? Anh thừa biết em không thể sống thiếu anh mà Jisoo? Anh thừa biết em sẽ đau khổ đến mức nào mà? Tại sao anh lại bỏ em đi?"
"Em đã nghĩ bản thân quá tồi tệ vì thế nên anh mới chia tay em. Em có gì sai sót anh cứ bảo em, em sẽ sửa mà; em sẽ làm mọi thứ để trở nên tốt hơn, để xứng đáng với anh mà....xin anh đấy... Đừng bỏ em..."
Mingyu rơi nước mắt, và nó thấm vào vai áo Jisoo. Anh có thể cảm nhận được cái lành lạnh trên vai, vừa quá đau lòng để dỗ dành cậu nín khóc. Anh thương Mingyu, yêu Mingyu như cái cách Mingyu yêu anh.
"Mingyu..."
"Em đây..."
"Anh...sẽ không bỏ em nữa đâu"
Jisoo đưa tay lên vỗ đầu Mingyu, lập tức khiến cậu phải bất ngờ. Cậu buông người anh ra, mắt mở to, miệng lắp bắp muốn hỏi ngược lại.
"A-anh nói thật phải không? Điều này....là thật đúng không?"
"Ừm. Anh nói thật. Mingyu đừng khóc nữa nhé"
Mingyu mếu máo ôm chầm lấy anh, Jisoo bật cười xoa lưng cậu. Vậy là Mingyu lại được yêu Jisoo thêm một lần nữa. Vì quá hạnh phúc, Mingyu bất ngờ chu môi hôn anh cái chụt rồi quay qua ôm tiếp; Jisoo vì nhỏ bé hơn nên đành để cậu làm gì thì làm bởi anh chẳng thể phản kháng.
"Em yêu anh nhiều lắm!"
"Anh cũng vậy"
.
.
End
Vì quá u mê MinShua rồi nên mình cũng muốn thử viết fic (o・ω・o)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com