2018
"lino hyung! bật camera lên coi"
lino, cái tên mà cậu bất chợt nghĩ ra khi đang dạo phố ở malaysia, một cái tên đặc biệt chỉ dành riêng cho anh.
"đang thay đồ, từ từ đi"
cách nhau chỉ một giờ đồng hồ, jisung và minho không quá khó khăn trong việc trò chuyện. hầu như mỗi ngày sau khi trở về từ trường đại học, cậu đều sẽ vừa chuẩn bị thức ăn, vừa gọi điện thoại cho anh, hỏi thăm mấy chuyện linh tinh.
"nè nè, cho em xem cơ bụng của anh đi mà, anh cứ giấu tiệt làm em tò mò quá"
cậu vờ khóc lóc, đòi hỏi cứ như những ngày còn nhỏ.
đòi vậy nhưng cậu biết rằng hơn mười năm trước, khi cậu và anh chỉ mới là hai đứa trẻ còn học tiểu học, minho đã gặp tai nạn giao thông và có một vết sẹo lớn do nhiều mũi khâu.
nhưng anh giấu nhẹm đi, chẳng biết rằng khoảng thời gian anh hôn mê, cậu bé hàng xóm đã luôn ở đó chực chờ ngày anh tỉnh lại.
"anh làm gì có múi, bụng mỡ thì có đấy"
"thôi đi, ai thèm xem bụng mỡ của anh? em chỉ thích trai sáu múi thôi"
cậu bĩu môi, nhìn vào màn hình bây giờ đã hiện lên gương mặt sắc sảo của người kia, mái tóc ướt chỉ mới lau sơ, vài giọt nước lạnh cứ chốc lát lại rơi xuống trên chiếc áo thun trắng anh đang mặc.
thế này lại chẳng làm nóng mắt người hơn sao?
"đi học bên đấy sao rồi, có làm quen được với bạn nào chưa?"
"jisung của anh không có hướng nội như lúc trước nữa đâu, em chơi được với hai người rồi đó!"
hàng lông mày của minho chau lại, thầm nghĩ có lẽ hai người bạn mới của jisung là đôi bạn chơi với nhau, thấy cậu cũng là người hàn nên đến bắt chuyện.
"kể chi tiết anh nghe xem nào"
"một người là bằng tuổi em, felix, còn người kia lớn hơn cả anh nữa, sinh viên năm cuối, chris. hai người đó là bạn thân từ nhỏ do lớn lên ở úc, thấy em mới từ hàn sang nên tới làm quen luôn"
quả nhiên chơi với nhau hơn chục năm, minho đoán trúng phóc.
anh "à" lên một tiếng, vỗ tay chúc mừng cậu em. hai người luyên thuyên một lúc rồi bắt đầu cùng nhau học.
sau ba năm được anh rèn dũa, jisung cũng quay về lối sống học sinh ngoan, chăm chỉ học tập rồi cũng tranh thủ tìm việc làm thêm để sống thoải mái hơn, minho cũng vậy. anh học luật nên cũng có phần bận bịu hơn, song vẫn sắp xếp được thời gian, cân bằng giữa việc đi học và đi làm.
kí túc xá chỗ jisung ở là khu mới xây nên không có quá nhiều sinh viên lưu trú, căn hộ rộng nhưng chỉ có một mình cậu ở, chưa tìm được người ở chung, vậy nên đôi khi cũng không phải nhớ, mà cậu sợ nên mới gọi cho anh thường xuyên đến như vậy.
"hyung"
"sao vậy?"
"anh có mệt không?"
"mệt gì cơ?"
"việc em cứ liên tục gọi anh thế này..."
và rồi nó cũng tới, những suy nghĩ không đâu.
jisung tự nhận mình là một người nghĩ nhiều, nghĩ nhiều quá độ. cậu không thể làm một việc mình thích hay muốn làm mà không nghĩ đến những trường hợp có thể xảy ra. giống như một lập trình viên vậy, họ sẽ dự đoán tất cả những trường hợp tốt và xấu để hoàn thiện một sản phẩm nào đó, jisung cũng sẽ suy nghĩ đến tất cả các tình huống sau khi cậu vừa bất cứ điều gì, thế nhưng hầu hết đều là những tình huống bi quan, đau buồn đến không tưởng.
minho im lặng, anh không muốn thấy cậu như thế này, anh không thể ở bên an ủi và dỗ dành cậu như đứa trẻ ngây ngốc ngày xưa lúc nào cũng bám theo anh được nữa. anh thật sự...thương cậu.
"jisung. anh biết bây giờ có nói thế nào thì những ý nghĩ ấy vẫn sẽ quay lại..."
"hyung-"
"và để em không phiền lòng nữa, thì mong em hãy nhớ rằng..."
anh ngập ngừng, cậu thì lại muốn nói gì đó nhưng câu từ lại ứ nghẹn trong cổ họng.
"lino..."
"là anh yêu em"
gửi han jisung năm mười tám tuổi, lee minho tuổi đôi mươi, bây giờ đã không còn ngại ngùng bày tỏ tình cảm của mình nữa.
————————
ilyaihykt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com