Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Những Cuộc Trò Chuyện Đêm Khuya Ở Tháp Thiên Văn

Rosy Ember (#F28D8D) - Một sắc đỏ hồng phai, e ấp như những cánh hoa nở sớm, tượng trưng cho những khởi đầu nhẹ nhàng của một mối quan tâm dần trở nên sâu sắc.
--------------------

Vũ Hội Yule¹ đã qua, một sự kiện mà cả lâu đài đã háo hức suốt mấy tuần trời. Mọi người đã nhảy múa, đã cười đùa, và như mọi lần, những ánh đèn lung linh từ cây thông Noel làm cho Hogwarts thêm phần huyền bí và lộng lẫy. Nhưng Minho, dù là người từ chối mọi lời mời khiêu vũ, lại không thể tránh khỏi cảm giác trống vắng khi nhìn thấy Jisung-người mà cậu chẳng thể ngừng nghĩ đến-vẫn không đứng cạnh mình trong những điệu nhảy. Họ không có cơ hội ấy. Và điều đó, dù cậu có muốn thừa nhận hay không, khiến một phần trong lòng cậu khó chịu đến kỳ lạ.

Đêm hôm đó, Minho cảm thấy cần phải ra ngoài một chút. Cậu cần một không gian tĩnh lặng để có thể giải tỏa những suy nghĩ đan xen trong đầu. Tháp Thiên Văn² là nơi yên tĩnh mà cậu thường tìm đến khi muốn lẩn tránh thế giới huyên náo bên dưới. Cậu lang thang lên cầu thang, đôi chân dẫm nhẹ trên những bậc đá cũ kỹ, và chỉ có tiếng bước chân vang vọng trong không gian vắng lặng. Lúc này, thời gian dường như ngừng lại, và mọi thứ xung quanh Minho như chìm vào một trạng thái mơ hồ.

Đến khi cậu tới nơi, không có gì ngạc nhiên khi cậu nhìn thấy Jisung đã ở đó từ trước. Cậu ấy đứng tựa vào lan can, mắt hướng lên bầu trời đầy sao, và ánh sáng từ ngọn đèn chao qua bóng tối, làm nổi bật gương mặt cậu ấy trong đêm khuya. Tình cờ là vậy, họ thường gặp nhau ở những nơi như thế này-có lẽ vì cả hai đều thích tìm kiếm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ, hoặc chỉ đơn giản là để thoát khỏi những bộn bề của cuộc sống.

Minho bước đến, đứng cạnh Jisung. Không khí đêm thật trong lành, nhưng trái tim cậu lại không thấy bình yên. Cậu không thể lý giải nổi cảm giác này, cứ như thể có điều gì đó đang đè nặng lên ngực, khiến cậu không thể thở được.

"Cậu luôn đến đây trước tôi," Minho lầm bầm, tay vén nhẹ một lọn tóc lòa xòa trên trán. Giọng nói của cậu không giấu được sự bất ngờ và cũng là một phần trách móc. Nhưng thực ra, cậu cũng chẳng thật sự muốn trách cứ ai.

Jisung quay lại, khẽ mỉm cười. "Bản năng của Ravenclaw"

Cậu ta trả lời một cách tự tin nhưng nhẹ nhàng, mắt vẫn nhìn về phía bầu trời đầy sao, như thể tìm thấy một niềm an ủi nào đó trong ánh sáng từ những vì tinh tú.

Minho im lặng, và khoảng không gian xung quanh họ tràn ngập sự tĩnh lặng của đêm khuya. Cả hai chỉ đứng đó, đôi mắt hướng lên bầu trời, mỗi người dường như đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Những câu chuyện không lời, những tâm tư chưa thể thổ lộ, cứ chảy qua trong đầu họ, nhưng không ai nói ra. Thế rồi, Jisung, người thường xuyên chọc ghẹo Minho, lại là người mở lời trong không khí đầy im lặng này.

"Cậu có bao giờ muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết phải nói thế nào không?" Giọng cậu nhẹ bẫng, như thể lời nói ấy vừa chợt bật ra từ một nơi sâu thẳm trong lòng.

Minho quay sang, cảm giác như mình vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ lạ lùng. Đôi mắt của Jisung sáng lấp lánh dưới ánh trăng, nhưng không còn sự trêu đùa hay hài hước mà cậu ấy thường thể hiện. Có gì đó rất chân thật, rất... khác biệt.

"Có. Rất nhiều lần," Minho trả lời, hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy. Cậu không ngờ Jisung lại hỏi một câu như vậy. Nhưng nó như mở ra một cánh cửa trong tâm trí Minho, nơi những suy nghĩ và cảm xúc mà cậu giấu kín bấy lâu nay bắt đầu trào dâng.

Jisung thở dài, như thể không còn chút sức lực nào để giấu đi những tâm tư của mình. Cậu siết chặt lan can, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời, nơi những vì sao đan xen vào nhau như những ký ức mờ nhạt. "Tôi cũng vậy," Jisung nói, giọng trầm buồn. "Có những điều tôi muốn nói, nhưng không thể tìm ra cách nào để nói ra."

Minho do dự, nhìn vào ánh mắt Jisung, cảm giác như có điều gì đó chưa hoàn thành trong cuộc trò chuyện này. Cậu biết Jisung không phải là người dễ dàng mở lòng, nhưng khoảnh khắc này lại khác. Cảm giác như thời gian ngừng lại, như cả hai đang đứng ở nơi giao thoa giữa quá khứ và tương lai, giữa những lời chưa nói và những bí mật chưa được tiết lộ.

Cậu không thể kiềm chế được nữa, hỏi khẽ: "Cậu muốn nói gì?"

Jisung quay lại nhìn Minho, đôi mắt cậu ấy giờ đây không còn là sự nghịch ngợm thường thấy. Cậu ấy nhìn thẳng vào Minho, và dưới ánh trăng, khuôn mặt của Jisung như sáng lên với một vẻ đẹp kỳ lạ, vừa mơ hồ vừa rõ ràng. Không còn sự thách thức, không còn trò đùa nữa-chỉ có sự chân thành, một cái gì đó mà Minho không thể hiểu hết.

Nhưng trước khi cậu có thể hiểu rõ, đồng hồ trên tháp điểm nửa đêm, và một cơn gió nhẹ lướt qua, như thể muốn xua tan mọi lời nói chưa kịp thốt ra. Khoảnh khắc ấy trôi qua trong im lặng, và trong giây phút đó, mọi thứ đều trở nên khó nắm bắt.

Minho đứng đó, nhìn Jisung một lần nữa, cảm giác một sự thôi thúc kỳ lạ dâng lên trong lòng. Nhưng những lời chưa nói ấy, như cơn gió thoảng qua, vẫn lẩn quẩn trong không gian lạnh lẽo của đêm khuya. Và họ, cả hai, đều chưa sẵn sàng để bước qua cái ngưỡng cửa của sự thật.

...

(1) Vũ hội Yule (Yule Ball) là lễ kỷ niệm Giáng sinh chính thức được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 dành cho học sinh của các trường phù thủy tham gia Giải đấu Tam Pháp thuật.

(2) Tháp Thiên văn (Astronomy Tower) là tòa tháp cao nhất tại Lâu đài Hogwarts . Đây là nơi học sinh nghiên cứu các vì sao và hành tinh thông qua kính thiên văn của họ trong các bài học Thiên văn học với Giáo sư Aurora Sinistra . Thường được thực hiện vào lúc nửa đêm, khi các vì sao được nhìn thấy rõ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com