Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chứng


────୨ৎ────

Minho không biết làm thế nào mà cả hai lại rơi vào tình huống này-cậu bị ép vào bức tường phòng nhạc, hơi thở cả hai đều rối loạn, và dư vị của một thứ gì đó nguy hiểm vẫn còn vương lại giữa môi họ.

Jisung vẫn giữ chặt cổ áo đồng phục của cậu, đầu ngón tay lướt nhẹ lên xương quai xanh. Đôi môi cậu ta lơ lửng ngay trước mặt Minho, như thể đang cân nhắc giữa hai lựa chọn: đẩy xa hơn, hay rút lui?

Trong đầu Minho là một mớ hỗn độn. Cậu không nên làm thế này. Cậu không nên muốn điều này đến mức phát điên như vậy.

Nhưng Jisung vẫn đang cười nửa miệng. "Vậy là... cậu ghen thật."

Minho thở hắt ra, đưa tay vuốt mái tóc rối bù. "Trời ơi, câm miệng đi."

Jisung khúc khích cười, nghiêng người ra sau một chút để cho Minho khoảng trống để thở-nhưng không hề rời đi. Cậu ta đang thích thú tận hưởng chuyện này. Thích việc cuối cùng cũng khiến Minho lộ ra một kẽ hở, làm vỡ đi lớp vỏ lạnh lùng thường ngày.

Minho rên lên, bực tức đẩy nhẹ vai Jisung. "Sao cậu lại như thế hả?"

Jisung nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như thể chẳng hiểu gì. "Như thế nào cơ?"

"Phiền phức."

"Ôi trời ạ," Jisung bật cười. "Nghe từ miệng cậu thì đúng là nực cười thật đấy."

Minho bực bội quay đi, nhưng Jisung nhanh chóng túm lấy cổ tay cậu. Lần này, trong mắt cậu ta không chỉ còn là trêu đùa nữa. Có gì đó dịu dàng hơn trong cái nắm tay ấy.

"Này," Jisung khẽ nói, giọng nhẹ hơn. "Cậu biết là không cần phải tỏ ra mạnh mẽ suốt như thế, đúng không?"

Minho nuốt khan. Tim cậu vẫn đập nhanh, nhưng lần này không phải vì giận dữ.

Ngón tay Jisung ấm áp, siết chặt nơi cổ tay cậu-không quá mạnh, nhưng đủ để khiến cậu cảm nhận được.

Minho do dự, rồi khẽ thở dài. "Tớ không cố tỏ ra mạnh mẽ."

Jisung híp mắt. "Mm. Thế cậu chỉ đơn giản là dở tệ trong việc thể hiện cảm xúc thôi?"

Minho liếc cậu ta. "Nhìn cái mặt cậu kìa, Jisung, nhìn là muốn đấm."

Jisung chỉ cười tươi hơn.

Cả hai đứng yên một lúc-chỉ có họ, không gian vẫn căng thẳng, nhưng giữa họ dần có gì đó dịu đi.

Jisung nghiêng đầu, nhướng mày. "Giờ sao đây? Chúng ta sẽ giả vờ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra à?"

Minho thở dài. "Ước gì tớ có thể."

Jisung bật cười, tựa lưng vào tường bên cạnh Minho. "Muộn rồi, Minho-ya. Cậu đã hôn tớ rồi mà."

Minho càu nhàu. "Chính cậu cũng hôn lại mà."

"Chính xác," Jisung nhún vai. "Nghĩa là tớ cũng thích cậu rồi còn gì."

Minho quay phắt sang nhìn cậu ta. "...Khoan. Cái gì cơ?"

Jisung chớp mắt. Rồi-"Khoan, cậu thực sự không nhận ra à?"

Minho há miệng. Rồi ngậm lại.

Jisung cười phá lên. "Trời ơi. Cậu tưởng đây là tình đơn phương à? Đồ ngu-"

Bốp!

Minho vung tay đập vào cánh tay Jisung. "Im đi!"

Jisung cười sằng sặc.

Minho muốn chết.

Hoặc là muốn hôn Jisung lần nữa.

Có lẽ là cả hai.

────୨ৎ────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com