Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2023

"hyung!"

jisung phóng thật nhanh về phía cổng sân bay, nơi minho đang đứng tựa lưng vào chiếc xe ô tô mới cứng anh vừa tậu được cách đây không lâu.

cậu vứt hành li sang một bên, nhào vào ôm anh chặt đến mức muốn triệt đường thở người kia, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, giờ thì cả hai đã có thể ở bên nhau một cách thoải mái rồi.

năm năm đèn sách nơi xứ lạ quê người, cậu nhớ anh biết bao nhiêu, trong lòng luôn thầm mong rằng anh cũng sẽ coi mình là một người đặc biệt trong tim, giống với cái cách cậu coi anh là tất cả.

"này này, anh không...thở được"

"không thở được thì sao, có chết thì anh cũng sẽ ở trong vòng tay của em thôi"

"đừng có nói gở thế chứ"

"em nhớ anh nhiều lắm, hyung"

một khoảng im lặng dài, jisung tựa cằm vào vai anh, cảm nhận từng hơi ấm, cả trái tim đang đập mãnh liệt của anh.

"anh cũng nhớ em"

"em không đi nữa đâu, em ở đây với anh, nên là đừng có bỏ em mà đi mất đấy"

"anh có làm gì đâu mà phải bỏ đi, được bên cạnh em là điều làm anh vui nhất rồi"

cái ôm cứ thế siết chặt hơn, hơi ấm lan toả đến cả trái tim của những người ngồi gần đó.

"về nhà thôi"

"ừ"

minho mở cửa xe cho cậu, một tay chất hành lí vào cốp xe, chở cậu về nhà. vừa chở, anh vừa luyên thuyên về cách nơi anh và cậu ở đã thay đổi nhiều thế nào, dạo này công ty anh làm ăn phát đạt ra sao, cả việc cứ mỗi ngày anh lại nhớ cậu ngày một nhiều hơn.

"anh đã thật sự chờ em và không yêu ai thật sao?"

"thật, bộ...em quen ai ở bên đó hả?"

giọng minho có phần chùng xuống, trầm đi hẳn. jisung bật cười, nắm lấy bàn tay đang đè lên cần số, xoa xoa an ủi.

"nè, mình biết nhau không phải chỉ mới vài năm đâu hyung, em làm thế hồi nào chứ?"

"thì anh cũng chỉ...lo lắng thôi"

"lo cái gì, bây giờ em đang ngồi cạnh anh này, không có cái gì để anh phải lo hết, hiểu không?"

càng nói, cậu càng siết chặt bàn tay anh hơn, đem hết tâm tư của mình vào từng câu từng chữ.

"anh hiểu..."

giọng nói cậu nhỏ dần, nhưng đối với minho, nó càng ngày càng gần hơn, càng khiến trái tim anh không thể chịu đựng được thêm phút giây nào nữa.

"em yêu anh mà, minho hyung"

chiếc xe đi chậm lại rồi ngưng hoàn toàn, cùng lúc, đôi môi anh đặt lên hai cánh môi khép hờ của người ngồi bên cạnh.

đó chỉ là một cái chạm môi nhẹ, chưa đầy một giây đã tách ra, thế nhưng ai nấy đều đỏ mặt, im lặng suốt quãng đường còn lại.

sân bay incheon cách khu minho và jisung ở không bao lâu, đường về nhà chỉ còn cách vài con phố. cậu lặng lẽ mở nhạc, những bài hát cậu đã sáng tác từ bao lâu nay, để dành cho một thính giả duy nhất.

"thật kì lạ làm sao người ơi

những điều tôi muốn nói

chẳng biết là thế nào

trái tim tôi từng nhịp thổn thức

dù dặn lòng cố tỏ ra thản nhiên, vậy mà

từng lời muốn nói cứ ngập ngừng chẳng dám thốt ra

đến tay chân cũng bủn rủn mà chẳng dám lại gần

và giọng nói của tôi khi gặp người lại bất giác rối tung

tôi chỉ có thể nói được thế này thôi

kể cả khi cố thể hiện sự dũng cảm

nhìn vào đôi mắt ấy, tôi vẫn chỉ biết đứng lại rồi ngẩn ngơ

thứ xúc cảm tôi chưa một lần biết đến

lại chính lúc này ngập tràn trong tôi

lần đầu tiên trong cuộc đời biết rung động

và cũng biết mong chờ dù còn ngây ngô"

bài hát kết thúc khi minho dừng xe trước cổng nhà. anh mở cửa xe cho cậu, xách hành lí xuống rồi đẩy vào trong, còn jisung chỉ biết ngại ngùng xuống xe rồi vào trong nhà. hóa ra minho khi yêu là thế, anh không nói nhiều, nhưng những hành động của anh là đã quá đủ để chứng minh điều đó.

bài toán thì cần lí thuyết để chứng minh, nhưng tình yêu của minho thì chẳng cần dông dài như thế.

bố mẹ của hai người đều đang ngồi trong phòng khách nói chuyện, anh và cậu bước vào liền chào hỏi như thường lệ, nhưng cái cách mà cả hai đang đứng trước mặt mọi người thì chẳng khác gì đang đi hỏi cưới.

"thằng minho nó nhớ con lắm, jisung à"

cậu cười, nhìn sang anh, đôi tai anh nhuộm một màu đỏ chói.

jisung để ý, tai anh rất hay đỏ, mệt cũng đỏ, buồn bực cũng đỏ, ngại lại còn đỏ hơn.

"jisung ở lại ăn cơm nhé"

"dạ chắc con ăn chút xíu thôi tại con cũng có bạn từ malaysia về rủ đi ăn á"

"ai vậy, để anh chở em đi"

"anh nhớ chris với felix không, hai người đó với cả vài người nữa. em ra quán ở gần trung tâm đây thôi"

minho gật đầu, cả hai lại ngồi vào bàn ăn với gia đình rồi bắt đầu bữa cơm như lúc trước.

"hyung, em mặc như vậy được không?"

khoảng một tiếng sau khi ăn cơm, jisung mặc chiếc hoodie đen đơn giản, quần jogger trắng, đội chiếc mũ beanie cùng màu áo và đeo tai nghe trên cổ.

"em mặc gì cũng đẹp, mà em không mệt à? hay hẹn lại lịch đi, có mất mát gì đâu"

"thôi, mai là sinh nhật anh đấy, anh không nhớ à? ngày mai của em là dành cho anh"

anh lặng lẽ mỉm cười, xoa đầu rồi luồn tay vào lọn tóc nâu, tiện thể chạm môi lên đỉnh đầu cậu.

"đi nào"

"anh làm em ngại đó"

"đi đi nhanh lên, không bạn lại chờ"

"đừng có mà đánh trống lảng-"

"nhanh cái chân lên"

bị minho kéo ra đến tận cửa xe, jisung chỉ đành bất lực đi theo. cái anh này lúc nào cũng vậy, cứ mỗi lần cậu đùa cợt gì là lại nói sang chuyển khác, nhưng cứ hễ cậu đột nhiên nghiêm túc thì anh cũng nghiêm túc theo.

"nè anh gì ơi anh có người yêu ch-"

"lên xe"

"kì quá không để người ta hát hết"

"mời người yêu của anh lên xe"

lần này thì đến lượt gương mặt jisung ửng đỏ. anh thật biết cách làm cậu ngại mà, dù đôi lúc mới nói nhưng mỗi lần nói là như sét đánh ngang tim.

"n-nè...th-thôi đi nha"

"không thích đấy, mau lên xe nào người yêu của anh"

cậu vội vàng lên xe, đóng sầm cửa lại, mặc kệ minho ôm bụng cười ở ngoài. thật là, mới chính thức yêu nhau được một ngày mà anh đã thế này rồi, không biết yêu lâu thì càng sến đến độ nào nữa.

chuyến xe bắt đầu trong im lặng, sau đó là những cuộc trò chuyện rôm rả, cậu bật nhạc, anh hát theo, mọi thứ trôi qua bình yên biết mấy.

"anh vào chào chris hyung với felix đi, em kể về anh cho họ nghe nhiều lắm"

minho vẫy tay chào hai người đã ngồi sẵn trong quán, từ tốn rời đi sau khi hôn tạm biệt cậu.

"đi chơi vui vẻ nhé, đừng uống nhiều quá, khi nào muốn về thì gọi anh"

anh xoa đầu cậu, quay trở lại xe.

minho trở về nhà, ngả lưng lên giường nghỉ ngơi.

tình yêu của anh về rồi.

giờ thì chỉ việc yêu thương cậu mà thôi.

"minho à"

"vâng"

"bố mượn xe nhé, xe bố thủng lốp rồi mà giờ này không đi sửa được"

"bố đi đâu thế?"

"bố sang nhà chú park một chút"

"vâng"

nghe tiếng xe nhỏ dần, anh lại chìm vào giấc ngủ sau vài đêm thao thức, nhưng anh không thể chìm vào một giấc ngủ sâu, cứ nhắm mắt một lúc rồi lại mở ra. bệnh khó ngủ của anh từ khi nào đã trở nặng đến vậy?

minho với lấy điện thoại trên tủ, màn hình hiện lên, là bức ảnh của anh và cậu hồi còn học cấp ba. anh vô thức mỉm cười, han jisung với anh là một cậu bé hàng xóm, một hậu bối tài năng, một tình yêu bé nhỏ.

có một cuộc gọi đến từ "nhóc con", anh nhấc máy. đầu dây bên kia có vẻ ồn ào.

"hyung! em han jisung nè"

"anh biết, có chuyện gì không"

"không có chuyện gì hết trơn á...em nhớ anh thôi"

"em uống có nhiều rồi hả, cần anh tới đón về không?"

cậu nấc một tiếng, rồi hai tiếng, mất đi chút phần tỉnh táo.

"em...ổn mà...nhớ anh quá đi mất. anh có nhớ em không?"

"nhớ chứ, nhớ nhiều lắm, anh thậm chí còn không thể ngủ...chỉ vì em"

"này, sao...sao anh tự dưng nói thế...thôi đi..."

cậu đỏ mặt, chẳng biết là vì men rượu, hay vì lời ngọt ngào của ai đó.

người kia mỉm cười, trêu cậu ngay lập tức được cho vào danh sách "những điều làm nhóc con vui" của anh.

"anh cúp máy đây, ngồi ngoan một chỗ chờ anh tới nhé"

"mà chris hyung với felix còn-"

thật tình, lại còn dám cúp máy trước khi cậu nói xong, phen này về anh có xin lỗi cũng chẳng kịp.

"minho chuẩn bị tới đón em hả?"

chris lên tiếng, có vẻ là người tỉnh táo nhất trong cả ba. jisung gật đầu, nhìn sang felix đã gục đầu xuống bàn ngủ, tay thì ôm lấy chai soju.

"anh chở felix về được chứ?"

"dĩ nhiên"

"hay anh với cậu ấy về trước đi, quán cũng sắp đóng cửa rồi, em ra ngoài đợi minho hyung cũng không sao"

"em ổn không?"

"được mà, anh yên tâm"

chris vỗ vai cậu, cùng felix ra bãi xe, để lại cậu một mình trong quán. tiếng nói chuyện ồn ã của những thực khách trong quán vẫn còn đó, thế nhưng lòng cậu phút chốc lại cảm thấy trống rỗng, nhưng rồi lại được lấp đầy bởi những suy nghĩ về anh, người mà cậu hết lòng thương yêu bao nhiêu lâu nay.

chờ mãi nhưng vẫn chưa thấy anh đến, jisung mở điện thoại, muốn nhắn tin cho anh nhưng lại thôi, chỉ lướt xem những tấm ảnh thời còn bé, vừa xem vừa mỉm cười. cậu không nghĩ cả hai đã biết nhau lâu đến thế, ấy vậy mà chưa bao giờ cãi nhau, cũng chẳng có lần nào mà tình cảm của cả hai dành cho nhau thuyên giảm. cậu ngưỡng mộ chính bản thân mình, ngưỡng mộ tất cả, về anh và cậu.

nhưng nụ cười chớm nở đã sớm tắt đi.

cách cậu khoảng vài mét, rất nhiều người đang vây quanh một cái gì đó, có lẽ là tai nạn xe. một chiếc xe ô tô đã vượt đèn đỏ, đâm thẳng vào một người đàn ông đang đi qua đường. chiếc xe ngay lập tức chết máy, người bị nạn đã không còn đủ tỉnh táo để đứng dậy, máu đã tràn ra khắp mặt đường.

trong phút chốc, jisung chạy ra rồi vội gọi cấp cứu. dù chưa kịp nhìn thấy mặt nạn nhân, nhưng cậu vô tình thấy điện thoại mình đổ chuông, và trên chiếc điện thoại bị văng ra của người đàn ông nọ,
là cái tên "nhóc con".

minho.

tâm trí cậu không còn tỉnh táo, cậu chen vào hàng người dày đặc đang chụp hình lại vụ án, và đúng là mái tóc đó, đúng là cặp kính đó, đúng là chiếc hoodie mèo anh vẫn thường mặc, nhưng giờ đã nhuốm một màu đỏ khó mà nhận ra.

là anh.

mắt jisung nhoè đi, không quan tâm người xung quanh kéo ra, không quan tâm ánh mắt ai đó nhìn cậu như một kẻ điên, cậu chỉ ngồi thẫn thờ ở đó, đôi tay chạm lấy gương mặt của anh, ôm lấy anh vào lòng.

"minho hyung..."

"anh xin lỗi"

tiếng của anh vọng trong đầu cậu. cậu chỉ biết gào tên anh trong đau đớn đến tột cùng, bàn tay nhuộm đỏ ôm chặt lấy cơ thể cứng đờ, dần chuyển lạnh của người cậu yêu.

ngày đầu tiên bên nhau, sau lại đau đến thế? ngày đầu tiên bên nhau, sao cậu đã phải rời xa anh?

tiếng xe cứu thương ngày một to hơn, màu đỏ lại một lần nữa làm mắt cậu thêm nhoè, trái tim lại thêm một vết cắt.

đây không phải là mơ rồi.

"cậu trai trẻ, cậu là người nhà của nạn nhân sao?"

không có tiếng trả lời.

người nhân viên y tế đành kéo cậu ra xa, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo lên xe cứu thương.

cậu vẫn ngồi đó, chỉ đến lúc mọi người đã tản đi hết, một bàn tay khẽ chạm vào vai cậu.

"han jisung? anh dẫn em về nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi. không khóc nữa, minho hyung không muốn thấy em khóc đâu, anh ấy đã khóc nhiều vì em rồi. hôm nay là sinh nhật anh ấy, dù đau đớn đến thế nào, cũng hãy cười lên nhé?"

đồng hồ điểm mười hai giờ tối.

hai mươi lăm năm cuộc đời của minho, kết thúc trong một tai nạn thương tâm. hai mươi ba năm cuộc đời của jisung, đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com