Oneshot
Một chiều mưa nặng hạt.
"Alo! Chan hyung, Innie em ấy vẫn chưa về sao ạ?"
"Vẫn chưa, hình như Seungmin hôm nay có cuộc họp muộn nên chưa đón em ấy được..."
"À...em cảm ơn hyung."
Minho tắt máy, vội vàng lái xe đến trường đại học đón Jeongin về.
Anh đã yêu thầm Jeongin từ rất lâu rồi, chỉ tiếc rằng Jeongin chỉ xem anh như anh trai.
Jeongin cũng đã có người yêu rồi, tên là Kim Seungmin, cậu trai ấy rất yêu em, cưng chiều em hết mực.
Minho thầm cười khổ, thôi thì...cứ lo cho em như một người anh trai vậy...
----------------
Minho che ô, rảo bước đi trong sân trường.
Sân trường đã không còn một bóng người.
"Cũng phải thôi, đã tan học 2 tiếng rồi mà...đâu có ai ngốc mà đứng đợi chứ."
"Chỉ có mình mới là kẻ ngốc thôi..."
Minho mỉm cười tự giễu.
Nhưng... kẻ ngốc đó thật sự tồn tại...
Bên mái hiên, có một chàng trai nép mình đứng đợi ai đó.
Là Jeongin.
Em vẫn đứng đó đợi Seungmin đón em về, em hơi rụt cổ lại vì nhiệt độ xuống thấp do mưa.
Minho cầm ô đi nhanh về phía Jeongin đang đứng.
Nhưng... anh đã chậm một bước, một bóng người đi đến che ô cho Jeongin.
Là Kim Seungmin - chàng trai mà Jeongin đang đợi...
Minho hơi sững người, dừng lại nhìn Jeongin và Seungmin vui vẻ cười nói đi bên nhau.
Anh thất thần buông thõng tay, chiếc ô trên tay rơi xuống...
Minho lặng lẽ quay lưng ra về...
Jeongin mỉm cười thật tươi, quên đi là mình đã đứng đợi rất lâu trước đó.
Và ra về cùng Seungmin.
-------------
Minho nghĩ mình là kẻ ngốc, đi lo nhưng chyện không đáng.
Đúng...Minho thật sự ngốc.
Nhưng anh đâu biết rằng...có một chàng trai còn ngốc hơn cả anh...
Nếu nhìn kĩ một chút thì sẽ thấy bên cạnh Jeongin còn có một cậu trai nữa.
Cậu trai xinh đẹp với đôi má hơi phính và dáng người nhỏ bé đang nép mình vào một góc để tránh mưa.
Cậu ấy tên Han Jisung...
Cậu chứng kiến tất cả, cậu đã thấy ánh mắt buồn bã của Minho khi anh nhìn thấy Jeongin và Seungmin vui vẻ cười nói đi bên nhau.
Mặc mưa gió, Jisung muốn chạy đến ôm lấy anh, nói với anh rằng đã có em đây rồi...
Nhưng...
Bước chân của cậu chợt dừng lại giữa sân trường...
Jisung thấy Minho bỏ lại chiếc ô, thất thần ra về...
Jisung lặng lẽ nhặt chiếc ô ấy lên, buông một tiếng thở dài...
Trong câu chuyện này, cả Jeongin và Seungmin đều là nhân vật chính, Minho chỉ là nam phụ.
Vậy còn Jisung là gì?
Cậu chẳng là gì cả...
Ngay cả một cái tên... anh cũng không dành cho cậu.
Thậm chí... anh còn chẳng biết cậu là ai...
Ba năm trước, mỗi ngày Jisung đều ngồi ở một góc thư viện, lén lút ngắm nhìn Minho học bài...
Và yêu anh...
...Âm thầm như thế...
------ The end ------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com