2020
jisung mở điện thoại, 10 cuộc gọi nhỡ từ "lee lino" và hơn 30 tin nhắn, cũng từ cùng một người.
cậu thở dài, đáng lẽ chuyến thăm nhà này là một bí mật, nhưng chẳng hiểu sao anh lại quen biết với chris mà moi được thông tin từ anh ấy.
hai năm trời, cậu mới về thăm nhà. hai năm rồi, cậu mới được ngắm anh thật gần.
nhìn thấy bóng dáng một người nào đó với chiếc áo hoodie mèo quen thuộc, quần jeans ống rộng đang ráo riết tìm kiếm ai đó, jisung nhanh chóng kéo vali chạy ra một góc nhỏ, buộc người kia chơi trốn tìm với mình.
mở tin nhắn ra xem, jisung bật cười. từ khi nào mà minho của cậu lại cư xử như bà mẹ hai con vậy?
"han jisung, em xuống máy bay rồi đúng không?"
"jisung, em đang ở đâu vậy?"
"em lấy hành lí chưa?"
"đi lạc đâu mất rồi?"
"ai cho kẹo thì đừng có lấy rồi đi theo người ta đấy nhé"
"chờ anh"
"jisung"
"han jisung"
"jisungie"
"đừng có bỏ anh mà, anh mua luôn cheesecake rồi này"
và cả tá đống tin khác cậu lướt mỏi cả tay.
"tìm thấy em rồi"
vừa đọc tin nhắn vừa cười, cậu không chỉ kéo sự chú ý của người trong sân bay mà còn lôi được người đang tìm cậu đến. jisung có hơi hoảng, người kia thì vội vàng cầm lấy hành lí của cậu rồi mang đi.
"này- anh đi đâu thế? lino hyung!"
"người ta đến đón mà không chào lấy một tiếng, lại còn phải chạy lòng vòng sân bay mấy tiếng đồng hồ như thằng điên, ở đó mà đọc tin nhắn rồi cười-"
"em xin lỗi mà"
cậu ôm lấy người anh từ đằng sau, mặc kệ ánh nhìn kì lạ của mọi người.
"buông, đi về nhanh lên"
"tha lỗi cho em đi, luật sư lee"
"đừng có cản trở người thi hành công vụ"
anh cố giấu đi gương mặt hơi đỏ, để balo rồi vali của cậu xuống, quay người lại rồi cốc vào đầu cậu một cái đau điếng.
"cho chừa cái tật thích làm người khác lo lắng"
đấm rồi lại xoa, minho như một thói quen đặt tay lên đầu cậu, chăm sóc đứa em như lẽ thường tình.
cậu lẽo đẽo theo sau cứ cười tủm tỉm chẳng thấy trời mây gì, ngoan ngoãn leo lên xe trở về ngôi nhà thân thuộc.
chuyến về này cậu cũng chẳng báo gì cho bố mẹ, cả cô chú lee cũng không hề hay biết. mọi người bất ngờ lắm, nhưng vài phút chào hỏi trôi qua thì mọi thứ cũng lại trở về bình thường, cứ như jisung vừa mới trở về từ chuyến đi chơi xa nào đó vậy.
"ăn cheesecake đi này, minho chuẩn bị riêng cho con đấy. mẹ cứ nghĩ là sao tự dưng minho nó lại giống con thế, hoá ra là mua cho con. thằng nhóc này, về nhà thì nói cho bố mẹ một tiếng, sáng sớm gõ cửa như thằng ăn trộm ấy"
"mẹ, làm gì có thằng ăn trộm nào mà gõ cửa trước khi vào nhà hả?"
"còn dám trả treo, trời ạ, malaysia làm gì con tôi thế này?"
cả nhà nói chuyện qua lại, xen lẫn là những tiếng cười đầy hạnh phúc. han jisung trông vậy thôi, nhưng hễ nói chuyện là lại trở thành viên vitamin vui vẻ của mọi người. cậu cười, lòng ai đó bất chợt xao xuyến. lời yêu cũng nói rồi, chỉ có ai đó là chưa đáp trả, anh cũng vẫn mãi giữ trong lòng.
câu hứa thuở còn nhỏ dại, anh cũng chẳng thể nào quên.
"từ bây giờ đến lúc em về, anh đừng yêu ai nhé?"
ngày jisung trở về, minho đã hai mươi hai, cậu thì tròn đôi mươi.
——————
hope this never ends
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com