Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Minshua] [Oneshot] Thích một ai đó

Ngày bước chân lên thuyền chợt nhận ra, thuyền không người lái, lại cũng không có bất chợt một cơn gió nào ngang qua để căng buồm ra khơi. Thuyền chòng chành lênh đênh tại chỗ, đợi hoài vẫn chẳng thấy đi. Ai đó bảo nhảy thuyền đi, để còn lên đường, nhưng chiếc thuyền cỏn con này như có dán keo, dính một lần lại không thể nhấc chân lên được.

Túm lại là ship Minshua cái cặp đôi soi hoài soi mãi vẫn chả thấy tí ti mâu mần nào rõ rệt nên đành tự ảo tưởng vậy :v

Au: JMei

Rating: K+

Catagory: BL, Pink, HE

Cps: Mingyu x Joshua

Status: Completed

Disclaimer: Nhân vật không phải của người viết, tình tiết mang tính hư cấu từ sự ảo tưởng của người viết mà ra.

Sumary:
Đứng cạnh em nhưng lại không dám nhìn em, không dám cười, không dám nói, chỉ biết nhìn em vui vẻ bên người khác.
Đứng cạnh anh nhưng không thể chạm vào anh, không biết anh đang nghĩ gì, chỉ có thể đùa giỡn cùng người khác và lén lút nhìn anh.

~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~

Joshua bị bệnh. Mắt cậu vừa khỏi sưng lại bị sốt li bì không gượng dậy nổi. Rất may hôm nay cả nhóm không có lịch diễn, chỉ phải đến phòng tập để luyện vũ đạo thôi, vì vậy Seungcheol quyết định xin anh quản lí cho cậu nghỉ ngơi một ngày. Nhưng quan trọng hơn hết là phải có người chăm anh, Jeonghan vừa nghe đến chăm liền nhanh nhẹn giơ tay xung phong, đằng nào cũng là bạn chí cốt, ngọt bùi giữ riêng, đắng cay chia sẻ. Thế nhưng Seungcheol nhất quyết không đồng ý, cậu muốn để một ai đó không quá thân với Joshua, cũng coi như một cơ hội để gắn kết. Sau khoảng một phẩy mấy giây đắn đo, Mingyu đã chính thức được chọn làm kẻ ở nhà chăm sóc Joshua, mặc cho thằng bé la oai oái "Em cũng muốn đi tập nhảy".

"Em sẽ không thể chịu được bầu không khí kì lạ và cái cảm giác muốn chạm vào hyung ấy đâu"

Seungcheol nhận thấy là, Joshua tính tình điềm đạm như nước kia, lại không thể quá gần gũi với thằng bé Mingyu nhắng nhít hay cười, một chuyện mà Seungcheol không thể lý giải nổi. Trong cái nhà này, Mingyu là cái đứa không ngại ngần ôm vai bá cổ, nắm tay nắm chân trêu ghẹo hết đứa này đến đứa khác, ấy vậy mà, với nó Joshua lại cứ như một tín ngưỡng nào đó quá cao xa, thằng bé chẳng thể chạm tay vào. Mà Joshua là cái con người dễ tính dễ chịu, ai thích ôm thì ôm, ai thích nựng thì nựng ấy lại cũng chẳng thể chạm vào Mingyu.

Vì tỉ tỉ những lí do như trên Seungcheol quyết định để Mingyu ở nhà chăm Joshua, và không cho phép thằng bé phản đối, mặc cho ánh mắt mè nheo nhìn Wonwoo hyung của nó, hay cái nắm tay thiết tha dành cho Jeonghan hyung thiên thần, Seungcheol dễ tính hằng ngày bỗng dưng nay nghiêm túc đến kì lạ. Không qua nổi cửa ải của nhóm trưởng, Gyu ta đành phải ngậm ngùi thay bộ đồ đi tập, lếch thếch vào phòng của Joshua để ngồi ngắm anh. Chứ cậu biết làm gì bây giờ, trước giờ đã chăm ai đâu, hơn nữa Joshua cũng chỉ nằm đó và ngủ mà thôi. À không, chắc là phải thêm vào việc Joshua có hơi sốt nhỉ. Cậu nghĩ nghĩ, rồi quyết định sẽ thay khăn chườm cho anh, nói là làm, cậu nhẹ nhàng nhấc cái khăn đã ấm lên trên trán anh, xả qua một lần nước lạnh và lại chườm vào chỗ cũ. Sau đó thì tiếp tục ngồi buồn chán nhìn ngắm Joshua.

Chả là Mingyu cảm thấy Joshua rất đẹp. Đẹp đến mức tỏa hào quang xung quanh, sáng chói đến mức không thể tiếp cận. Mingyu hay nhìn Joshua, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua rồi lại quay mặt đi, xung quanh anh như đang bắn ra từng con chữ "ĐỪNG.LẠI.GẦN" Mingyu cũng không hiểu vì sao mình lại có cái cảm giác đó nữa, cái cảm giác ngại ngùng và ngượng ngập mỗi khi đứng gần anh. Cậu cũng muốn thử một lần được ôm anh thật chặt, được khoát vai anh thật lâu, được nắm tay anh bất cứ lúc nào, nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng của cậu mà thôi, hiện thực thật quá xa vời.

Quá nhàm chán, cậu quyết định đi tìm một thú vui nào đó. Mingyu bắt đầu đi quanh quẩn trong phòng dòm ngó, kí túc xá chung, cũng đã chạy loạn qua phòng nhau bao lần rồi, nhưng Mingyu chưa khi nào để ý kĩ chỗ ngủ của Joshua cả. Nó ngăn nắp và nhàm chán hệt như con người anh. À cậu không có ý muốn nói anh là con người nhàm chán đâu, chỉ là anh cứ nhàn nhạt nhàn nhạt thế nào ấy, mang đến cảm giác như là không khí, nhưng mà Mingyu mà thiếu không khí thì sẽ không thể nào tồn tại được. Cậu nhìn cây đàn ghi ta của anh, nhiều lúc cậu nghĩ, nếu cậu làm hỏng báu vật yêu quý đó thì liệu anh có nổi giận mà nhào đến cấu vào người cậu hay không? Mingyu không tưởng tượng được một Joshua tức giận thì sẽ như thế nào, hay là anh lại chỉ mỉm cười, nụ cười không biết nên gọi là hiền hậu hay là ngơ ngác nữa. Cậu chợt để ý thấy bên cạnh cây ghi ta, có một quyển sách có vẻ cũ kĩ, tựa đề là "Thích một ai đó" bên dưới còn có chữ ký của anh và ghi chú "Sách của Joshua". Mingyu cảm thấy tò mò, tựa sách nghe cũng có vẻ hay hay, sẵn đang nhàm chám hay là lấy đọc thử.

"Đôi lúc muốn chạm vào em nhưng không thể. Kể từ ngày phát giác ra tình cảm của bản thân mình anh đã cảm thấy lo sợ, anh không biết phải làm gì ngoài cách trốn tránh. Nhưng cái cảm giác nhìn em thân thiết với người khác thật không dễ chịu tí nào.

Anh nhìn em cười với mọi người, anh nhìn em ôm choàng lấy cậu ấy, anh nhìn em đùa giỡn với tụi nhóc, anh nhìn em thân mật với người đó, anh nhìn em hòa đồng với tất cả và khi đó anh chỉ có một khao khát rằng, mình cũng giống như mọi người, có thể thân cận em đến thế.

Hôm nay em đứng cạnh anh, gần đến mức chỉ cần vươn tay ra là đã chạm tới nhưng tay anh đến lưng chừng rồi rút lại. Đứng cạnh em nhưng lại không dám nhìn em, không dám cười, không dám nói, chỉ biết nhìn em vui vẻ bên người khác. Em có biết khi đó tim anh đau như thế nào không? Anh mỉm cười nhìn em, khẽ rụt rè chạm vào vai em rồi rút lại. Cái khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi đó, như có dòng điện chạy qua người anh, khiến anh cảm nhận sâu sắc cái cảm giác thích một ai đó là như thế nào.

Tự khi nào giữa chúng ta là bầu không khí ngượng ngùng như thế này.

Anh nhớ cảm giác em tựa vào vai anh, khi đó tim anh đã đập nhanh như thế nào, trong căn phòng đó anh tận hưởng mùi hương của riêng chúng ta.

Anh nhớ em đã cúi người thấp xuống để có thể cùng anh tạo thành một trái tim, anh ước gì khoảnh khắc đó ngưng đọng mãi mãi

Anh muốn lại được đệm đàn cho em, được cùng em kề vai bên những giai điệu

Anh nhớ em bảo rằng, em thích mái tóc của anh vì nó ngoan và mềm mại. Những lời nói rót vào tai như đổ thêm một giọt nước vào cái ly tình cảm vốn đã đầy lắm rồi. Anh ngượng ngùng dùng nụ cười để che giấu, nhưng không thể nào khống chế con tim ngừng thôi thúc.

Anh ước

Anh ước

Mình đã không nhút nhát như vậy, mạnh mẽ chạy đến và thử ôm chầm lấy em. Anh biết em sẽ không đẩy anh ra, vì anh cũng như bao người anh trai lớn khác. Nhưng khi ở gần em đến vậy, anh sợ mình sẽ làm gì để bản thân phải hối tiếc, anh sợ mình sẽ không thể kiềm lòng mà ôm em thật chặt, tham lam níu kéo từng khoảnh khắc bên em.

Anh nhiều lần muốn thét lên rằng anh thích em nhiều lắm, anh muốn em là của riêng anh thôi nhưng mà anh vẫn không đủ dũng cảm nói ra, lại càng khiến chúng ta thêm xa cách.

Anh nhiều lúc tự hỏi mình có làm em tổn thương không, nhưng thà là em nghĩ rằng anh quá lạnh nhạt cũng đừng nên biết rằng anh đã rất thích em.

Nếu như có khiến em thấy buồn. Anh xin lỗi..."

"Đứng cạnh anh nhưng không thể chạm vào anh, không biết anh đang nghĩ gì, chỉ có thể đùa giỡn cùng người khác và lén lút nhìn anh. Anh có hiểu cảm xúc của em không? Khi anh là người duy nhất mà em không thể tùy tiện và thoải mái chạm vào.

Em cũng đã lặng nhìn anh đùa giỡn với mọi người và tự hỏi, tại sao không thể là em? Đã có lúc em nghĩ rằng, anh không thích em, vì vậy nên đã xa lánh em, vì em là một thằng nhóc phiền toái, lúc nào cũng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của anh. Thì ra trong lòng anh lại nghĩ nhiều như vậy, không phải chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào em thôi sao?"

Mingyu gập quyển sách lại, cậu vươn tay lau nhẹ giọt nước đọng trên gò má anh.Cậu vò rối mái tóc anh, mùi hương nhàn nhạt lan toả, nói thế nào đi chăng nữa cậu vẫn rất thích tóc Joshua, mềm và ngoan ngoãn như tính cách điềm đạm ngơ ngác của anh vậy. Sau cơn bệnh anh ốm đi hẳn, khuôn mặt bầu bĩnh xưa kia dần lộ ra những đường nét sắc nhọn trông như quyến rũ nhưng lại gầy gò đến đáng thương. Cậu áp tay mình lên má anh, vẫn chưa hết sốt, hơi nóng từ người anh khiến cậu đỏ mặt. Cậu cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh. Sao anh lại ngốc như vậy chứ, lỡ đâu cả đời này em hiểu lầm anh thì biết thế nào. Joshua ngốc của em.

Joshua cảm thấy nhột nhột trên tóc, và vầng trán vốn đang nóng sốt lại đột nhiên tiếp xúc với một thứ gì đó thật mềm mại, anh khẽ nheo mắt, đôi hàng mi dài lay động. Trước mặt anh là khuôn mặt phóng to đến cực đại của Mingyu, theo thói quen anh giật mình nghiêng đầu sang một phía, gò má khẽ nóng hơn. Mingyu dùng tay cố định đầu anh lại, nhìn thật sâu vào trong mắt anh, không cho anh trốn tránh. Ấy vậy mà Joshua lại nhắm tịt mắt mình, mặc cho trái tim đang đập liên hồi.

Mingyu lại khẽ cúi người, thì thầm vào tai anh

"Anh mở mắt ra đi nào" Joshua lúc lắc cái đầu vẫn đang bị Mingyu giữ lấy

"..."

"Anh không thích em đúng không?" Joshua lại tiếp tục lắc đầu

"..."

"Vậy sao anh không mở mắt ra nhìn em?"

"..."

"..."

Đến lúc này thì Joshua quyết định sẽ mở mắt ra nhìn cậu. Đôi mắt vẫn còn mờ hơi nước vì cơn sốt nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai của Mingyu, Joshua cố gắng để tim mình không đập quá nhanh và giọng nói không quá lắp bắp

"Anh muốn uống nước"

Mingyu phì cười rồi đi rót cho anh một ly nước ấm. Cậu đỡ anh dậy, đợi anh uống xong vài ngụm và đón lấy ly nước từ tay anh, cậu ngồi xuống bên cạnh anh khẽ chất vấn

"Anh không thích em đúng không?"

"..."

"..."

"Không phải"

"Vậy sao anh lại né tránh em?"

"Anh không..."

"Anh đừng chối. Rõ là những lúc anh đứng cạnh em anh rất là lạnh nhạt"

"Anh không..."

"Những lúc đó em cảm thấy ngại ngùng và có khoảng cách, anh khiến em ngại không dám chạm vào anh"

"Nhưng anh..."

"Đúng là thỉnh thoảng anh có khoát vai em, nhưng lúc đó anh gượng lắm ý, nhớ lúc quay Manse không? Em vừa xáp qua là anh né đó"

"Lúc đó anh..."

"Hồi quay Adore U anh vẫn còn thỉnh thoảng đùa giỡn với em, vậy mà từ khi nào..."

"Anh... anh..."

Joshua bối rối nhìn Mingyu, anh cũng không biết phải giải thích thế nào, chẳng lẽ lại nói là anh thích em nên anh ngại. Khéo lại bị Mingyu nó cười vô mặt rồi lại càng xa lánh hơn, thôi thì cứ giữ khoảng cách như bây giờ. Thế là anh lại im lặng.

"Anh như thế nào?" Mingyu không buông tha vẫn tiếp tục hỏi

"..."

"..."

.

.

.

"Joshua hyung"

Mingyu nhẹ nắm hai bàn tay anh, vuốt ve chiếc nhẫn nơi ngón tay út, là vật đại diện cho cả nhóm. Anh bối rối muốn rút tay về thì cậu kéo luôn cả người anh tựa vào lòng mình.

"Cho em ôm anh một lúc đi. Một lúc thôi"

Joshua không động nữa, anh tận hưởng sự ấm áp tỏa ra từ lòng ngực Mingyu, mắt nhắm khẽ, mặc cho từng hơi thở đang phả ra trên đỉnh đầu của mình. Mingyu lấy tay nghịch tóc anh, mềm mềm và thơm thơm, cậu khẽ cười

"Em thích anh cũng như em thích tóc anh vậy đó. Cho nên là đừng có tránh né em nữa."

Joshua khẽ cựa mình, anh ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt mở to như muốn hỏi "Em vừa mới nói cái gì?"

"Anh nghe không hiểu tiếng Hàn hay sao mình nhìn em ghê vậy, em bảo là em cũng thích anh"

"Cũng" Joshua chạy trong não mình từng câu nói và dừng lại ở chữ "cũng". Khoan đã nói vậy là... Anh đảo mắt nhìn quanh giường mình.

"Em xem rồi, quyển Thích một ai đó gì đó... sao mà cái bìa nó như tiểu thuyết thế kia, làm em tưởng sách tính đọc giết thời gian. Nhưng mà nhờ vậy em mới biết hyung ngốc đến thế nào"

Joshua vẫn đang ngẩn người để tiêu hóa hết cái mớ mà Mingyu vừa mới nói. Cậu thấy anh ngơ ngác liền áp sát khuôn mặt anh vào ngực mình, còn mình thì vùi mặt vào tóc anh mà cọ cọ.

"Anh thật là ngốc, Joshua hyung của em"

"Anh là của em khi nào, không phải Wonwoo mới là của em sao?" Anh đỏ mặt mạnh miệng trả lời

"Anh không biết là Wonwoo hyung thích Jeonghan hyung à"

"Anh tưởng Jeonghan là của Seungcheol"

"Seungcheol hyung thích Jihoon hyung cơ mà"

"Thế còn Sunyoung"

"Hyung ấy tối ngày quấn lấy Chanie còn gì"

"..."

"..."

.

.

.

"A" ngây ngốc cả nửa ngày trời Joshua mới a được một tiếng, chuyện tình cảm thật là phức tạp quá đi mà.

"Hyung lo cho đám người đó làm gì. Lo cho em đây nè. Em đang rất rất rất..."

"Em rất cái gì? Muốn giải quyết thì cứ vô nhà vệ sinh, hyung tự lo được" Joshua mặt lạnh khẽ đẩy Mingyu đang dụi vào người mình ra.

"Aishh~ là đang rất rất rất muốn làm cái này"

Nói rồi không đợi Joshua lên tiếng, môi Mingyu đã dán chặt lên bờ môi nhợt nhạt vì sốt lên của Joshua. Người anh đã nóng lại càng nóng bừng hơn nữa, nhưng Mingyu vẫn không chịu buông ra, cứ lam tham mà chiếm lấy môi anh.

Ai bảo anh ngốc chứ, em còn ngốc hơn mà, anh đang bị bệnh đó.

Em mặc kệ, bị lây bệnh thì anh lại ở nhà chăm em, chắc chắn Seungcheol hyung sẽ bảo thế cho xem.

Mingyu cười gian tà, đẩy nụ hôn sâu hơn, ôm chặt Joshua vào lòng như muốn khảm cả người anh vào mình. Nắng chiều len qua cửa sỗ khẽ chiếu lên hai bóng hình đang thân mật ôm lấy nhau, tô thêm chút màu hồng nhạt lên má của Joshua. Trên chiếc giường đơn, có hai kẻ ngốc đang ôm lấy nhau mà cười thật hạnh phúc. Thì ra thời gian qua, họ đã ngốc đến như vậy.

End./.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com