gật gật (725)
Tôi không nghĩ mình là kiểu người thích khoe người yêu.
Thật đấy.
Tôi sống kín tiếng, ít bạn, không thích phô trương.
...Hoặc ít nhất tôi tưởng là thế.
Cho đến khi Han Jisung bước vào đời tôi - hoặc đúng hơn là nhảy bổ vào, tóc xoăn nhẹ, miệng ngậm ống hút trà đào, mũ lưỡi trai đội ngược, cười như mặt trời mùa hè.
Em nhỏ hơn tôi hai tuổi. Và theo như lời em nói, thì cái gọi là "duyên trời định" bắt đầu từ lần đầu em quên nộp bài tiểu luận và ngồi lì ở bàn cuối, dùng ánh mắt cún con nhìn tôi đến khi tôi nói: "Thôi, nộp muộn một lần thôi đấy."
Lúc ấy tôi nghĩ: chắc không gặp lại nữa.
Nhưng Jisung thì không cho phép điều đó xảy ra.
Bây giờ, tôi có một bé người yêu nhỏ hơn hai tuổi.
Sáng nào cũng "Anh ơiiii dậy chưaaaaa~" kèm theo giọng hát không đúng tông nhưng nhiệt tình không ai sánh kịp.
Lúc đi ăn thì luôn đẩy phần topping ngon nhất sang đĩa tôi, bảo "Em thích ăn lắm đấy, nhưng cho anh thì được."
Lúc tôi bận việc, em sẽ ngồi cạnh gõ máy tính, lâu lâu lại dúi một viên kẹo vào tay tôi, hoặc một ly Americano đá. "Anh không nói thì em vẫn biết anh cần."
Và kỳ lạ thay, tôi thấy mình muốn khoe cái sự đáng yêu đó với cả thế giới.
Một lần tôi họp với đồng nghiệp xong, mọi người rủ đi uống nước. Ai đó hỏi:
"Dạo này thấy thầy Minho hay cười lắm nha. Có chuyện vui hả?"
Tôi cười, không định trả lời.
Mà rồi cũng trả lời.
"Có người yêu."
Lập tức làn sóng "Ồ hố hố", "Ai vậy trời??" vang lên.
Tôi không đưa ảnh. Nhưng lại lỡ miệng:
"Nhỏ hơn hai tuổi. Hơi tăng động. Nhưng... dễ thương lắm. Biết nghe lời nữa."
Một cô bạn đồng nghiệp hỏi: "Biết nghe lời là sao?"
Tôi nghĩ một lúc, rồi cười nhẹ:
"Ví dụ, tôi nói ngủ sớm đi, em sẽ thật sự tắt máy và gửi cái ảnh giường kèm dòng 'Đang nằm, đừng lo nha!'."
"Hoặc khi tôi bảo ăn sáng đi, em sẽ nhắn lại 'Em ăn rồi, gửi bill để chứng minh đây!'."
Chết thật! Cái hình tượng lạnh lùng tôi dày công xây dựng bấy lâu nay. Nói hơi nhiều rồi, không nói nữa. Nhưng trong lòng, đầy những chi tiết mà tôi chỉ cần nghĩ đến là thấy tim mình mềm đi.
Lúc đi ăn với bạn bè, tôi mở ví lấy tiền, vô tình rớt ra mẩu giấy nhỏ: "Cố lên nha anh giáo ơi. Hôm nay phải là một ngày đáng yêu nè 💛"
Cả bàn tròn mắt.
Tôi chỉ nhún vai: "Người yêu tôi đấy. Tự tay viết."
Tôi không kể rằng, mỗi lần đi công tác xa, Jisung đều nhét đầy ví tôi mấy tờ như vậy. Không muốn tôi quên mất rằng - có người ở nhà chờ tôi về.
Đôi khi, cậu nhóc ấy ôm tôi từ phía sau, dụi mặt vào lưng áo tôi, nhỏ giọng: "Anh Minho nè, có khi nào... em phiền không?"
Hỏi gì kì vậy?
Tôi xoay người lại, ôm em chặt vào lòng, rồi hôn lên mái tóc xoăn kia.
"Em là của anh. Ai hỏi, anh cũng gật."
Giờ đây tôi là kiểu người mà trước đây tôi từng không hiểu.
Kể về người yêu với nụ cười vô thức.
Thấy một bài đăng dễ thương là nghĩ "Cái này giống Jisung quá."
Thấy Americano là nhớ tới ánh mắt em ngồi đợi tôi tan lớp.
Nghe nhạc ballad là tự hỏi: "Jisung sẽ hát nhép kiểu gì với bài này nhỉ?"
Và mỗi tối, khi em chui vào chăn, gác chân lên người tôi, cười khúc khích, tôi lại nghĩ:
Có được một bé người yêu vừa ngoan, vừa nghe lời, vừa biết yêu mình bằng tất cả trái tim - thật sự là một đặc ân.
Và nếu tôi có đang khoe, thì cũng là vì ẻm đáng để tôi khoe suốt đời.
Đơn giản vậy thôi.
(...và sáng hôm sau, người yêu tôi lại chui ra khỏi chăn, ngáp một cái, rồi nói "Anh ơi sáng nay trứng ốp la nhaaaa~"...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com