Không biết em thích anh hơn, hay thích hồng trà hơn nhỉ?
Ai cũng thích ghé qua chỗ JiSoo vào mỗi cuối tuần.
Nhà JiSoo đầy sách, lúc nào cũng ngào ngạt mùi hồng trà và luôn rộn ràng tiếng guitar. JiSoo niềm nở, vui vẻ và chẳng bao giờ cảm thấy chuyện ăn dầm nằm dề của hội bạn bè mình những dịp cuối tuần, hay thậm chí là chẳng phải dịp cuối tuần đi chăng nữa là phiền phức. JiSoo luôn bình thản.
Nhà anh có nuôi một con chó Samoyed to tướng, lông trắng phau. Anh đặt tên cho nó là Charlote. Charlote rất thân thiện và thích chơi đùa, hội bạn bè của JiSoo lần nào đến cũng mang cho nó cả tá đồ ăn và bóng nhựa, chất đống trong phòng khách nhà anh, nhưng dù vậy con Charlote vẫn không hề ngần ngại để nhận thêm vài chục quả khác mỗi lần có ai đó đến chơi.
JiSoo không hiểu căn nhà nhỏ này của mình có gì cuốn hút đến như thế. Có lẽ vì nó có nhiều sách, để cho WonWoo và MyungHo cắm cúi đọc liền tù tì suốt hai ngày trời, quên cả ngủ. Có lẽ vì nó có mùi hồng trà, để cho JeongHan hít hà như không có ngày mai rồi bị mùi thơm ấy ru cho ngủ đến tận giờ cơm. Có lẽ vì nó có tiếng guitar, để cho JiHoon đến nghe đã đời, uống hai ba lon cola rồi về, thỉnh thoảng giữa lúc nghe đàn, JiHoon giật nảy mình nghĩ ra một giai điệu mới mẻ nào đó và vùi đầu vào viết suốt cả đêm. Có lẽ vì nó có con Charlote, không lúc nào không nhảy nhót tưng bừng với một tâm trạng vui vẻ kì lạ, để SeungCheol, SoonYoung, SeokMin và SeungKwan mỗi người một bên ôm ấp nó suốt cả ngày.
Có những hôm hội bạn bè anh tay xách nách mang tấn tá đồ ăn, chạy sang chỗ anh rồi ăn uống linh đình, có mấy tên uống bia xong rồi nằm lăn ra ghế, ngủ thẳng cẳng, có mấy tên chỉ uống được mỗi cola thì tranh nhau cái giường nhỏ xíu chật hẹp trong phòng sách nhà anh. Có hôm chẳng nhớ tên nào bất cẩn làm đổ bia lên tay anh, con Charlote từ đâu phóng tới liếm một đường rồi say ngất ngưởng, cứ há miệng sủa mà sủa không ra hơi, hai chân trước díu vào hai chân sau, ngã cái bạch giữa sàn.
Dĩ nhiên sáng hôm sau JiSoo phải lôi cổ từng người một đi rửa bát lau nhà.
JiSoo thích cảm giác đó, cảm giác mọi người quây quần bên nhau vui vẻ và ấm áp. JiSoo thích khi tiếng chuông cửa vang lên và con Charlote sủa tưng bừng vì nó biết có người sắp đem đồ ăn đến cho nó. JiSoo thích nhìn vẻ mặt hào hứng của mọi người khi anh mở cánh cửa nhà và cái hít hà đầy buồng phổi của họ lúc mùi hồng trà tỏa ra từ trong bếp.
JiSoo thích hết. Anh thích hơn cả là lúc cánh cửa nhà mở ra, và đằng sau nó, là MinGyu.
Trong hội, MinGyu là người nấu ăn ngon nhất. Nếu có ngày nào bạn bè đến nhà anh, thường họ sẽ lôi theo MinGyu bên người để cậu nấu cho cả bọn ăn. Nếu có ngày nào MinGyu bận việc, thì bọn anh sẽ tự ra ngoài mua thức ăn nhanh hoặc đặt một hai cái pizza về nhà.
JiSoo chỉ biết làm một vài món đơn giản, như canh trứng và mỳ Ý. Còn MinGyu biết nấu đến cả ngàn món, canh cá cay, canh rong biển, mì trộn, thịt bò xào, canh xương hầm, bánh gạo cay và tất tần tật mọi thứ. MinGyu vui tính, tốt bụng và đáng yêu. Thỉnh thoảng anh thấy MinGyu giống như phiên bản khác của Charlote, giống như MinGyu và Charlote mới là một cặp bài trùng. Charlote quấn MinGyu chỉ sau anh, nó thích ngửi gấu áo của MinGyu mỗi khi cậu nấu xong những món ăn, kiểu như là nó nghĩ rằng chỉ cần ngửi gấu áo bám đầy mùi thơm ấy thôi là nó đã mãn nguyện lắm rồi. MinGyu luôn dành cho Charlote một phần đồ ăn, có hôm cậu còn hí hửng đem sang hai hộp bánh kem và luôn miệng nói rằng trời đất thật không ngờ tên của Charlote lại được đặt cho một loại bánh kem. Và MinGyu chỉ ngồi đó nhìn anh và Charlote ăn, rồi về.
MinGyu chăm Charlote rất tốt, và chăm cho anh cũng tốt như vậy.
MinGyu đến nhà anh nhiều nhất trong hội, gần như là tuần nào cũng đến. Cũng có lúc cậu bận tối tăm mặt mũi với công việc, nhưng rồi kiểu gì cậu cũng sẽ ghé qua một chút, đôi khi chỉ để nhìn xem anh và Charlote đã ăn tối hay chưa.
Trong số mấy đứa nhỏ tuổi hơn chơi cùng hội, JiSoo thích SeokMin nhất, vì thằng nhóc này hơi bị đáng yêu luôn, nhưng JiSoo lại thương MinGyu nhất.
Không có lí do.
Anh và MinGyu không thân thiết như MinGyu và MyungHo hay như anh và JeongHan. Nhưng JiSoo dám tin rằng bất cứ khi nào cần được vỗ về hoặc gặp khó khăn, MinGyu đều sẽ tìm anh đầu tiên để tâm sự.
Tỷ như lần đầu cậu biết thế nào là yêu một ai đó tầm đâu một hai năm trước. JiSoo là người đầu tiên biết chuyện này, lúc đó MinGyu chạy đến với bức thư tình đang còn viết dang dở, mếu máo nói với anh rằng anh ơi giúp em với. JiSoo chỉ còn biết mở rộng cửa cho cậu vào và pha cho cậu một tách hồng trà. JiSoo giúp cậu viết thư, thậm chí còn dạy cậu nên làm gì trong buổi hẹn hò đầu tiên. Và rồi anh mua tặng cậu một đôi khăn choàng màu đỏ để chúc mừng kỉ niệm một tháng yêu nhau của cậu và người kia.
Tỷ như lần MinGyu cứu một đứa nhóc ăn xin khi nó đang cố lấy ít thức ăn trên cái đĩa của một bàn nào đó vừa bỏ lại, để rồi bị bảo vệ cửa hàng đánh đến bầm cả tay, trên khóe môi cũng rỉ máu. Người ta gọi báo cảnh sát và MinGyu bị đưa về đồn, lúc đó cũng là cậu gọi cho anh JiSoo đến đón.
"Anh SeungCheol mà biết thì ông ấy sẽ đập em thêm một trận nữa không chừng."
MinGyu nói vậy khi JiSoo bảo rằng anh sẽ nói với SeungCheol về chuyện này, để SeungCheol dạy cho MinGyu vài thế võ phòng thân. Cậu cười khúc khích rồi ngay lập tức nhăn nhó vì vết rách ở miệng lại bắt đầu chảy máu. JiSoo sát trùng mấy vết xước trên tay cậu và bôi thuốc, trông anh vẫn bình thản như mọi ngày, động tác cũng từ tốn, nhưng MinGyu thấy rõ đôi đầu lông mày của anh sắp sửa dính vào nhau đến nơi.
"Anh lo cho em đúng không?"
MinGyu hỏi và nghiêng đầu nhìn JiSoo, lại bắt đầu khúc khích. Hiếm khi nào thấy người anh luôn điềm đạm này bày ra vẻ mặt căng thẳng như thế. Con Charlote khi đó còn bé, ư ử bên chân cậu, áp bên má xù lông của nó lên vết bầm chưa được bôi thuốc và cọ tới cọ lui. Nó nghĩ rằng làm như thế này thì cậu sẽ không còn đau nữa. Nó cứ ư ử suốt từ lúc JiSoo đưa MinGyu bầm tím lỗ chỗ về, như đứa bé con không ngừng hỏi anh nó có làm sao không, có đau chỗ nào không, ai dám đánh anh em ra sủa chết nó.
Lúc đó JiSoo không chịu trả lời cậu, vì anh còn bận với mấy lọ thuốc để bôi lên vết thương trên đôi môi cứ hở ra là toe toét cười của cậu.
MinGyu biết JiSoo từ trước khi gia nhập hội. Hồi đó MinGyu còn đang học năm cuối đại học, chiều nào tan tiết cậu cũng đứng ở trạm xe bắt chuyến số 15 để về nhà. Chuyến xe 15 luôn đến sau chuyến số 10 khoảng đâu mấy phút, vậy cho nên lần nào MinGyu ra đến trạm xe cũng sẽ bắt gặp chuyến xe số 10. MinGyu gặp JiSoo ở đó. Mà cũng không phải là gặp, cậu chỉ nhìn thấy anh thôi, chứ anh và cậu cũng chẳng biết gì về nhau cả. JiSoo thường ngồi ở hàng ghế thứ hai, tóc nâu ngọt ngào, đeo tai nghe màu trắng và đọc sách. Trông anh hiền lành và đẹp vô cùng. Đám con gái thường mơ về một anh bạch mã hoàng tử áo sơ mi trắng quần âu đen, lịch thiệp và điềm đạm, nhưng đâu phải cứ sơ mi trắng thì mới là bạch mã hoàng tử đâu. JiSoo chẳng bao giờ mặc sơ mi trắng cả mà trông anh vẫn cứ đẹp như bước ra từ trong tranh. Có những hôm trời lạnh, nhìn anh giấu cằm và môi vào trong cái khăn choàng dày xụ màu xám, mắt chăm chú đọc sách và hàng mi mềm rủ xuống, MinGyu nghe tim mình giật lên đùng đùng như tiếng trống gõ mỗi khi người ta biểu diễn Namahage ở Akita, nằm đâu trên nước Nhật.
Nhưng rồi MinGyu cũng chỉ để ý JiSoo đến thế, như là một điều gì đó rất xinh đẹp vô tình cậu gặp trong đời. MinGyu chưa bao giờ có ý định nhảy lên chuyến xe số 10 mà cậu không nhớ nổi nó sẽ chạy đi đâu ấy, chỉ để ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh anh và bắt chuyện với anh thử một lần. Ít nhất là cho đến năm cuối cùng cậu còn là sinh viên.
Đầu năm mới, không khí vẫn còn lạnh cóng. MinGyu lặng lẽ đứng chờ dưới trạm xe, khăn choàng màu đỏ đô kéo lên che kín cả cằm, cậu nghe tiếng đám sinh viên năm nhất rôm rả kéo bầy đi ăn lẩu, cảm nhận mùi ấm áp và vui tươi ngập tràn. MinGyu lẩm bẩm dưới lớp khăn, rằng bây ráng mà vui cho thỏa đi, lên đến năm cuối rồi ăn hành sấp mặt cún cho biết.
Chiếc xe số 10 ghé qua trạm, MinGyu ngay lập tức ngẩng đầu lên rồi đưa mắt đến hàng ghế số hai, và quả nhiên, anh ở đó.
JiSoo mặc áo choàng dạ màu xám nhạt, anh đang chăm chú đọc cuốn sách có tựa đề là "Một tách cà phê trong suốt". Anh chôn cằm và môi vào trong chiếc khăn quàng cổ màu kem bơ, MinGyu đoán là anh vừa mới mua nó không lâu, vì hồi Giáng Sinh cậu còn thấy anh choàng chiếc khăn màu xám. Có mấy người nối nhau lên xe, vài giây sau cả trạm chờ chỉ còn mình MinGyu đứng đó, ngó lên chỗ người con trai tóc nâu ngọt ngào đang thả mình rơi vào những con chữ trong cuốn sách trên tay. Bánh xe bắt đầu lăn, đến tận khi mùi khói xe sộc thẳng vào mũi và tiếng đóng cửa xe vang lên, hơi ấm trong xe chậm chạp chạy dọc đường sống lưng của cậu, MinGyu mới nhận ra mình đã bước lên xe từ lúc nào. Đó là lần đầu tiên trong đời MinGyu làm một chuyện gì đó khi lí trí còn chưa kịp tính xong để xem cái việc làm kia có bao nhiêu xác suất thất bại.
Ông tài xế nhìn MinGyu chằm chằm bằng con mắt ngạc nhiên, giống như là ông ta không hiểu cậu đứng như trời trồng ở đây để làm gì, sao còn không mau quét thẻ xe rồi tìm chỗ ngồi đi.
Vậy nên mặc dù trong đầu cậu, não bộ đang gào ầm lên là chết chắc rồi, giờ không biết xe này chạy đi đâu thì sao mà về nhà, nhưng trái tim cậu lại hưng phấn đến mức nhảy nhót inh ỏi, suýt thì lao đầu rơi ra khỏi lồng ngực.
Mọi thứ xảy ra nhanh như vòng xoay chong chóng, chớp mặt một cái MinGyu đã thấy mình đang ngồi bên cạnh "điều xinh đẹp vô tình cậu gặp trong đời", Hong JiSoo. JiSoo đẹp đến mức MinGyu suýt nữa thì nghĩ rằng có phải chăng anh là một vị thần tiên nào đó chán ngán bầu trời rộng lớn để rồi xuống nơi chật hẹp này tìm cuộc sống bình yên. Cái đẹp của anh khiến trái tim cậu run rẩy liên hồi.
MinGyu thấy tên anh được viết rất hoa mĩ trên cái thẻ bóng kính treo lủng lẳng bên cạnh túi xách của anh, và nét chữ quen không chịu được. Y như nét chữ của thằng nhóc SeungKwan vậy. Rồi MinGyu lục tìm trong ba lô của mình, lôi ra một cái thẻ giống như đúc với thẻ của anh JiSoo, trên đó viết tên cậu, Kim MinGyu.
JiSoo có vẻ như cũng nhận ra ánh mắt của người kế bên cứ đậu trên gương mặt mình nãy giờ như cánh bướm tìm thấy vườn hoa sau chuyến bay dài nhất cuộc đời trên sa mạc khô nóng, anh ngẩng đầu ra khỏi cuốn sách để nhìn người kế bên trước khi hạ ánh nhìn của mình xuống cái thẻ bóng kính người nọ cầm trên tay.
"Có vẻ như cậu là bạn của SeungKwan."
Anh nói. Trời ơi MinGyu nghĩ rằng chất giọng ngọt ngào vừa rồi của anh đã bắn thẳng vào tim cậu một mũi tên vô hình nào đó rồi. Ngọt ngây. MinGyu thề rằng ly sữa lắc vani lúc nào cũng như được bỏ vào đến cả trăm muỗng đường bán ở cửa hàng nhà SoonYoung cũng không thể nào ngọt bằng chất giọng của anh.
MinGyu gật gật đầu lia lịa như sợ gật đầu một cái thôi vẫn chưa đủ để trả lời anh cái gì hết. Cổ họng cậu tự nhiên đông đá như người bị mắc nghẹn, hai chữ "dạ phải" đơn giản cũng làm cậu tốn hết cả nửa đời để nhớ ra. Vẻ đẹp và giọng nói của JiSoo thật dã man.
"Kim MinGyu. Xin chào, anh là Hong JiSoo."
JiSoo đọc tên cậu từ cái thẻ, rồi chìa tay về phía cậu, cười toe.
MinGyu thắc mắc không biết tim mình có đang ngừng đập không, nếu nó ngừng đập thì cậu phải sống sao bây giờ nhỉ, liệu phổi của cậu có còn hoạt động không, sao cậu thở không nổi thế này. Liệu cậu thể kiện một ai đó vì tội người kia vừa cười một cái là cậu đã muốn nằm vật ra ngất rồi không? Cậu chơi với ông JeongHan chung khoa trên đại học đây, người được mệnh danh là mĩ nhân trong tất cả mĩ nhân mà sao có bao giờ cậu thấy ổng đẹp đến mức làm cho cậu hồn bay phách lạc đâu. Người này là ai? Có thật sự là người không?
JiSoo tròn mắt nhìn MinGyu đang chăm chăm đếm số lông mi của anh, anh nhận ra hình như cậu không chớp nổi mắt. Có cái gì kì cục lắm ở trên mặt anh sao?
"Anh đẹp quá."
MinGyu thốt lên thế, nhưng cậu cũng không nhận ra đâu, cậu còn đang bận lôi hết mọi kiến thức cậu đã học về chút căn bản pháp luật để nhớ thử xem liệu có luật nào cho phép người ta kiện một người vì xinh đẹp hay không.
Thật ra không phải ấn tượng đầu nào cũng tốt đẹp, đơn cử như việc MinGyu gào lên từ ngoài cổng gào vào trong nhà, làm cho MyungHo hết hồn suýt làm rơi cái lap mới cứng chỉ vì MinGyu nhận ra những gì mình vừa làm trên xe buýt với anh JiSoo thật quá mất mặt. Anh JiSoo chẳng dám nói gì sau lời khen bất ngờ từ MinGyu, vì có bao giờ anh nghĩ mình đẹp, vậy nên anh chỉ còn biết chôn nửa mặt vào chiếc khăn choàng dày xụ, cắm cúi trở lại với cuốn "Một tách cà phê trong suốt" trên tay, mặc kệ MinGyu cứ nhìn anh chằm chằm.
"Tao đã nhìn anh ấy suốt nửa tiếng mà tao không hề ý thức nổi. MyungHo ơi anh ấy đẹp quá, anh ấy nói chuyện siêu ngọt ngào, và anh ấy còn là bạn của SeungKwan nữa. Sao thằng SeungKwan nó chơi với anh JiSoo mà nó không nói cho tao biết nhỉ?"
MyungHo đạp vào quả mông của thằng bạn mình một cái lúc nó cứ giãy đành đạch trên sofa, làm phiền cậu chơi mấy ván game cuối :
"Ai biết mày mê anh JiSoo đâu mà nói, mà mày trách SeungKwan làm gì, ông Jun mới là người giới thiệu anh JiSoo với hội chứ ai. Hôm anh ấy đi chơi chung thì mày lo ngáo ở vũ hội mùa thu trên trường rồi, không biết cũng phải."
MinGyu nghe thấy thế thì mếu máo nằm vật ra đất. Ôi cuộc đời này chưa bao giờ dễ dàng nhỉ?
MinGyu không dám gặp anh JiSoo nữa, cứ mỗi lần thấy chuyến xe số 10 chạy tới là cậu sẽ nấp vội vào đâu đó, len lén nhìn mái tóc nâu mềm mềm của anh qua lớp cửa kính xe. Cho đến tận ngày sinh nhật anh Jun và ông này rống lên từ tám đời rằng chú mày phải qua nấu cho anh món canh rong biển, MinGyu mới gặp lại JiSoo. Hôm đó JiSoo mặc áo thun quá khổ rộng thênh thang màu xanh nhạt, và tóc anh nhuộm trắng bóc. MinGyu hơi bất ngờ, trước giờ cậu chỉ nhìn thấy anh với mái tóc nâu như viên kẹo chocolate sữa ngọt ngây, bây giờ mái tóc sáng này khiến cho anh trông giống như cây kẹo bông gòn từng xuất hiện đầy rẫy trong những giấc mơ ngày thơ ấu của cậu. Nhưng vẫn xinh đẹp.
Anh mang theo cả Charlote nữa. Đến tận bây giờ, đến tận khi MinGyu đã chơi thân với JiSoo được đâu cỡ hơn hai năm, MinGyu vẫn còn nhớ như in ánh mắt của con Charlote ngày hôm đó khi nó được ôm đến nhà Jun. Ánh mắt nó sáng lên như bé bi được quà, nó chạy khắp nơi và dụi mũi vào tất cả những người nó quen mặt, ngoại trừ MinGyu ra, vì nó đã quen MinGyu đâu. MinGyu cảm tưởng như mình có thể nghe tiếng nó líu lo mấy anh ơi, mấy anh mời cả em đi ăn tiệc nữa hả, ở đây có nhiều đồ chơi lắm phải hông, vui quá à, em muốn ôm mấy anh hết luôn, em ôm nha ôm nha. Rõ ràng là như vậy mà, vì nó đang nhảy bổ lên từng người để cọ bên má bông xù của nó vào cổ họ với một vẻ mặt hạnh phúc khó tả. Còn JiSoo chỉ đứng cười. Đẹp tê tái.
Dù rất ngại gặp JiSoo nhưng MinGyu không có cách nào giấu mình đi đâu được, nhất là khi trong hội, cậu là tên cao to nhất, vậy nên JiSoo dễ dàng nhìn thấy cậu giữa mười mấy con người nháo nhào ngó đầu vào hít hà mùi canh rong biển bốc lên từ cái nồi cậu vừa mới bê ra bàn. JiSoo mỉm cười, giơ tay vẫy :
"Chào em."
Và MinGyu thấy tim mình rơi cái tõm xuống nồi canh, chín nhũn. MinGyu đã tốt nghiệp rồi, vậy mà tới bây giờ vẫn chưa thầy cô dạy môn pháp luật nào nói cho cậu làm thế nào để kiện một người làm tim mình rung động nhỉ?
JiSoo nhíu mày nhìn vào mặt MinGyu, trước khi anh tiến lại gần và lau đi vết tương cà dính trên cằm cậu.
"Là mì Ý phải không em?"
Anh hỏi, giọng ngọt ngây, còn MinGyu chỉ biết "dạ". Giờ anh ấy hỏi cái gì thì cậu cũng chỉ dạ thôi chứ biết nói gì bây giờ. Ôi nhìn xem có mất mặt không chứ? Mới tháng trước MinGyu còn đại diện cả khoa lên đọc bài phát biểu tốt nghiệp ngon lành trước mấy trăm người và cả ngàn con mắt dòm ngó đăm đăm. Thế mà bây giờ, chỉ vì JiSoo mới cười có một cái, hỏi có một câu mà MinGyu nghĩ mình sắp mất khả năng tư duy ngôn ngữ đến nơi rồi.
JiSoo rõ ràng nhận ra cái vẻ ngơ ngẩn này có gì khác với cái vẻ mất hồn hồi đầu năm anh gặp trên xe buýt đâu, anh lắc đầu trong khi đang khúc khích cười.
"Anh...nhuộm tóc rồi."
Giỏi lắm MinGyu, giỏi lắm, cuối cùng mày cũng biết nói chuyện rồi.
"Ừ, còn đẹp không?"
JiSoo hỏi lại, đưa tay lên vò mớ tóc đằng sau gáy cho bông xù lên.
"Vẫn đẹp lắm. Chưa bao giờ hết đẹp."
MinGyu vòng tay qua vuốt lại chỗ tóc bị anh làm rối, nghĩ bụng rằng đẹp thôi đã là gì, phải là cực kì đẹp, đẹp một cách dã man luôn ấy.
Anh JiSoo thật sự hiền lành, và siêu điềm đạm. Từ lúc gia nhập hội đến giờ, MinGyu chưa thấy JiSoo cáu giận, cũng hiếm lắm mới thấy anh buồn. Mà cái buồn của JiSoo phải chú ý kĩ lắm mới thấy được, vì mỗi khi anh buồn, anh chỉ ngồi lặng im và vuốt ve con Charlote, không khác biệt lắm với những gì anh thường làm mọi ngày. JiSoo lúc nào cũng bình thản, tỷ như việc người ta cho anh một cái kẹo, mười cái kẹo hay người ta chẳng cho anh cái kẹo nào, hay thậm chí là người ta cho anh xong rồi lại đòi hết cả lại, thì anh cũng vẫn cười với họ như thế. Giống như chuyện kẹo bánh chẳng phải chuyện của anh, giống như anh chỉ là một người ở đâu đâu tạt ngang qua cuộc đời này, bình thản với mọi thứ xung quanh mình như thể chúng chẳng liên quan gì đến anh cả.
Đôi khi MinGyu có cảm giác sự bình thản trên gương mặt anh có thể cứa đứt lòng người khác.
JiSoo pha hồng trà rất ngon, ngon đến nỗi có thể khiến cho người ta nghiện như nghiện rượu, và MinGyu vẫn thích ngồi trên sofa nhà anh, ôm con Charlote trong lòng trong lúc dùng một tách hồng trà ấm nóng mỗi khi trời bắt đầu chuyển lạnh.
Những lúc đó, JiSoo và cậu sẽ cùng nhau nói về đủ thứ chuyện trên đời. Anh kể cho cậu nghe về việc con Charlote hào hứng thế nào khi nó nhìn thấy con mèo Dưa Hấu nhà MyungHo, nhưng con Dưa Hấu lại không thích nó lắm, vậy nên cứ thấy Charlote là Dưa Hấu lại phóng vút lên nóc tủ ngồi, mặc kệ Charlote đứng bên dưới ngóc cổ lên gọi, bé xinh đẹp ơi, xuống chơi với anh đi, ơ sao bé không chơi với anh thế, ơ? JiSoo nói về chuyện không ngày nào Jun qua nhà anh mà không cãi nhau ì xèo với Charlote chỉ vì Jun biết nó thích quả bóng màu xanh bạc hà MinGyu mua tặng nó năm ngoái, nên Jun cứ nhè quả bóng ấy rồi đem giấu đi đâu mất, làm Charlote đi tìm bở cả hơi tai. Hôm rồi Jun lại giấu quả bóng đi, không biết làm sao lại bị Charlote bắt tại trận, nó đứng sủa ầm cả lên, ủa ủa cái ông này, hóa ra ông giấu bóng của tui sao, ủa ủa ông này kì quá bóng này anh MinGyu mua cho tui mà sao ông giấu đi? Còn Jun vừa cố nhịn cười vừa cãi, ừa anh giấu bóng mày nè, mày cao bằng anh đi rồi lấy lại bóng nhé.
"Không ngày nào mà không ầm ĩ."
JiSoo vừa lắc đầu cười vừa nói, anh nghe tiếng MinGyu khanh khách bên con Charlote, anh thấy cậu nựng con Charlote như nựng một bé bi tiểu học, suýt nữa thì làm đổ cả ly hồng trà lên áo.
MinGyu và Charlote đáng yêu y như nhau vậy.
Có nhiều hôm chuyện làm ăn chuyện nhà cửa ập tới cùng một lúc, MinGyu thở không nổi, cười không ra, những lúc ấy bước chân cậu sẽ tự động chuyển hướng đến nhà anh như một cái máy cảm ứng được lập trình sẵn. Có lần JiSoo mở cửa lúc một giờ sáng, đón MinGyu mếu máo mặt mày bên ngoài, rồi vừa nhìn thấy anh, cậu đã vòng tay ôm lấy anh và khóc òa lên như đứa trẻ con bị bắt nạt nhìn thấy bố mình. JiSoo lôi cả mình cả MinGyu đang dính sát vào người anh lên sofa, vừa vỗ lưng vừa hỏi :
"MinGyu ơi, sao thế em?"
MinGyu cứ khóc không dừng nổi, khóc đến ướt nhẹp cả ngực áo JiSoo. Tiếng khóc của cậu làm cho con Charlote đang đứng ngó trên hành lang phòng ngủ phải phóng ngay xuống vì tưởng cậu bị ai ăn hiếp. Nhưng rồi cái chuyện làm cho MinGyu khóc được cậu nói trong tiếng nấc dày đặc, chỉ là :
"Em nằm mơ... thấy anh không còn ở đây nữa."
JiSoo thấy cậu ôm lấy thắt lưng mình chặt cứng, anh không nỡ cười. Những giấc mơ cũng có lúc làm cho người ta buồn đến thế đấy. Hồi nào cũng lâu rồi, JiSoo còn nhớ có một ngày SeungKwan gọi điện cho anh cũng vào nửa đêm như thế này, tấm tức khóc và bảo rằng, anh ơi, em mơ thấy anh không còn ở bên cạnh bọn em nữa. JiSoo mơ màng giữa giấc ngủ, nghe tiếng SeungKwan thút thít đến cả mười lăm phút, đến tận khi thằng bé khịt mũi một cái, hỏi anh, anh sẽ không rời đi chứ, lúc đó JiSoo mới có cơ hội mở lời. Anh bảo, ừ, anh đi đâu được chứ, anh sẽ chỉ ở đây pha hồng trà cho mấy đứa thôi.
JeongHan cũng có lần khóc lúc cậu nằm mơ không thấy SeungCheol trong nhà, Lee Chan cũng có lần vừa ăn vừa rơi nước mắt vì nhớ về giấc mơ mà ở đó, anh JiHoon và anh SeokMin bỏ thằng bé rồi đi đâu mất. Mọi giấc mơ về một người nào đó mình thương vô cùng đột nhiên biến mất đều buồn mà, nhỉ?
JiSoo vuốt mái tóc đen của MinGyu, dỗ dành cậu :
"Anh không đi đâu hết. Anh ở đây rồi nè. Không khóc nữa nào, anh pha hồng trà cho em nhé."
Chẳng biết cái câu ấy thì có gì đáng buồn lắm không, mà nghe xong, MinGyu lại còn khóc tợn hơn nữa, dọa sợ cả con Charlote. Rồi đợi khi anh pha xong hồng trà cho mình, MinGyu cứ vậy vừa uống vừa khóc.
Nhưng lúc đó, tiếng khóc của cậu dội xuống lại kéo lên khóe môi của anh.
Một chiều tháng mười hai, trời lạnh cóng. Hội bạn bè lại tập trung đến nhà JiSoo để ăn uống, nhưng cái lạnh khiến cả một đám mười mấy người chẳng ai muốn chơi đùa như mọi ngày. Cái sofa nhà JiSoo vốn đâu có rộng rãi gì, nay còn có thêm hơn một chục con người chen chúc nhau ngồi cứng ngắc, chỉ để cho bớt lạnh. Con Charlote vùi mình trên cái thảm bông JiSoo trải sẵn cho nó ngay dưới chân ghế sofa, nó rên hừ hừ cạnh bên một MinGyu chậm chân không xí được miếng sofa nào. JiSoo nhấp hồng trà dưới bếp, thỉnh thoảng lại nghe tiếng ai thét lên làm ơn bỏ cái tay lạnh cóng của cậu ra khỏi cổ tôi, anh chỉ biết cười. Máy sưởi trong nhà ấm lắm, chỉ có là bởi vì mấy anh thanh niên sức dài vai rộng kia khi không lại lết bộ giữa thời tiết cắt da cắt thịt này để đến nhà anh nấu một nồi lẩu, vậy nên mới có cảnh chen chúc nhau trên sofa cho đỡ lạnh.
"Ê MinGyu, chú xuống nấu đi."
"Em lạnh lắm em không đi đâu, anh gọi SeokMin kìa."
"Đứa nào khới ra chuyện ăn lẩu đứa đó đi mà nấu nhé."
JiSoo phì cười nghe tiếng SeungCheol lười nhác sai MinGyu, rồi MinGyu lại phụng phịu đổi qua cho SeokMin, rồi đến SeokMin thẳng thừng từ chối, mấy người còn lại cũng nhao nhao lên ôi tôi đói lắm rồi.
MinGyu sẽ nấu thôi, JiSoo biết là như thế, dù ngoài kia tiếng cậu chàng vẫn lanh lảnh em lạnh lắm em không làm đâu, em đã làm suốt rồi hôm nay đến lượt người khác chứ.
Có ai đó trêu chọc, bảo MinGyu rằng nấu cho crush thì hay lắm, đến lúc nấu cho anh em thì cứ lằng nhằng.
Tách trà nóng hổi trong lòng bàn tay JiSoo tỏa lên cái mùi thơm đến mức hun mờ mắt anh.
Một lát sau, quả nhiên thấy MinGyu xuất hiện bên cửa bếp thật.
"Anh ơi, phụ em với."
MinGyu cười với anh, vớ ngay tách hồng trà trên bàn và nhấp một ngụm. MinGyu bảo không ai pha hồng trà ngon bằng anh JiSoo cả, nhiều lúc chỉ muốn cả đời ở bên JiSoo để được uống hồng trà anh pha mà thôi.
JiSoo vỗ vai MinGyu một cái, mắt hoa đào cong cong, đẹp lắm, rồi đem chỗ rau củ vừa được hội bạn anh mang đến ra bồn rửa. MinGyu bá lấy vai anh lắc lắc một hồi, ríu rít nói với anh rằng chẳng còn ai trên cái thế gian này thương cậu hơn anh nữa, trời đất ơi nhìn xem mấy con người kia chỉ biết ngồi rúc bên cái sofa thôi kìa. JiSoo cười khúc khích, nghe từ trên phòng khách bắt đầu vọng xuống mấy tiếng càm ràm.
"Crush của MinGyu ơi, nhìn coi cái thằng này có nấu cho anh em ăn thôi cũng phải cằn nhằn kìa."
Vì trong một ngày trời lạnh lẽo như thế này, không có gì tuyệt vời hơn mùi cay nồng của lẩu thịt bò, vậy nên MinGyu đã nấu hẳn một nồi to đùng và bê lên giữa nhà trong tiếng hân hoan của cả hội.
Con Charlote cũng có hẳn một bát thức ăn riêng do MinGyu chuẩn bị. MinGyu cẩn thận lắm, cậu thổi cho bớt nóng bát thức ăn trước khi đặt nó trước mặt Charlote vì sợ rằng nó sẽ bị bỏng lưỡi. Con Charlote đu hẳn lên người cậu để cảm ơn, làm MinGyu cười khanh khách. MinGyu vẫn luôn tin rằng ngoại trừ JiSoo ra, thì có lẽ cậu là người duy nhất đoán được con Charlote muốn nói điều gì trong đôi mắt luôn rạng rỡ của nó. Chẳng hạn như lúc nãy, nó sung sướng vẫy đuôi và sủa ầm lên cho cậu biết rằng nó đang bảo là nó yêu cậu nhiều lắm, trời ơi yêu nhất luôn ấy, chỉ sau anh chủ của nó có một chút xíu xìu xiu mà thôi.
Mười mấy con người ầm ĩ náo loạn cả một lúc lâu trong tiếng nước lẩu sôi lên sùng sục, tự dưng JiSoo thấy lòng mình như được vuốt ve. Bia được khui ra liên tục, và quyện vào mùi lẩu nồng nồng không chỉ có mỗi hơi bia hăng sóng mũi mà còn có cả mùi ngòn ngọt của cola mà JiHoon mua đến.
Căn nhà nhỏ của JiSoo bỗng chốc ấm cúng hẳn, bởi vì hơi nóng từ nổi lẩu, và bởi vì tiếng cười giòn tan ấm áp của mọi người.
JiSoo húp được hai chén mì, đột nhiên thấy dưới ngực mình sôi lên. Anh đặt chén xuống và lẳng lặng rời khỏi phòng khách nhộn nhịp, hướng lên phía cầu thang và tìm về nhà tắm trong phòng mình. JiSoo mong rằng không ai chú ý đến chuyện này cả, vì anh không muốn hội phải lo lắng.
Dạo gần đây dạ dày của anh không tốt, nhưng anh lại không cho mình thời gian đi khám. Trước đây cũng có vài lần như vậy, sau đó tự hết, vậy nên JiSoo nghĩ mình không cần phải lo lắng làm gì, khó chịu vài bữa rồi cũng sẽ ổn cả thôi.
Anh gập bụng đưa hết mọi thứ trong dạ dày mình ra ngoài, cảm thấy mắt mình bắt đầu hoa lên. Mệt thật đấy. Ốm đau là phiền nhất. JiSoo giật nước và ghé lại bên bồn rửa, vốc nước mát lên rửa miệng. Thật tệ khi không thể tiếp tục dùng bữa cùng món lẩu quá tuyệt vời của MinGyu, vì giờ anh chỉ muốn uống một cốc nước mát. JiSoo nhìn gương mặt mình trong gương, thấy hai bên má hơi hóp lại. Vấn đề sụt cân chưa bao giờ được tán thành trong hội. Bất kì ai có ý định nhịn ăn để giảm cân đều sẽ bị phản đối kịch liệt và hội sẽ thành lập một ban phòng chống ăn kiêng, kiểm soát khẩu phần ăn của người có dấu hiệu giảm cân 24/24.
Không phải tự dưng mà chuyện này xảy ra, trước đây WonWoo cũng từng mắc vào bệnh đau dạ dày rồi bỏ ăn liên miên, và MyungHo thì luôn bị người nhà gọi sang phàn nàn về chuyện sao nhìn trên hình trông MyungHo gầy thế, Boo SeungKwan thì không ngừng than thở về chuyện cân nặng của thằng bé, nhưng cứ hễ nó bỏ một bữa ăn là sẽ lên cơn sốt ngay. Vậy nên SeungCheol không bao giờ đồng ý cho việc nhịn ăn, hoặc giảm cân của bất kì ai.
Nếu có ai đó với hai bên má hóp vào một chút, SeungCheol nhất định sẽ làm ầm lên.
"Mong là cậu ấy say rồi."
JiSoo nghĩ bụng, vì say rồi, SeungCheol sẽ không chú ý đến chuyện anh đã sụt gần ba kí trong tuần này.
Lúc anh xuống nhà, quả nhiên hơn một nửa số thành viên trong hội đã say khướt. SeungCheol đang lảm nhảm cái gì đó và đám nhóc xung quanh cười phá lên, JiHoon còn suýt chút nữa thì làm đổ cola trong cái lon thiếc ra sàn vì không nhịn được cười. Trong khi đó MinGyu vẫn còn tất bật dưới bếp với mấy con khô mực.
JiSoo ghé lại bên bàn ăn, rót một cốc nước cho mình. Mùi mực nướng thơm phức, nhưng anh nghĩ mình không nên ăn, vậy nên khi MinGyu quay sang đút cho anh một miếng mực xé, anh đã lắc đầu.
"Sao thế anh? Bình thường anh thích món này lắm mà?"
"Anh muốn uống trà."
JiSoo nói thế rồi anh đi pha trà thật. MinGyu đứng nướng mực, mùi mực tỏa lên ngào ngạt đến mức SoonYoung ngồi trên phòng khách còn phải nguýt dài một cái, và con Charlote thì không ngừng sủa vì thích thú, nhưng tất cả những gì MinGyu ngửi thấy lại chỉ là mùi hồng trà và mùi dầu gội đầu trên tóc JiSoo khi anh đứng sát bên cậu để với lấy mấy cái tách trên kệ.
MinGyu chưa bao giờ là một tay nấu nướng tệ hại, nhưng lẩn quẩn trong mùi thơm của hồng trà và giọng ngâm nga ngọt ngào của JiSoo, MinGyu đã làm cháy đến hai con mực. Rất may là JeongHan chẳng buồn càu nhàu, dù ông này lúc nào cũng nói về chuyện ông ấy ghét phải ăn mực cháy đến thế nào. Lúc MinGyu gãi đầu gãi tai cố tìm lời phân trần về chuyện mình làm cháy mực, và JiSoo ở bên cạnh cũng chen vào bênh, trời lạnh thế này tay MinGyu cóng hết cả vào nên mới lỡ làm cháy mực thôi, cậu thấy JeongHan cứ nhìn mình cười cười.
"Chẳng có gì hạnh phúc hơn là được crush bênh, MinGyu nhỉ?"
JeongHan nói thế, và SeungCheol cười rú lên cùng Jun. Mấy đứa nhóc cùng cười theo khanh khách, lây lan sang cả con Charlote, làm nó cũng phấn kích nằm ngửa bụng quẫy đạp cả bốn chân lên trời. MinGyu chẳng thể nhìn xem vẻ mặt của JiSoo ra sao, vì cậu còn đang bận đỏ hết cả mặt mũi, tim gan nóng ran. Xấu hổ chết mất.
Bữa ăn kết thúc khi cả đám say bét nhè kiếm đại mỗi người một góc rồi ngủ thẳng cẳng, để JiSoo và JiHoon phải đi kiếm đủ chăn rồi đắp lên cho họ, trong lúc MinGyu phụ trách rửa bát dưới bếp. Con Charlote cũng ngủ rồi, JeongHan nằm gối đầu lên một bên lưng nó, còn bên kia, Chan ôm nó chặt cứng. Tiếng nói mớ của SeokMin vang lên bảo, anh em ơi không say không về nào, mặc dù rõ ràng bữa nay cậu chàng cũng chỉ uống cola. JiSoo bảo JiHoon lên phòng sách nhà anh mà nằm, rồi dặn dò cậu phải mở máy sưởi cẩn thận, nhớ lấy chăn ở trong ngăn tủ cuối cùng ra đắp, đừng nằm không sẽ lạnh lắm. JiHoon bảo, được rồi mà, có phải lần đầu em ngủ lại nhà anh đâu, anh cũng nghỉ sớm đi nhé. Trước khi cậu quay gót lên lầu, JiHoon còn vọng xuống bếp trêu, MinGyu Lọ Lem, làm tốt lắm !
MinGyu rít lên trong cuống họng, tốt cái đầu tôi, và dù đã đeo bao tay cao su dày sụ, MinGyu vẫn thấy hơi nước bám vào tay mình lạnh toát. Anh JiSoo đến bên cạnh cậu, giúp cậu xếp tất cả bát đĩa đã rửa sạch vào kệ, mặc cho nước lạnh còn đọng đầy bên trong và tay anh thì chẳng có cái bao tay nào.
"Thôi anh ơi, đừng ! Nước lạnh như thế, anh để em làm cho."
"Em coi thường anh ghê. Nhìn anh vậy thôi chứ anh khỏe lắm, anh chịu lạnh cũng giỏi nữa, chút xíu nước này có gì đâu. Anh cũng không để em làm hết được."
JiSoo nói thế, nhưng MinGyu sẽ chẳng tin. Khi thời tiết chỉ khiến người ta phải mặc thêm một cái áo khoác mỏng ở bên ngoài thì JiSoo sẽ khoác cả măng tô. Anh sẽ rúc cổ vào khăn choàng quấn hai ba vòng to tướng mỗi khi trời chỉ mới lạnh được một chút đỉnh, và anh thà ở nhà gọi đồ ăn nhanh chứ không bao giờ muốn chạy ra đường trong tiết trời mùa đông để mua một hộp bạch tuộc nướng, dù cho mình có thèm đến đâu. Anh chịu lạnh không tốt, và MinGyu biết điều đó.
Cậu muộn màng nhận ra hai má anh hơi hóp lại, và cậu biết anh cũng chẳng khỏe mạnh gì như anh nói.
"Em thấy vỉ thuốc giảm đau trong tủ chỉ còn hai viên, nhưng bữa trước là tám. Anh bị đau ở đâu sao anh?"
JiSoo không nghĩ rằng có ai đó sẽ chú ý đến thuốc giảm đau ở nhà của một người khác, như MinGyu chú ý đến số lượng thuốc của anh. JiSoo biết mình không có cách nào giấu giếm cậu điều gì, anh không giỏi nói dối.
"Chỉ là thi thoảng anh lại đau bụng thôi. Thời tiết lạnh khiến anh không khỏe lắm."
Tự nhiên anh có cảm giác ngượng miệng vô cùng, vì mấy giây trước anh còn nói với MinGyu rằng anh rất khỏe.
"Anh đau như thế nào?"
"Thì đau thôi, ăn xong không thoải mái một chút."
"Anh có nôn không?"
"... Có. Không sao đâu, anh uống thuốc vào hết ngay."
Đau dạ dày, chẳng sai đi đâu được, MinGyu biết là như thế.
Lúc này cậu đang vô cùng bất mãn. Anh JiSoo nói về chuyện anh ấy phải dùng đến sáu viên thuốc giảm đau trong gần hai tuần cho cơn đau dạ dày của mình như một chuyện gì đó bình thường quá mức, và vẻ thản nhiên của anh ấy suýt thì khiến cậu tưởng rằng việc thuốc thang này chẳng liên quan gì đến anh cả. Sao anh ấy có thể nói về cơn khổ sở của mình một cách nhẹ nhàng như vậy nhỉ?
Và điều này khiến MinGyu thấy buồn. Buồn chứ, khi mà mọi nỗi đau điều bị anh hiển nhiên hóa chúng, kiểu như bệnh tật là chuyện chẳng ai mong, nhưng anh ấy vẫn bình thản với nó như nó chỉ là một người lạ leo lên chuyến xe buýt cuối ngày và ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất bên cạnh anh vậy. Giá như anh ấy bảo rằng anh không khỏe, bụng anh yếu mức chẳng ăn được gì, như vậy thì cậu sẽ bớt lo lắng đi một chút. Nếu chẳng may không có ai chú ý đến chỗ thuốc giảm đau đã vơi đi phần lớn của anh, thì bằng vẻ mặt và sự thản nhiên ấy, JiSoo sẽ vĩnh viễn che mắt được mọi người.
Ai cũng sẽ nghĩ rằng JiSoo chẳng làm sao cả.
MinGyu không thích khi JiSoo quá bình thản với mọi việc như thế. Cậu lo rằng sự thản nhiên của anh sẽ làm nhòe mắt cậu, và rồi những khi anh cần được ở bên nhất, cậu sẽ chẳng biết để mà ôm lấy anh. Vì ai cũng có một góc linh hồn cô đơn mà. Cái góc linh hồn ấy sinh ra cùng lúc với mình, mình sống bao nhiêu năm trên đời thì nó cũng sống đủ bấy nhiêu năm. Nó trốn đâu trong lòng mình mà mình chẳng biết, trốn kĩ đến mức mình không hề nhận ra rằng nó vẫn luôn sống cùng với mình như vậy. Nó đợi một ngày lòng mình buồn, nó đợi một ngày tim mình mềm yếu, thế là nó trồi lên, và ngồi bên cạnh mình như một người bạn cũ. Nó chỉ ngồi đó thôi, nó chẳng cần phải làm gì hơn thế, chỉ vậy thôi cũng đủ để mình thấy cô đơn đến chết. MinGyu rất sợ những khi như thế, cậu sẽ không kịp nhận ra để mà đuổi cái góc linh hồn ấy về lại chỗ trốn của nó, cho anh.
JiSoo lúc nào cũng ở vị trí của một người luôn làm chỗ dựa cho người khác. Cả hội tìm đến anh vào những lúc họ đuối sức, gội sạch những thứ bột cát phiền toái họ mang trên người, để cho hương hồng trà đuổi đi cái góc linh hồn cô đơn đang cố để ngồi lại bên cạnh mỗi người, và giọng nói ngọt ngào của anh sẽ đem bình an về cho họ.
Thỉnh thoảng nụ cười của anh khiến cho MinGyu nghĩ rằng sẽ có lúc nào đó anh buồn, và anh bình thản đón nhận nó như cách anh nhìn cái vỏ thuốc giảm đau chỉ còn có hai viên như nhìn một vỉ kẹo ngọt, như vậy thì chẳng tốt chút nào.
Như vậy thì MinGyu chẳng muốn chút nào.
"Sao anh không nói với em?"
"Anh không sao thật mà. Anh định mai hay ngày kia gì đó, rảnh một chút anh sẽ đi khám. Đừng lo nhé, MinGyu."
JiSoo nói thế, nhưng làm sao MinGyu tin được. Cái người ở lì trong nhà suốt cả tuần kia, đau bụng rồi chẳng ăn được cũng mặc kệ, xem cái khổ sở của mình như cơn mưa kiểu gì cũng phải rơi, thản nhiên đón nhận nó như thế rồi bây giờ trấn an cậu rằng được rồi anh sẽ đi khám.
Chuyện này làm MinGyu tức chết, và làm đếch gì cậu tin nổi chuyện anh nói rằng anh sẽ đi khám.
Nhưng đôi mắt trong như mưa rơi trước cửa của anh nhìn cậu dịu dàng khi anh cố với tay lên để xoa đầu cậu lại khiến cậu không giận được. Sao người này lại làm lòng cậu rối tung lên như thế nhỉ? Sao người này lại làm cậu thương đến như thế nhỉ?
"Mọi người hay chọc em về người mà em crush." MinGyu bắt đầu nói một chuyện chẳng liên quan, "Nhưng em nghĩ em không còn crush người đó nữa, mà là em thương người đó."
JiSoo nghe, chẳng biểu lộ gì.
"Em thương anh, là anh đó JiSoo."
Nghe như một lời tỏ tình ấy nhỉ, JiSoo bảo thế, và MinGyu gật đầu chắc nịch, đúng vậy, đó là lời tỏ tình. JiSoo cúi đầu cười, tiếng cười nhỏ xíu, nghe xinh xinh. Chẳng ai lại thấy một tiếng cười là xinh bao giờ, nhưng MinGyu không cần biết, mọi điều JiSoo làm đều khiến cậu thấy đẹp, thấy xinh, thấy muốn được ở bên suốt đời.
JiSoo nói, từ hồi biết nhau, lúc nào em cũng khen anh đẹp, khen anh xinh, lúc nào em cũng chọc cho anh vui, rồi có chuyện gì em cũng sẽ tìm đến anh để nói trước, em tạt qua nhà anh mỗi ngày chỉ để xem anh và con Charlote đã ăn gì chưa, hóa ra em đã thích anh lâu vậy rồi.
MinGyu nhìn anh mân mê móng tay trỏ của mình, tầm mắt rơi đâu đâu trên ngực áo cậu.
Anh nói, giọng nhẹ tênh :
"Thật ra anh đã thích em từ hôm mình gặp lại nhau ở nhà Jun. Em ngốc, nhưng đáng yêu. Em và Charlote giống nhau vô cùng, cả hai đều khiến cho anh vui. Hồi đó em bảo em thích bạn kia, rồi nhờ anh viết thư, rồi anh còn mua cho hai đứa một cặp khăn. Anh làm vậy thôi, chứ anh chẳng vui gì hết. Nhưng anh nghĩ em vui, nên anh mới làm."
MinGyu nghe mà thấy tim giật lên bủn rủn. Sự bình thản của anh ấy khiến cậu ù hết hai bên tai. Làm sao người ta có thể thản nhiên ra ngoài rồi chọn một cặp khăn cho người mà họ thích cùng với một người khác như thế, thản nhiên như thể mình chẳng hề thấy buồn.
Đợt đó MinGyu chia tay người ta sau một tháng ba ngày, vì cậu nhận ra mình chẳng thương người ta nhiều đến mức muốn ở bên nhau. Cái bạn đó cười lên có cái răng khểnh nhìn ngộ lắm, nên MinGyu mới thích, rồi cả trong mơ cậu cũng thấy người đó, và cậu nghĩ cậu đã yêu người ta đủ nhiều. Nhưng không phải. Hẹn hò rồi, cậu thấy cái răng khểnh của bạn đó không còn chọc vào lòng cậu và làm cậu xao xuyến nữa, cậu thấy tính mình và tính người ta chẳng hợp nhau, quen nhau một tháng ba ngày thì cãi nhau một ngày ba bữa. Thế rồi cậu chia tay.
Về sau này, có lần ngồi trong nhà JiSoo uống trà, MinGyu thấy anh cười lên có cái răng thỏ nhìn xinh dã man. Thật ra có lúc nào mà cậu chẳng thấy anh đẹp, nhưng lần đó mới chú ý rằng anh có răng thỏ. Rồi đêm về cậu mơ thấy anh cười với mình suốt cả giấc mơ, răng thỏ xinh không chịu được. Lần khác cậu ngắm anh ngủ quên trên sofa, khóe môi cong cong, hồng hào và mềm như cánh hoa. Đêm về lại mơ thấy môi anh, mơ đến nhắm mắt rồi cậu vẫn tả rõ được từng đường vân môi của anh uốn khúc hay thẳng thớm như thế nào. Lần khác nữa cậu mơ thấy đôi mắt trong veo của anh, lần khác nữa cậu mơ thấy giọng cười của anh nghe xinh đẹp vô cùng. Và thế là anh trở thành một người không bao giờ cậu nỡ rời mắt.
MinGyu chẳng hề biết JiSoo đã thích cậu từ lúc trái tim cậu rơi vào trong cái nồi canh rong biển rồi chín nhũn cả ra chỉ vì anh vừa chào cậu một cái. MinGyu chẳng hề biết rằng cậu không hề ôm vào mình tình cảm từ một phía, vì JiSoo cũng thương cậu, cho đến hôm nay.
"Anh cho em xin một cái ôm nhé, mèo xinh đẹp."
MinGyu nói thế và kéo JiSoo vào lòng mình. Tiếng cười khúc khích của anh tắc lại giữa hõm cổ cậu, chẳng dội ra ngoài được bao nhiêu, nghe nhỏ xíu lại càng cưng. JiSoo gầy quá, gầy y chang MyungHo, y chang WonWoo, có khi gầy hơn cả JeongHan nữa. Gầy như vậy mà ốm cũng không chịu nói ai biết, gầy như vậy mà không ăn được cũng chỉ im lặng một mình chịu đựng. Thấy có muốn nổi cáu không chứ? Vậy mà MinGyu không cáu nổi hai giây. Những người như anh ấy cần phải được thương yêu nhiều hơn nữa, và MinGyu xin thề trước cái bát ăn cơm của Charlote, rằng cậu sẽ chăm sóc cho JiSoo, cậu sẽ ở bên cạnh JiSoo, cậu sẽ cùng JiSoo đi qua thật nhiều mùa đông, mùa xuân, mùa hè và cả mùa thu nữa, yêu thương JiSoo đến khi nào anh chán cậu thì mới thôi.
Thật ra MinGyu không hề phát hiện rằng mình đã nói thành tiếng tất cả những điều mình vừa nghĩ lúc nãy, cho đến khi giọng nói ngọt ngào của JiSoo len lên từ dưới cằm cậu :
"Bát cơm của Charlote không chứng giám được cho em cái gì đâu. Nhân tiện, anh muốn ăn cháo thịt. Sáng mai em nấu cho anh được không?"
"Ơ sao lại phải chờ đến sáng mai, bây giờ em nấu cho anh luôn. Vừa nãy nôn hết ra rồi thì anh làm gì còn gì trong bụng đâu mà chờ đến sáng."
"Nhưng em đã nấu suốt buổi tối rồi. Tay em cũng lạnh cóng vào hết cả."
JiSoo ủ bàn tay MinGyu trong tay mình, thổi phù phù vào đó và xoa vòng tròn cả hai tay, mong rằng việc này sẽ khiến cho bàn tay MinGyu ấm trở lại. Chuyện này làm tim MinGyu nghe như có pháo hoa nổ.
"Nào được rồi mèo xinh đẹp, em đã nấu sẵn rồi. Anh tưởng em thấy vỉ thuốc trống huơ trống hoác của anh xong rồi thôi sao. Em đã nấu từ nãy, để em đun lại cho ấm, anh phải ăn hết đấy."
Cái câu "anh tưởng em thấy vỉ thuốc trống huơ trống hoác của anh xong rồi thôi sao" mà MinGyu nói trong lúc với tay lấy xuống cái muôi múc cháo cho JiSoo làm anh cảm tưởng như mình sắp khóc đến nơi. Giống như bây giờ anh chỉ cần chớp mắt một cái thôi là nước mắt sẽ chảy dài trên mặt vậy. Sao MinGyu có thể làm lòng anh ấm áp đến thế nhỉ? Hóa ra chuyện thương yêu một người nào đó chính là nhìn thấy vỉ thuốc đã vơi đi phần nhiều trong nhà đối phương liền khiến cho mình thấy bụng dạ không yên, biết ngay đối phương không khỏe, còn chu đáo chuẩn bị cả cháo cho họ.
Đây không phải là lần đầu tiên MinGyu chăm sóc cho anh, nhưng nó là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự chăm nom của MinGyu đối với mình trong cương vị của một mối quan hệ vượt trên khỏi tình cảm anh em bạn bè bình thường. Và điều đó khiến tim anh mềm nhũn.
Cháo thịt, bên trong còn có cả củ cải xắt nhỏ, vừa thơm vừa ấm, JiSoo thấy mắt mình bị hun mờ bởi hơi ấm này. Có lẽ vì đã sống bình thản quá lâu, đã tiêm vào lòng mình quá nhiều thuốc tê để mọi chuyện trên đời chẳng thể làm mình đau nữa, bây giờ tự dưng có một người nguyện cùng mình chia đôi sẻ nửa nỗi buồn, JiSoo thấy linh hồn mình như được gội rửa. Anh ăn hết bát cháo trong cái nhìn chăm chú của MinGyu, và anh cười nắc nẻ khi nghe MinGyu kể về chuyện hồi mới gặp nhau, cậu đã ngớ ngẩn trước mặt anh như thế nào.
Phòng khách nhà anh đã tắt hết đèn, các thành viên trong hội nằm la liệt mỗi người một chỗ, rúc đầu vào trong chăn ấm và ngủ ngon như thể họ đang nằm trên một cái giường năm sao nào đó. Con Charlote nằm trong vòng tay Chan thỉnh thoảng lại rùng mình một cái. Chắc nó mơ thấy tràng cười của SeungCheol và Jun lúc tối. Chỉ còn nhà bếp vẫn sáng trưng, thỉnh thoảng phát lên tiếng cười khúc khích nhỏ xíu, nghe đầy mùi hạnh phúc.
Nhưng đêm đó MinGyu ngủ không ngon, vì JiSoo lại vừa mới gập người nôn thêm một chập nữa. Trời thì lạnh cóng, vậy mà người anh toát vã mồ hôi, trông anh mệt mỏi vô cùng. MinGyu đỡ anh nằm lại giường, nghe tiếng thở mệt nhọc của anh dội vào lòng, nghe lòng mình thấp thỏm không yên. JiSoo nằm nghiêng, một tay gối trên đầu, hai chân co lên, nằm như thế này anh thấy cơn đau bớt đi một chút xíu. Chập chờn giữa giấc ngủ và cảm giác đắng ngắt trong cổ họng làm cho anh ngủ không yên, cả MinGyu cũng vậy. Cậu nhìn anh cong người cố dỗ mình ngủ, thấy thương anh không để đâu cho hết. Mệt như thế, mà lúc nãy anh thấy cậu đứng trước cửa nhà tắm với vẻ mặt lo lắng, anh vẫn còn cười mà nói với cậu rằng anh không sao cả, đừng lo. Sao mà không sao được, sao mà không lo được, sao mà mọi điều JiSoo làm đều khiến MinGyu đau lòng đến thế? Người này rốt cuộc đã sống bao nhiêu năm với thuốc tê tiêm trong tim mỗi ngày, để giờ đây anh quen luôn với việc tỏ ra thản nhiên như vậy nhỉ?
MinGyu trèo lên giường nằm ngay sau lưng anh và vòng tay mình về phía trước, xoa bụng cho anh. Cả đêm cậu không ngủ nổi, cứ nằm đó xoa bụng anh đến gần sáng, mà JiSoo xinh đẹp của cậu được chăm sóc, đã chìm lại vào giấc ngủ lúc nửa đêm. MinGyu không nhớ mình thiếp đi lúc bốn hay năm giờ, chỉ biết lúc người trong lòng trở mình một cái làm cậu giật mình tỉnh giấc vì sợ người kia đau trở lại, cậu thấy đồng hồ đã chỉ qua bảy giờ sáng. Và JiSoo ở trong lòng cậu, mỉm cười xinh đẹp.
Mùa đông qua rồi, thật tốt. Con Charlote không thích mùa đông lắm, vì không khí lạnh toát khiến nó chẳng có sức để chơi đùa. Cho nên trời vừa ấm lên được mấy độ, con Charlote đã reo vui bằng điệu nhảy cha cha cha của riêng loài chó, ríu rít báo JiSoo anh ơi anh trời ấm lên rồi nè, em lại được đi chơi rồi, trời không còn lạnh nữa là em sẽ được đi chơi phải hông anh. JiSoo chỉ biết cười, rồi để mặc Charlote tung tăng trong thế giới riêng của nó.
Đôi khi anh ước mình là một người chủ nồng nhiệt hơn, để rời khỏi sofa và chơi đùa cùng Charlote.
Nhưng anh không thể. Sáng nay đột nhiên anh bị hạ đường huyết, bây giờ vẫn còn đang nằm trùm chăn trên sofa. MinGyu gọi rủ anh qua chỗ SoonYoung chơi, mà vừa nghe anh nói anh hơi mệt là cậu đã tức tốc ghé qua từ sớm, rồi bắt anh nằm lì trên sofa sau khi cậu kiếm được mấy thỏi socola cho anh ngậm. JiSoo ngóc đầu dậy nhìn xuống bếp, thấy MinGyu cứ lúi húi suốt từ nãy, và mùi hồng trà bay tứ tung trong nhà. Con Charlote vẫn còn đang chìm trong nhịp điệu của bản cha cha cha mà chỉ riêng nó biết, lâu lâu nó lại đứng thẳng lên bằng hai chân sau rồi xoay một vòng trước khi trở lại với điệu nhảy của nó. JiSoo thấy mà buồn cười, từ hôm MinGyu dạy nó trò đứng bằng hai chân này, Charlote ngày nào cũng làm cho anh coi. Chơi chán rồi nó sẽ chạy lại chỗ anh rồi sủa vui vẻ, anh ơi anh thấy em có giỏi hông, em đứng bằng hai chân ngon ơ luôn nè. Rồi Charlote chờ anh cười với nó, bảo rằng nó giỏi lắm, và nó sẽ ăn mừng vì được khen bằng một màn nằm dài trên sàn rồi lắc lắc mình như con sâu, đáng yêu không chịu được.
Trong lúc anh còn đang bận đếm xem Charlote nhảy được bao nhiêu vòng rồi thì MinGyu bê lên để bên cạnh anh một cốc nước. Nước bên trong tỏa ra cái mùi thơm của hồng trà và vị ngọt ngào beo béo. Trà sữa. Ơ thế hóa ra từ nãy đến giờ cậu lúi húi trong bếp là để pha trà sữa cho anh sao?
Từ hồi hai đứa xác lập mối quan hệ, không ngày nào là JiSoo không cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường, vì MinGyu. Hôm nọ MinGyu sang nhà lúc anh đang đứng bên bệ bếp uống trà, cậu ngồi sau lưng ôm anh chặt khít. Con Charlote thấy anh để cậu ôm cũng sủa ầm lên đòi ôm anh, nhưng MinGyu chắn ngay trước mặt nó, bảo nó JiSoo là của anh, không cho ai mượn hết, thế là nó với MinGyu cãi nhau ì xèo. Charlote bảo anh JiSoo là của nó, còn MinGyu lại kêu anh là của cậu, ầm ĩ hết cả nhà. JiSoo kẹt cứng giữa MinGyu và Charlote, chẳng lách mình đi đâu được. MinGyu ôm anh từ sau lưng thấy anh cứ đứng như thế sẽ mỏi chân, vậy nên cậu kéo anh ngồi luôn xuống đùi mình. JiSoo một tay cầm cốc hồng trà, với tay còn lại lấy cái ống hút xuống cắm vào trong cốc, chốc chốc lại đưa cốc ra phía sau cho MinGyu uống cùng bằng cái ống hút. Nhìn cậu ấy mút cái ống như trẻ con, rồi lại chí chóe cãi nhau với con Charlote, JiSoo không nhịn được bèn đưa tay nhéo nhéo cái bên má trái của cậu, vậy mà cái mỏ tía lia kia vẫn không ngừng nói để ghẹo con Charlote. Cuối cùng anh thấy con Charlote tội nghiệp quá bèn dúi cái cốc cho cậu cầm rồi quay ra ôm cả Charlote lên lòng mình luôn. Chỉ thương mỗi MinGyu bị sức nặng của con Charlote làm cho mặt mũi méo xệch.
Hôm kia thì MinGyu ngủ quên trên lưng Charlote. JiSoo nhìn cậu ngủ, tóc rơi lòa xòa lộ ra cái trán sáng láng, sóng mũi thẳng tắp như sống dao găm, trên má còn dính một sợi lông mi, nhìn hiền như đứa học sinh cấp ba vậy, thấy cưng gì đâu. MinGyu ngủ và nói mớ, bảo thơm quá, hồng trà, anh nữa. JiSoo phì cười không biết cái cậu người yêu này đang khen hồng trà thơm, hay đang khen anh thơm nữa.
"Không biết em thích anh hơn, hay thích hồng trà hơn nhỉ?"
JiSoo thủ thỉ trong tai MinGyu, nghe tiếng cậu ư hử hệt như con Charlote buổi sáng chưa tỉnh ngủ. JiSoo thấy cậu bảo cái gì mà hồng trà, thế là anh trêu tiếp :
"Ừ thế thôi, anh sẽ chẳng pha hồng trà cho em nữa đâu."
Và anh giật mình khi thấy MinGyu tu tu khóc trong giấc ngủ. JiSoo vỗ lên má cậu, cố gắng dỗ cậu nín như dỗ con nít, và rồi cậu tỉnh khỏi giấc mơ, lao thẳng vào lòng anh khóc tiếp. MinGyu bảo em mơ thấy anh hỏi em thích anh hơn hay thích hồng trà hơn, rồi em định nói hồng trà sao bằng được anh, mà em chưa kịp nói hết câu thì anh đã bảo anh không pha hồng trà cho em nữa. Rồi cậu cứ thế ôm anh khóc nức nở, chỉ vì anh bảo anh không pha hồng trà cho cậu nữa đâu.
Thi thoảng JiSoo nghĩ MinGyu mà cứ như thế thì lỡ mà anh và cậu ấy chẳng phải là người sinh ra để dành cho nhau, anh làm sao buông được cậu ấy ra. Nhưng rồi anh lại thấy ơ sao mà phải buông nhau ra, khi mà cậu và anh vẫn đang thương nhau như thế. Sao phải buông tay một người mình thương và người ta cũng thương mình, chỉ vì mấy cái suy tư vớ vẩn về định mệnh, về một thứ chẳng biết có thật trên đời hay không?
JiSoo mơ màng giữa những suy tư của mình, mùi trà sữa bay lởn vởn xung quanh anh. Tự dưng anh thích cái mùi này quá, ngòn ngọt và thơm thơm. JiSoo ngồi dậy, thấy đầu mình quay vòng vòng. Mấy cái kẹo socola lúc nãy chẳng làm anh thấy khá hơn gì cả. MinGyu ngồi xuống cạnh anh, để lưng anh dựa vào lồng ngực cậu, từ từ dỗ cho anh uống trà sữa.
"Ngoan nào, uống một chút là anh thấy khá hơn liền."
SeungCheol hay bảo cậu với anh, hơn hai mươi mấy tuổi đầu rồi chứ có phải là ít đâu mà cứ suốt ngày coi đối phương như em bé. Nhưng rồi chẳng ai trong hai người bận tâm đến chuyện đó. Vì MinGyu thì nghĩ rằng anh người yêu của cậu đã sống, làm bạn với nỗi buồn và một mình đối mặt với nhiều thứ khác đủ nhiều, đủ để MinGyu cảm thấy rằng mình cần phải yêu thương anh, chăm lo cho anh nhiều hơn thế này. Còn JiSoo lại thấy cậu người yêu của anh đáng yêu quá, cái gì cũng vì anh, cái gì cũng nghĩ cho anh, vậy nên anh muốn mình cũng phải thương cậu nhiều hơn nữa.
Lúc nào hai người này cũng nuông chiều nhau, JeongHan nói thế. Mà đúng thế thật. MinGyu có đòi uống hồng trà lúc nửa đêm thì JiSoo cũng sẽ đi pha cho cậu, hay JiSoo ăn uống rõ lâu thì MinGyu cũng vẫn sẽ ngồi đợi anh, còn bảo anh ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Sự nuông chiều đối phương của họ đáng yêu đến mức dù cho Charlote rõ ràng thấy mình sắp bị cho ra rìa, nó cũng không nỡ phá hỏng không gian riêng của hai người.
Giống như lúc này, Charlote đã thôi nhảy múa, nó nằm ngắm MinGyu dỗ anh chủ mình uống trà sữa.
Trà sữa MinGyu pha ngon lắm, không bị béo quá vì nhiều sữa, cũng không có vị trà quá gắt. Trà sữa cậu pha ngon đến độ cơn hạ đường huyết của anh chạy biến đi từ lúc nào anh chẳng biết, ngon đến độ anh không còn muốn uống hồng trà nữa.
"Không biết anh thích em hơn, hay thích trà sữa hơn nhỉ?"
MinGyu đã mở chương trình ca nhạc trên tivi lên từ lúc nào, con Charlote cũng bị tiếng nhạc thu hút mà không để ý đến hai người nữa. Giữa âm thanh nhộn nhịp của tivi, JiSoo nghe tiếng MinGyu thủ thỉ trong tai mình. Anh cười khúc khích, nói lưng chừng :
"Trà sữa..."
JiSoo ngó cái mặt xìu xuống của MinGyu, nhìn có khác gì Charlote mỗi lúc bị la vì quậy phá đâu cơ chứ. Anh thấy cậu lí nhí bảo, thế thôi em không pha trà sữa cho anh nữa đâu. Trông cậu người yêu này của anh đáng yêu không chịu được, thế là JiSoo đưa tay nhéo nhẹ bên má đang xụ ra của cậu, nghĩ rằng làm sao cái gương mặt này đang xụ xụ ra như thế mà vẫn đẹp trai quá chừng vậy nhỉ?
"Trà sữa sao bằng em."
Anh nói, và khóe môi MinGyu bắt đầu tự đắc muốn cười. Nhưng mà đã lỡ đóng vai một người đang dỗi rồi, vậy nên cậu cứ im im không thèm đáp.
"Ơ, em dỗi thật à?"
"Em dỗi rồi."
"Nhưng anh thích em hơn trà sữa thật mà. Anh chỉ tính chọc em chút xíu thôi."
"Không biết, em dỗi rồi."
"MinGyu hôm nay sao thế? Chọc em một tí mà em đã dỗi rồi? Vậy giờ muốn sao thì hết dỗi nè?"
"Em không biết."
"Nào, MinGyu nói coi giờ muốn anh làm sao thì em hết giận nè?"
"Anh hôn em đi."
JiSoo thấy buồn cười dã man, anh cười đến trượt cả người xuống nằm trong lòng cậu. Trời ơi muốn hôn thì nói muốn hôn chứ làm gì mà bày trò dỗi như em bé thế chứ trời. Nhưng thôi, cậu người yêu của anh trông đáng yêu quá nên anh chẳng để tâm mấy chuyện giả vờ giận dỗi của cậu ấy làm gì. Muốn hôn thì anh hôn.
"Hôn ở đâu nè?"
Anh hỏi, hơi nhổm dậy đặt cái ly trà sữa còn chút xíu xuống bàn. Rồi MinGyu chỉ vào môi, và JiSoo hôn vào ngón tay mình, xong thì áp vào môi MinGyu.
"Ơ?"
MinGyu nghệt mặt ra, nhìn JiSoo cười nắc nẻ. Cậu mím môi bảo, anh trêu em, hôn cơ, không phải như thế. JiSoo vẫn còn cười, bảo cậu, Charlote nhìn kìa. Nhưng Charlote có nhìn đâu, nó còn đang bận ngắm cái anh ca sĩ trong tivi kia cười lên có cái răng thỏ nhìn giống anh chủ nó ghê luôn. MinGyu ngó qua thấy nó đang chăm chú xem tivi chứ có thèm nhìn gì ai, đang định quay ra ăn vạ anh người yêu mình thì thấy một cái thơm nhẹ hều rớt xuống trên môi mình. JiSoo nhìn cậu cười cười, mùi trà sữa còn đang lởn vởn trên môi anh.
Và MinGyu chẳng thèm quan tâm nếu Charlote có vô tình quay sang rồi nhìn thấy chuyện gì, vì cậu đang ôm lấy gương mặt xinh đẹp của anh người yêu mình và ấn anh vào một nụ hôn sâu. Giữa nụ hôn, JiSoo nghe cậu bảo rằng em thương anh nhất, và JiSoo đáp lại bằng một tiếng cười ngọt ngào trước khi giao nộp cho cậu đầu lưỡi thơm mùi trà sữa của mình.
Như thế này mới là hôn chứ.
Hết.
Đây là bánh kem tên Charlote được bán ở Givral nè. Thật sự ngon lắm đó <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com