Chương 14: Yule Ball và Một Lựa Chọn Không Ngờ
Dark Ruby (#9B0F1B) - Một sắc đỏ ruby sâu lắng, đậm đà với tầng bóng tối mơ hồ, tượng trưng cho những cuộc đấu tranh ngầm và xung đột cảm xúc ẩn giấu trong lòng họ.
--------------------
Lễ hội Yule Ball năm nay đặc biệt hơn mọi năm. Hogwarts trở nên sống động theo một cách hoàn toàn khác-rực rỡ, náo nhiệt, và đầy những lời đồn đại. Cờ hoa từ bốn nhà được thay bằng những dải lụa bạc lấp lánh. Những cây thông Noel cao chạm trần toả ánh sáng dịu nhẹ, và hành lang được rắc đầy hoa tuyết phù thủy-chúng không tan, chỉ lơ lửng chậm rãi như thể thời gian cũng đang dừng lại để ngắm nhìn.
Từ sớm, bọn học sinh đã xôn xao. Ai sẽ mời ai? Ai sẽ từ chối ai? Ai là cặp đôi đẹp nhất? Những ánh mắt liếc ngang dọc, những mẩu thư bay lượn giữa các bàn học, và không khí chờ đợi đầy hồi hộp khiến Minho cảm thấy... lạc lõng.
Cậu chưa bao giờ quan tâm đến vũ hội. Đó luôn là mấy trò hình thức rườm rà, phiền phức, đặc biệt là khi bạn là một Gryffindor không quá giỏi ăn nói và càng tệ hơn khi phải thể hiện cảm xúc.
Vậy mà lần này, Minho không thể làm ngơ.
--------------------
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều khi cậu tình cờ đi ngang qua phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw. Cánh cửa chỉ khép hờ. Bên trong, một nhóm học sinh đang cười nói rôm rả, giọng họ vang vọng nhẹ trong hành lang đá lạnh.
"Jisung chắc chắn sẽ đi với Li, đúng không?" Một giọng nữ lên tiếng.
"Li? Li Birchwood? Nhỏ bên nhà Slytherin ấy à?"
"Ừ, cô ấy hỏi Jisung rồi đấy. Hôm qua, lúc ra khỏi lớp Biến Hình. Mà cậu ấy cũng không từ chối."
Tim Minho chợt thắt lại, như thể ai đó vừa siết chặt lồng ngực cậu bằng một câu thần chú vô hình.
Không hiểu sao, ý nghĩ về việc Jisung-Han Jisung-sẽ khoác tay ai khác, mỉm cười dưới ánh đèn pha lê với ánh nhìn dịu dàng ấy, lại khiến Minho cảm thấy không thoải mái một cách kỳ lạ.
Không phải giận dữ. Không hẳn là buồn. Mà là một sự trống rỗng lạnh buốt, len lỏi trong từng ngón tay đang siết lại thành nắm đấm.
"Chết tiệt," Minho thầm nghĩ. "Mình đang làm cái quái gì vậy?"
--------------------
Ngày hôm sau, cậu tìm thấy Jisung ở thư viện, nơi cậu ấy thường lui tới sau giờ học. Bàn gỗ quen thuộc nằm sát cửa sổ, nơi ánh nắng hiếm hoi của mùa đông chiếu xuống làm nổi bật mái tóc nâu mềm và gò má ửng hồng vì lạnh.
Minho đứng lặng một lúc, rồi bước đến.
Cậu kéo ghế, ngồi xuống, chống khuỷu tay lên bàn. "Này," cậu mở lời, giọng cố gắng giữ bình thản, "tớ nghe nói cậu định đi với con nhỏ Birchwood."
Jisung ngước lên, một tay vẫn giữ trang sách đang mở. "Ai nói?"
"Chỉ là nghe loáng thoáng thôi." Minho tránh ánh mắt cậu ấy. "Ở hành lang."
"À..." Jisung khẽ nhếch môi, ánh nhìn không rời Minho. "Minho, cậu đang ghen đấy à?"
Một câu hỏi đơn giản.
Nhưng nó vang lên như một tiếng chuông lớn, đánh vào tâm trí Minho. Cậu sững người, lưỡi như líu lại.
"Gì cơ? Không có!"
Jisung nghiêng đầu, khoanh tay lại trước ngực, ánh mắt nửa như thách thức, nửa như đang dỗ dành. "Thật không?"
Cái kiểu nhìn ấy-quá hiểu cậu, quá biết cậu đang nghĩ gì-khiến Minho chỉ muốn chui xuống sàn đá lạnh dưới chân bàn.
"Chết tiệt thật, Han Jisung..."
Cậu thở dài, luồn tay qua tóc, rồi đột ngột nói: "Tớ chỉ muốn biết... cậu có muốn đi với tớ không?"
Không còn lời quanh co. Không còn ngụy biện. Không còn trò trốn tránh.
Câu hỏi vang lên, thẳng thắn, gần như vang vọng trong không gian tĩnh lặng giữa hai người.
Jisung im lặng.
Không có nụ cười trêu chọc. Không có lời bông đùa.
Chỉ có một khoảng lặng kéo dài, nơi đôi mắt cậu ấy nhìn thẳng vào Minho, như thể đang cân nhắc điều gì đó quan trọng hơn cả một vũ hội.
Rồi, rất khẽ, Jisung mỉm cười.
"Ừ," cậu ấy đáp, dịu dàng, như một tia sáng giữa mùa đông. "Tớ muốn đi với cậu."
Minho cảm thấy nhịp tim mình tăng lên, không thể kìm nén.
Không phải vì chiến thắng trước Li Birchwood.
Mà là vì lần đầu tiên, lời mình nói ra đã chạm đến đúng người, đúng lúc.
--------------------
Tối hôm ấy, Minho ngồi một mình trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi tuyết bắt đầu rơi dày hơn. Lửa cháy trong lò sưởi rì rầm, ấm áp và yên bình.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu-liệu mọi thứ có thay đổi sau đêm đó?
Có thể.
Nhưng lần này, Minho không còn sợ nữa.
Vì cậu đã lựa chọn. Và Jisung cũng vậy.
...
Li Birchwood là oc của tác giả nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com