Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVI

Sau một hồi khóc lóc đến kiệt quệ thì mẹ tôi rời đi với một cái ôm xiết chặt. Bà nói rằng dù rất thương tôi nhưng bà vẫn cần thời gian để suy nghĩ. Về phần ba tôi có vẻ vẫn chưa nguôi ngoai nên tốt nhất tôi hãy ở lại nhà Thuận Anh một thời gian. Mẹ tôi sẽ cố gắng nghĩ cách để giải quyết chuyện này. 

Ngày hôm đó thời gian trôi chậm rì. 

Tôi ở trong nhà Thuận Anh, nhớ anh da diết. 

Ngồi trên sofa nhìn thấy đôi giày im lìm ở cửa nhà là thấy nhớ anh. Đứng lên vào bếp nhìn thấy cái tô gốm hình hổ anh tự làm vài tháng trước là thấy nhớ anh. Đi vào nhà vệ sinh nhìn chiếc bàn chải nhỏ cắm vào cốc là thấy nhớ anh. Bước ngang tủ quần áo nghe hương đào lại càng nhớ anh. 

Chịu không được nữa nên tôi quyết định ra ngoài đi chợ. Ít ra chuẩn bị một ít thức ăn chờ anh về vẫn hơn. 

Khi tôi quay về cũng khá trễ rồi nhưng tôi vẫn không tìm thấy được chút dấu vết nào từ Thuận Anh. Chẳng lẽ anh tính bỏ hẳn nhà đi chỉ để né mặt tôi thôi sao? Thở dài một hơi tôi vẫn chọn sẽ nấu cơm đợi anh về. 

Đang đứng đảo nồi canh thì tôi nghe tiếng mở cửa, tôi chỉ kịp quay đầu nhìn về phía cửa thì một bóng đen nhỏ nhắn rất quen chạy nhào đến vào lòng tôi. Rất nhanh chóng nhận ra người trong lòng là Thuận Anh, tôi buông muôi canh trên tay xuống rồi ôm lấy anh. Tôi tính lên tiếng hỏi anh có chuyện gì vậy thì đã thấy lồng ngực mình ướt một mảng. Thuận Anh ôm tôi chặt cứng, vừa xiết vừa khóc, vụn vỡ lên tiếng. 

- Minh Khôi, Kim Minh Khôi. Em có yêu anh không? 

- Yêu. 

- Có thật sự yêu anh không? 

- Em có, rất yêu anh. 

- Đã yêu anh từ lúc nào? 

- Quá khứ, hiện tại, tương lai. 

- Những lời vừa rồi là thật, không dối trá đúng không? 

- Thật, em sẽ đánh đổi mọi thứ em có, làm mọi thứ trong khả năng chỉ để anh biết em yêu anh. Em rất rất rất rất yêu anh. 

Tôi kéo Thuận Anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh để nói cho anh rõ lòng mình. Đến tận bây giờ rồi, đã sai lầm biết bao nhiêu rồi mới có thể thừa nhận lời yêu với nhau. 

Anh ngước nhìn tôi bằng đôi mắt ngập nước. Tôi đưa tay đón lấy những giọt nước mắt đó. Cứ lau giọt này đi lại có giọt khác xuất hiện như một cơn mưa rào không bao giờ tạnh. Tôi xót xa vô cùng nhưng tôi chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy anh. Dùng hơi ấm từ cơ thể mình để cho anh biết được sự hiện diện của tôi, nhịp đập của trái tim tôi, hơi thở của lá phổi tôi đều chân thành yêu anh vô cùng. 

- Vậy từ giờ bắt đầu yêu nhau, trọn vẹn nhất nhé? 

Tôi hôn lên mắt anh thay cho câu trả lời. Nước mắt anh len lỏi vào môi tôi mặn chát. Thứ vị này chính là vị của hiểu lầm, của chia xa, của đớn đau, của nỗi buồn. Thứ hương vị chẳng dễ chịu chút nào và tôi cũng không muốn ướp tình yêu của mình bằng nó nữa. Từ giờ, sẽ chỉ nêm tình yêu của mình bằng ngọt ngào và yêu thương thôi. 

- - - 

Tôi ở nhà Thuận Anh yên bình được 2 tháng thì mẹ tôi báo tin rằng mẹ đã sắp xếp để hai đứa về gặp bà nội. Buổi gặp mặt này chính là cơ hội để chúng tôi chính thức ngồi xuống nói chuyện cùng gia đình. Đó là cơ hội hàn gắn mà cũng là nguy cơ đổ vỡ. Dù có ra sao thì chúng tôi cũng phải đối diện cả thôi. 

May mắn trong suốt thời gian vừa rồi chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ từ mẹ. Ban đầu khá khó khăn cho bà để chấp nhận. Nhưng vì thường xuyên đến nhà Thuận Anh kiểm tra tình hình của tôi mà bà tiếp xúc với anh nhiều hơn, lâu ngày cũng có cảm tình. 

Phải nói Thuận Anh là người hết sức khéo léo, biết cách lấy lòng người lớn. Mẹ tôi cũng phải kiểu người quá khó tính nên hai người thân thiết nhanh hơn những gì tôi lường được. Khoảnh khắc mẹ tôi ngồi xem phim truyền hình rồi thân mật gọi Thuận Anh một tiếng con trai khiến tôi chỉ biết cảm ơn thần may mắn. 

Ngày về nhà tôi, Thuận Anh lo lắng suốt không thôi. Anh ngồi một chỗ không yên, cứ đôi chốc lại ra gương chỉnh trang lại quần áo đầu tóc. Không thì cũng ra kiểm tra xem giỏ hoa quả có chỗ nào chưa ưng mắt hay không. Khi đến cổng nhà, anh cứ miết mãi bàn tay mướt mồ hôi vì lo lắng vào chiếc áo khoác. Tôi đan tay anh vào tay mình, hôn lên mu bàn tay rồi nhìn anh trấn an. 

Ngày hôm nay, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi cũng hết sức bảo vệ lấy anh. 

Chúng tôi nắm tay chậm rãi bước vào trong nhà. Đón chúng tôi là ánh mắt không mấy vui vẻ của ba. Thuận Anh ngại ngần có ý muốn rút tay ra khỏi tay tôi nhưng tôi nắm chặt không cho anh buông. Chào ba một tiếng rồi tôi nắm tay kéo Thuận Anh vào trong nhà. 

Bữa cơm diễn ra có đôi phần gượng gạo. Tôi cùng Thuận Anh ngồi đối diện bố mẹ, bà nội ngồi ở bên cạnh tôi ngay vị trí chủ tọa. 

- Mà cháu đây là bạn của Khôi nhà bà bao lâu rồi?  Sao bây giờ bà mới gặp cháu. - Vì bà nội ở xa nên ít khi có cơ hội gặp Thuận Anh. 

- À, cháu là bạn...

- Người yêu của cháu ạ. - Tôi ngắt lời Thuận Anh giữa chừng. 

Danh xưng "người yêu" từ miệng tôi nhanh chóng làm sửng sốt mọi người có mặt trên bàn ăn. Bà nội thì vẫn kiên nhẫn hỏi lại tôi một lần nữa. 

- Anh ấy là người yêu của cháu ạ. - Tôi nắm lấy tay Thuận Anh, tìm lấy hơi ấm của anh như để có thêm tự tin. - Hôm nay cháu muốn dẫn người cháu yêu về ra mắt gia đình. Trước là để thông báo chuyện tình cảm của chúng cháu, sau là muốn xin sự chấp thuận từ bà lẫn ba mẹ. Xin mọi người cho cháu được chuyển đến cùng người yêu cháu. Đây là người cháu muốn sống trọn đời cùng ạ. 

Từng lời nói của tôi như can dầu dội vào ngọn lửa giận còn chưa nguôi trong lòng ba. Ông tức giận cầm cốc nước trên bàn hất thẳng mặt tôi. 

- Mày có đang biết mày đang nói gì không? 

- Con hiểu rõ những lời mình đang nói. Đây không phải là quyết định bồng bột ngày một ngày hai. Người con yêu đang ngồi ngay bên phải con đây và con muốn nắm tay anh ấy đi hết cuộc đời này. 

- Điên thật. Tỉnh táo lên Kim Minh Khôi. Cả hai chúng mày đều là đàn ông đấy! - Ba tôi hét thẳng mặt tôi kèm thêm một ly nước nữa. 

- Con không điên. Con đang đối diện sự thật. Sự thật là con yêu đàn ông, con yêu anh ấy. Con chỉ muốn được hạnh phúc là chính mình thôi ba. 

Tôi kiên định nhìn thẳng vào mắt ba mình, không nao núng mà đối diện ông. Có vẻ ánh mắt của tôi đã làm ông do dự. Ba hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi lên lầu. Mẹ nhanh chóng đuổi theo năn nỉ, mong muốn hạ được cơn giận của ba. Chỉ còn lại ba người trên bàn ăn. Bà nội từ nãy tới giờ vẫn im lặng, tôi không đoán được ý tứ trên khuôn mặt bà. 

- Thế cháu Thuận Anh, cháu có yêu Khôi nhà bà không? - Bà nội hướng mắt về Thuận Anh, giọng nói vẫn ôn tồn từ tốn. 

- Cháu yêu ạ. Cháu rất yêu em ấy. 

Tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt ngập tràn cảm kích. Anh vươn tay đến gần tôi, dùng gấu áo chăm chú lau đi nước bám trên mặt. Dịu dàng nhìn tôi như để xoa dịu sự căng thẳng. Thuận Anh luôn hiểu tôi như thế, anh biết tôi đang căng thẳng dường nào. Xong rồi anh quay sang bà nội tôi, chắc nịch khẳng định. 

- Cháu hiện tại đã 26, có công việc ổn định, có nhà riêng. Gia đình vừa vặn bốn người, có bố mẹ chị gái và cháu. Nhà cháu ở phía Tây thành phố, căn hộ 2 phòng ngủ, có nuôi một con chuột nhỏ tên Gạo. Từ nhỏ bố mẹ dạy bảo cháu rất cẩn thận, lớn lên cũng chưa từng phạm pháp hay có tiền án tiền sự. Cháu không biết nấu ăn nhưng có đủ tài chính để dẫn em Khôi đến nhà hàng ngon nhất thành phố. Cháu không biết thêu thùa may vá nhưng cháu có thể mua cho em Khôi bất kỳ quần áo nào em ấy thích. Cháu không giỏi chăm sóc người khác nhưng đủ khả năng để trở thành người giám hộ tại bệnh viện cho em Khôi. Cháu muốn được cùng em ấy nghe tiếng chim hót trên mái nhà vào sáng sớm và ăn cơm thịt heo chiên vào tối muộn. Điều duy nhất cháu không thể làm là mang thai hay sinh con nhưng cháu nhất định sẽ bù đắp bằng thật nhiều yêu thương cho em Khôi. Cháu thật sự yêu Minh Khôi rất nhiều ạ. 

Thuận Anh nói một tràng dài đến không kịp thở. Mấy điều anh nói tuy có đôi phần ngốc nghếch nhưng tất cả đều chân thật. Tôi cũng chỉ cần Thuận Anh cùng những thứ ngốc nghếch như thế để đi hết cuối đời. Vậy thôi là toại nguyện rồi. 

- Hóa ra là đã yêu nhau nhiều đến thế. - Bà nội trầm ngâm lên tiếng sau khi đã nghiền ngẫm lời nói của Thuận Anh đủ lâu. 

- Bà không phải lần đầu nghe chuyện. Mẹ của Khôi đã kể hết cho bà nghe kể từ sau khi Khôi với bố nó gây gổ rồi. Bà chỉ là muốn xác nhận lại tình cảm của hai đứa thôi. Yêu đương là chuyện hệ trọng trong đời, không thể hời hợt được. Bà đúng là rất quan trọng việc kết hôn rồi sinh con đẻ cái. Nói thật để chấp nhận chuyện này cũng không hề dễ dàng. Nhưng cái bà quan trọng hơn nữa là hạnh phúc của con cháu bà. Và bà thấy Khôi nó hạnh phúc thế nào khi nắm tay cháu bước vào nhà này. 

Bà dừng lại đôi chút, nắm lấy tay tôi đặt vào tay Thuận Anh. 

- Nên là cháu Thuận Anh này, cháu giúp và chăm sóc Minh Khôi nhé. 

Cả tôi lẫn Thuận Anh đầy ngạc nhiên nhìn bà. Chúng tôi chưa bao giờ ngờ được tình cảm của mình lại nhận được sự bao dung lớn thế này. Tôi bật khóc khi nhìn thấy mười ngón tay đang đan lại của chúng tôi được bao bọc trong bàn tay của bà nội. 

Tôi đưa đôi mắt ậc nước nhìn bà, đón nhận cái xoa đầu dịu dàng đó lại càng làm tôi khóc lớn hơn. 

- Thuận Anh ơi, chúng ta yêu nhau cả đời nhé! 

- Ừ, chúng mình hãy yêu nhau lâu thật lâu nhé! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com