Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cái Gì Gọi Là "Chỉ Là Bạn" Chứ?

Flame Kissed (#FF4F17) - Một sắc đỏ rực cháy, pha lẫn chút vàng cam như ngọn lửa bùng lên, tượng trưng cho nhiệt huyết không thể phủ nhận và sự hòa hợp mãnh liệt giữa họ.
--------------------

Sau buổi học hôm đó, Minho đã tự nhủ rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Rằng sự xao động trong lòng cậu chỉ là nhất thời, rằng nếu cậu phớt lờ nó đi, thì rồi nó cũng sẽ biến mất.

Nhưng cậu đã sai.

Những lần chạm mặt với Jisung không còn đơn thuần nữa.

Trước đây, cậu chưa từng để tâm đến cách Jisung nhíu mày mỗi khi tập trung, hay cách cậu ấy mím môi khi đang cố gắng nghĩ ra điều gì đó. Cậu chưa từng để ý rằng Jisung luôn bối rối khi ai đó khen cậu ấy, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ khi tìm ra lời giải cho một câu đố khó.

Nhưng giờ đây, Minho nhận ra từng chi tiết ấy một cách rõ ràng đến khó chịu.

Và cậu ghét cảm giác này.

Không phải vì cậu ghét Jisung, mà bởi vì nó khiến cậu cảm thấy mình đang đứng trên bờ vực của một điều gì đó quá lớn, quá lạ lẫm-một thứ cảm xúc mà cậu không thể đặt tên, nhưng lại khiến tim cậu nặng trĩu mỗi khi nghĩ đến.

Cậu không biết mình đã thay đổi từ lúc nào. Không biết từ khi nào, giữa hàng trăm học sinh đi lại trên hành lang, ánh mắt cậu lại luôn vô thức tìm kiếm một người. Không biết từ khi nào, tiếng cười của Jisung lại trở thành một âm thanh quen thuộc mà cậu mong muốn được nghe.

Cậu không biết gì cả.

Nhưng cậu biết một điều-cậu không thích điều này một chút nào.

--------------------

Chiều hôm đó, trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, Minho ngồi tựa vào ghế, nhìn chằm chằm vào lò sưởi mà chẳng thực sự thấy gì. Lửa vẫn cháy, bập bùng trong lò, nhưng trong đầu cậu là một mớ suy nghĩ rối ren không tài nào sắp xếp nổi.

"Cậu có ổn không đấy?"

Giọng Changbin vang lên, kéo Minho trở về thực tại. Cậu chớp mắt, quay sang nhìn bạn mình, nhận ra Changbin đang nhíu mày đầy nghi hoặc.

"Gì cơ?" Minho lơ đãng hỏi lại. "Tôi ổn."

Changbin khoanh tay trước ngực, ánh mắt không mấy tin tưởng. "Thật chứ? Vì trông cậu cứ như vừa bị ai đó ném trúng Bùa Quên Lãng¹ vậy."

Minho đảo mắt, cố tỏ ra bình thường. "Chẳng có gì đâu."

Changbin nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang cân nhắc xem có nên ép Minho nói thật hay không. Nhưng trước khi có cơ hội làm vậy, cánh cửa phòng sinh hoạt chung bỗng bật mở.

Jisung bước vào.

Cậu ấy không hề tìm Minho. Có vẻ như cậu ấy chỉ đến để gặp một người bạn Gryffindor nào đó đang ngồi gần lối vào. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì ngay khoảnh khắc Jisung bước vào phòng, ánh mắt hai người đã chạm nhau.

Chỉ là một giây.

Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.

Nhưng đối với Minho, nó như kéo dài vĩnh viễn.

Lồng ngực cậu như bị siết chặt. Hơi thở khựng lại. Cậu không thể dời mắt đi, cũng không thể làm bất cứ điều gì để ngăn cảm giác đang cuộn trào trong lòng.

Và ngay trong giây phút ấy, Minho biết.

Cậu không thể tiếp tục giả vờ được nữa.

...

(1) Bùa Quên Lãng (Obliviate - phát âm là oh-BLI-vee-ate) là một bùa chú nhằm chặn hoặc xóa một trí ức cụ thể của một cá nhân. Câu thần chú duy nhất mà Gilderoy Lockhart giỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com