Chương 9: Lời Nói Dở Dang Dưới Ánh Sao
Ruby Glimmer (#D70040) - Một sắc đỏ quý phái, như viên ngọc lấp lánh dưới ánh sáng, tượng trưng cho những khoảnh khắc tuyệt đẹp và sự rõ ràng trong mối quan hệ của họ.
--------------------
Hogwarts về đêm tĩnh lặng hơn Minho tưởng. Hành lang dài hun hút chỉ còn lại tiếng bước chân đơn độc của cậu, vang vọng giữa những bức tường đá lạnh buốt. Một vài ngọn đuốc vẫn lập lòe cháy, hắt những vệt sáng mờ nhạt lên nền gạch cũ kỹ. Cậu không chắc mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng đôi chân cứ tự động đưa cậu đến nơi mà cậu luôn tìm thấy Jisung.
Tháp Thiên Văn¹.
Nơi này đã trở thành một thói quen. Một điểm gặp gỡ không hẹn trước nhưng luôn có mặt. Một nơi mà họ có thể thoát khỏi những ánh nhìn soi mói, những tiếng ồn ào không dứt của Hogwarts, và quan trọng nhất-thoát khỏi chính những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng mình.
Cánh cửa gỗ cọt kẹt khi Minho nhẹ đẩy nó ra. Gió lạnh lập tức ùa vào, làm tung bay vạt áo choàng của cậu. Và ở đó, ngay trước mắt cậu, vẫn như mọi lần, là Jisung.
Cậu ấy đứng tựa vào lan can, mái tóc rối bời trong làn gió đêm, ánh mắt hướng lên bầu trời lấp lánh những vì sao xa xôi. Từ phía sau, dáng người Jisung nhỏ bé đến lạ thường, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến vào màn đêm. Minho chợt nhận ra, lần nào cũng vậy, mỗi khi cậu tìm đến đây, Jisung đã luôn ở đó trước.
Cậu ta đã đến trước.
Ý nghĩ đó thoáng qua khiến lồng ngực Minho siết lại một cách khó hiểu.
Jisung khẽ cử động, có lẽ đã nghe thấy tiếng cửa mở. Cậu ấy quay đầu lại, đôi mắt nâu ánh lên chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Minho. Nhưng rồi, nét kinh ngạc nhanh chóng dịu đi, thay vào đó là một nụ cười mỉm, không quá rạng rỡ, nhưng cũng không còn khoảng cách.
"Minho?" Jisung cất giọng, khàn nhẹ, có lẽ vì lạnh, hoặc cũng có thể vì những suy nghĩ còn dang dở trong đầu cậu ấy.
Minho không đáp ngay. Cậu chỉ chậm rãi bước đến, đến tận khi đứng bên cạnh Jisung, tay tựa lên thành lan can bằng đá lạnh buốt. Gió đêm rét buốt nhưng cậu không thấy lạnh. Có lẽ vì hơi ấm từ người bên cạnh, có lẽ vì lồng ngực cậu đã sớm dậy sóng bởi một thứ cảm giác khác.
Họ đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm.
Minho không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ biết rằng cậu nghe thấy nhịp tim mình ngày một lớn hơn, gõ từng nhịp không theo trật tự. Cuối cùng, không thể tiếp tục chịu đựng sự im lặng kéo dài này, cậu hít một hơi sâu, như thể đang gom góp hết can đảm của mình.
"Jisung," cậu cất giọng, thấp hơn thường ngày. "Cậu có bao giờ nghĩ rằng... có những thứ không thể tiếp tục bị giấu kín mãi không?"
Jisung không trả lời ngay lập tức. Cậu ấy vẫn nhìn lên bầu trời đêm, đôi mắt phản chiếu những ánh sao xa xôi, lấp lánh như một câu chuyện còn chưa được kể.
Rồi, thật chậm, cậu ấy cúi đầu xuống, khẽ cười.
"Tớ biết chứ."
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại đủ để khiến Minho đứng yên tại chỗ, trái tim lỡ mất một nhịp.
Cậu ấy biết.
Jisung biết.
Không cần giải thích dài dòng, không cần nói rõ ràng từng câu từng chữ, không cần phải vòng vo thêm nữa. Khoảnh khắc này, dưới bầu trời đầy sao, giữa những cơn gió lạnh buốt, họ hiểu nhau hơn bất cứ điều gì khác.
Minho quay sang nhìn Jisung, và lần đầu tiên, không có gì cản trở giữa họ nữa.
Không còn những câu nói lảng tránh.
Không còn những cái chạm tưởng chừng vô tình nhưng lại chẳng hề vô tình.
Không còn những lần nhìn nhau giữa đám đông rồi lại vội quay đi như chưa từng xảy ra điều gì.
Chỉ còn lại hai người.
Một cảm xúc không còn có thể che giấu.
Hơi thở Minho khẽ rung động. Tim cậu đập loạn nhịp, không phải vì cái lạnh mà vì Jisung-vì đôi mắt ấy, vì nụ cười ấy, vì tất cả những gì là Jisung.
Cậu ấy đang đứng ngay trước mặt cậu, gần đến mức chỉ cần Minho vươn tay một chút thôi...
Nhưng liệu họ có sẵn sàng đối mặt với cảm xúc này không?
Liệu họ có dám đặt tên cho thứ đang tồn tại giữa họ không?
Câu trả lời... vẫn đang lơ lửng giữa những vì sao.
...
(1) Tháp Thiên văn (Astronomy Tower) là tòa tháp cao nhất tại Lâu đài Hogwarts . Đây là nơi học sinh nghiên cứu các vì sao và hành tinh thông qua kính thiên văn của họ trong các bài học Thiên văn học với Giáo sư Aurora Sinistra . Thường được thực hiện vào lúc nửa đêm, khi các vì sao được nhìn thấy rõ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com