Chương 3: Vũ Hội Yule (Và Một Điều Gì Đó Chưa Được Nói Ra)
Rosy Ember (#F28D8D) – Một sắc đỏ hồng nhạt, dịu dàng như ánh chiều tà, biểu trưng cho những khởi đầu của sự quan tâm sâu sắc, như những nhịp đập trái tim nhẹ nhàng nhưng đầy hứa hẹn.
--------------------
Khi tháng Mười Hai đến, những đợt tuyết đầu tiên đã phủ kín lâu đài Hogwarts, biến nơi này thành một thiên đường trắng muốt. Không khí mùa đông lạnh lẽo bao trùm, nhưng sự háo hức và mong đợi của học sinh về Vũ Hội Yule¹ khiến không gian dường như ấm áp hơn bao giờ hết. Những cặp đôi đã bắt đầu tán tỉnh nhau, những lời mời khiêu vũ liên tục được trao đổi, và không ai có thể cưỡng lại được không khí lễ hội mà chỉ có Vũ Hội Yule¹ mới mang lại.
Minho đã nhận được ít nhất ba lời mời đi cùng trong những ngày trước đó, từ các cô gái, bạn học trong nhà Gryffindor, thậm chí có cả một lời mời từ một học sinh nhà Ravenclaw. Mỗi lần như vậy, cậu chỉ mỉm cười, trả lời khéo léo và từ chối với một cái cớ dễ dàng như không thể đơn giản hơn. Dù là muốn đi hay không, Minho vẫn chưa quyết định, và một phần trong cậu, một phần rất nhỏ, lại thấy vui khi có thể giữ cho mình sự tự do.
Jisung, tất nhiên, là người không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để trêu chọc Minho về chuyện này.
Cả hai vừa rời khỏi lớp học Độc Dược² vào một buổi chiều, những cơn gió lạnh buốt thổi qua hành lang tối, khiến họ rụt cổ lại. Jisung, với vẻ mặt hóm hỉnh như thường lệ, không ngần ngại nói:
"Cậu đúng là kẻ phá vỡ bao trái tim," cậu ta chế nhạo, tay đút túi áo khoác.
Minho đảo mắt, nhưng không thể giấu được chút cười khẽ trên môi. "Nói cứ như cậu không phải thế ấy."
Jisung thở dài một cách đầy bi thương. "Tôi thậm chí còn chưa có ai hỏi."
Minho khựng lại, ánh mắt vô tình lướt qua Jisung. "Thật á?"
Jisung nhún vai, nụ cười nhẹ vẫn không rời khỏi môi. "Chắc mọi người nghĩ tôi quá bận học để quan tâm đến chuyện khiêu vũ. Dù sao, tôi cũng không có thời gian cho những thứ như vậy."
Minho cảm thấy một cơn khó chịu kỳ lạ dâng lên trong lòng, như thể có một vệt lạnh băng nào đó lướt qua tim. Cậu lắc đầu, cố gắng giấu đi cảm giác đó. "Thật vớ vẩn," cậu đáp, nhưng giọng nói lại không chắc chắn như thường ngày.
Jisung bật cười, tiếng cười trong trẻo, nhưng cũng đầy ẩn ý. "Cảm ơn vì lời nhận xét vô cùng sâu sắc, Lee Minho," cậu ta trêu đùa.
Minho cố gắng không để tâm tới sự mỉa mai ấy. Cậu quay lại nhìn Jisung với vẻ lạnh nhạt. "Cậu nên đi. Cậu thích nhạc mà, đúng không? Vũ hội có lẽ là nơi lý tưởng để cậu thả mình vào đó."
Jisung ngập ngừng, không nói gì ngay lập tức, ánh mắt cậu dừng lại nơi Minho, làm cậu cảm thấy một thứ gì đó kỳ lạ. Mắt Jisung không còn là sự châm biếm thường thấy, mà có gì đó khó đoán, sâu thẳm hơn, như thể cậu ấy đang suy nghĩ thật kỹ về một điều gì đó mà chưa nói ra.
"Vậy… nếu cậu đi, hãy để dành một điệu nhảy cho tôi," Jisung nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang một sức nặng không thể phủ nhận.
Minho ngỡ ngàng, cảm giác như thời gian bỗng chững lại. Câu nói ấy không chỉ đơn giản là một lời trêu đùa, mà dường như là một lời mời thật sự, một sự thách thức mà Minho không thể không nghĩ đến. Một điệu nhảy? Với cậu ta? Cảm giác bất ngờ làm Minho không thể phản ứng ngay lập tức. Nhưng trước khi cậu có thể định hình lại suy nghĩ của mình, Jisung đã quay lưng, bước đi nhanh chóng, để lại Minho đứng đó, trong gió lạnh của buổi chiều, đôi chân nặng nề như bị mắc kẹt.
Minho nhìn theo bóng dáng Jisung khuất dần, và trong khoảnh khắc ấy, một điều gì đó trong cậu dường như đã thay đổi. Trái tim cậu đập nhanh một nhịp kỳ lạ, như thể có một ngọn lửa nhỏ đang bắt đầu cháy âm ỉ trong lòng. Một cảm giác mà cậu không thể giải thích được—nó không phải là sự bực bội, không phải là sự tò mò đơn thuần, mà là một sự thôi thúc mà cậu không thể kiểm soát.
Jisung không quay lại, nhưng Minho lại cảm thấy sự hiện diện của cậu ấy rõ rệt hơn bao giờ hết. Cậu nhận ra, dù cậu có muốn hay không, những lời nói đó—những lời mời ấy—đã tạo ra một dấu ấn khó phai trong tâm trí cậu. Liệu cậu có thực sự đi dự Vũ Hội Yule? Liệu cậu có thực sự để dành một điệu nhảy cho Jisung, như lời mời đó?
Minho không biết, nhưng điều duy nhất cậu biết là, trong những ngày tới, cái cảm giác này sẽ không dễ dàng biến mất.
Cả hai, dường như đã bước vào một trò chơi mà không ai trong họ có thể kiểm soát.
...
(1) Vũ hội Yule là lễ kỷ niệm Giáng sinh chính thức được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 dành cho học sinh của các trường phù thủy tham gia Giải đấu Tam Pháp thuật.
(2) Lớp học Độc Dược là một căn hầm lớn trong lâu đài Hogwarts, dùng cho các tiết học độc dược. Nó đủ rộng để chứa 20 học viên và chất đầy xung quanh tường những lọ chứa đầy sinh vật. Ở một góc phòng đặt một bồn nước có máng xối ra nước lạnh. Ngoài ra còn có một bảng đen để cho các Bậc thầy Độc dược có thể viết công thức chế độc dược sử dụng trong bài học. Căn phòng rất lạnh, đặc biệt là khi vào mùa đông, học sinh có thể nhìn thấy hơi thở của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com