Chương 7: Bài Tập Biến Hình Và Khoảnh Khắc Cận Kề
Rustic Scarlet (#9F3039) - Một sắc đỏ trầm, vương chút nâu như màu đất ấm, gợi lên hơi thở dịu dàng của sự gắn kết, nơi tình cảm đan xen như những cành khô sưởi mình trong ánh lửa dịu êm.
--------------------
Hogwarts, một buổi chiều mùa đông.
Những tia nắng hiếm hoi của tháng hai len lỏi qua cửa sổ kính màu, hắt xuống thư viện những vệt sáng lấp lánh như bụi phép. Các học sinh ngồi rải rác giữa những kệ sách cao ngất, chìm trong tiếng lật trang khe khẽ và âm thanh bút lông lướt trên giấy.
Giữa không gian yên ắng đó, Minho ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhìn chăm chăm vào đống bài tập Biến Hình¹ trước mặt với vẻ mặt đầy bế tắc. Cậu đã thử hết lần này đến lần khác, nhưng chiếc cốc mà cậu biến ra vẫn có hình thù kỳ quái. Nó có thể được xem là một con mèo... nếu con mèo đó vừa thoát ra từ một lời nguyền nào đó.
Cậu chán nản buông đũa phép xuống bàn, xoa hai tay lên mặt rồi rên rỉ. "Tôi chịu thua."
Jisung, đang ngồi cách đó một bàn, khẽ liếc qua. Đôi mắt nâu ánh lên chút thích thú khi thấy vẻ bất lực hiếm hoi của Minho.
"Không thể tin được một người có phản xạ nhanh nhạy như cậu lại không thể kiểm soát một câu thần chú đơn giản."
Minho hừ mũi, chống cằm nhìn Jisung. "Tôi cá là cậu giỏi lắm."
"Đương nhiên rồi," Jisung nhún vai, cười tinh nghịch. "Tôi là thiên tài mà."
Minho đảo mắt, nhưng khi thấy Jisung đứng dậy và bước về phía bàn mình, cậu không nói gì thêm. Jisung kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, lật quyển sách Biến Hình ra, tìm đến trang có phần hướng dẫn chi tiết.
"Cậu đang làm sai ngay từ bước đầu tiên," Jisung nói, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên trang sách, chỉ vào phần mô tả động tác cần thiết. "Cậu phải vẽ vòng tay theo đường này, chứ không phải đường cong như thế."
Minho gật đầu theo quán tính, nhưng sự thật là... cậu không nghe lọt tai câu nào.
Tất cả những gì cậu nhận thức được lúc này là Jisung đang ở rất gần-gần hơn bình thường.
Cậu ấy nghiêng người về phía Minho, hơi ấm phả lên bên tai cậu, mang theo mùi bạc hà quen thuộc từ viên kẹo Jisung luôn ngậm trong miệng. Mái tóc nâu mềm mại của cậu ấy rủ xuống, phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ, trông gần như phát sáng trong không gian mờ ảo của thư viện.
Minho cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp.
Hơi thở của cậu như bị mắc kẹt đâu đó trong lồng ngực. Không hiểu sao, khoảng cách này-vốn không phải là vấn đề trước đây-lại khiến cậu cảm thấy lạ lẫm một cách khó tả.
Jisung tiếp tục giải thích, giọng nói trầm ấm đều đều vang lên ngay bên tai Minho. Nhưng từng chữ như bị hòa tan vào không khí, mất hút trong sự bối rối mà Minho không thể lý giải nổi.
Rồi bỗng nhiên, khoảnh khắc ấy kéo dài lâu hơn mức cần thiết.
Jisung cũng nhận ra.
Cậu ấy chớp mắt, ánh nhìn khựng lại trong thoáng chốc. Dường như cả hai đều nhận thức được điều gì đó không bình thường đang diễn ra giữa họ.
Jisung hơi ngả người ra sau, nhưng không phải ngay lập tức. Động tác ấy chậm rãi, như thể cậu ấy đang tự hỏi liệu mình có nên làm vậy hay không. Nhưng dù đã lùi lại một chút, hơi ấm của cậu ấy vẫn còn đọng lại trong không khí, khiến Minho không thể ngăn bản thân muốn kéo dài sự gần gũi này thêm chút nữa.
Minho không biết mình muốn điều gì hơn-muốn Jisung lùi lại để cậu có thể thở bình thường, hay muốn cậu ấy ở gần thêm chút nữa, để cảm giác này không tan biến.
Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm. Không có những câu đùa châm chọc, không có sự hối thúc.
Chỉ có hai người họ, ngồi bên nhau trong một góc thư viện yên tĩnh, với một điều gì đó mơ hồ nhưng rõ ràng đến mức không thể phớt lờ nữa.
Minho khẽ nuốt khan, mắt nhìn xuống trang sách nhưng chẳng thể đọc nổi một chữ nào.
Bên cạnh cậu, Jisung cũng vậy.
...
(1) Biến hình (Transfiguration) là một nhánh của phép thuật tập trung vào việc thay đổi hình dạng hoặc ngoại hình của một vật thể, động vật hoặc con người. Nó được giảng dạy như một môn học cốt lõi tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts và các trường phù thủy khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com