Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

forget

[Ngươi có muốn bù đắp tiếc nuối của kiếp này không?]

Minho giật mình, nhận ra mình đã ngẩn ngơ nhìn thứ sinh vật lạ kỳ đang lơ lửng trước mặt một hồi lâu.

Nền tuyết lạnh lẽo đem sự buốt giá xuyên qua lớp vải, thấm vào đôi chân đang quỳ. Gió đông như nổi cơn thịnh nộ mà thét gào, cố gắng đẩy ngã cả người gã xuống, đồng thời nhắc nhở trên khuôn mặt sắc bén của gã có một vệt nước dài.

"Ngươi là thứ gì?"

Minho nhíu mày nhìn sinh vật kỳ lạ ở trước mặt dường như đang châm biến gã, nó nhìn xuống người mà gã đang gắt gao ôm lấy, như thể muốn khảm vào trong lồng ngực, một cách đầy ẩn ý.

Mặt gã biến sắc, gương mặt vốn đã tái mét vì lạnh giờ lại càng trắng bệch, viền mắt ửng hồng lên thấy rõ.

[Tóm lại là, ngươi có muốn hay không?]

Minho cười khổ, vươn bàn tay nhuốm máu đã sớm khô lại nhẹ nhàng vuốt ve gò má của chàng trai trong lòng. Nếu không phải vũng máu xung quanh quá mức bắt mắt, ai nhìn vô cũng tưởng chàng trai như chỉ đang ngủ một giấc thôi.

Phải, Minho cũng tin rằng Jisung của gã chỉ ngủ một giấc thôi, chỉ cần hừng đông tới, em sẽ mở mắt nhìn gã, sẽ tha thứ cho mọi tội nghiệt của gã, sẽ đồng ý về lại bên gã.

Thế nhưng, em thà trốn chạy, thà tự sát còn hơn là trở về với gã.

"Nếu được như ý nguyện, ta tình nguyện đánh đổi tất cả những gì ta có, tự nguyện chịu đựng mọi quả báo ta tạo"

Chỉ cần em của gã về lại bên gã.

Minho trước khi bị một luồng sáng màu xanh ập tới thì thấy sinh vật kỳ lạ quẩy cái đuôi trông giống đuôi cá của mình một cái, người trong lòng gã lập tức hóa thành những bông hoa lưu ly, được gió đem đi phân tán giữa đất trời.

Sau đó là một mảng tối đen.



















Minho vội mở mắt, gã gắt gao nắm lấy mảnh áo bên ngực trái, nơi trái tim trú ngụ trong lồng ngực đau đớn từng cơn. Nước mắt có xu hướng trào ra, lại bị gã chặn lại với chiếc răng cắn mạnh vào đầu môi đến mức rách toạc.

[Cảm giác thế nào khi vượt qua được kiếp thứ 8?]

Gã nhìn sinh vật kỳ lạ mà mình cho là thứ kì dị vào lần đầu gặp mặt, trầm mặc một hồi lâu. Ở 8 kiếp trước, có vài kiếp gã có cơ hội tiếp xúc với những sinh vật biển nên mới nhận ra sinh vật kỳ lạ trước mặt là một con cá voi. Thế nhưng đây vẫn là một con cá voi kỳ lạ mang sắc tím khác thường.

"Rốt cuộc là mi muốn gì ở ta và Jisung?"

Cá voi tím khó hiểu, [Ta có thể muốn cái gì ở hai nhân loại các ngươi? Tự nhiên ngươi hỏi vậy làm gì?]

Minho tức giận, không thể khống chế được lý trí mà thét gào, "Thế thì tại sao ở 8 kiếp trước tụi ta đều không thể ở bên nhau quá 3 ngày!?"

Trải qua 8 kiếp người, chưa tính đến kiếp đầu tiên, gã đã gần tới giới hạn mà muốn phát điên lên rồi.

[Nếu như ban đầu ngươi chịu lắng nghe đứa nhỏ này, không chừng hai ngươi sẽ viên mãn hết 9 kiếp còn lại. Thế nhưng ngươi lại quá tự phụ, thế nên từ khoảnh khắc đứa nhỏ này nhảy xuống, lời nguyền đã tác động lên hai ngươi rồi]

Minho ở dạng linh hồn trầm mặc cúi đầu, đây là lúc mà gã vừa được tái sinh ở kiếp đầu tiên, gã cứ sống mơ mơ màng màng như thế. Cho đến khi còn 3 ngày cuối cùng trong đời, khi mà cá voi tím xuất hiện trước mặt gã, gã mới nhớ ra tất cả.

Cá voi tím nói với gã rằng, trong vòng 3 ngày phải tìm thấy Jisung của gã, và phải đem theo thứ có thể đánh thức ký ức của em trong vòng 3 ngày.

Thế nhưng 3 ngày trôi qua, gã không tìm được em ở đâu cả, gã chẳng biết được em đang ở đâu, em trông như thế nào, càng không nói tới việc gã phải tìm thấy thứ có thể đánh thức ký ức của em.

[Thời hạn 3 ngày đã hết, lời nguyền đang kích hoạt]

Hoàng hôn buông xuống, giọng nói không chút độ ấm của cá voi tím vang lên bên tai. Và 3 giây ngắn ngủi trước khi bỏ mình dưới vó ngựa, Minho đã lần đầu tiên chạm mắt với Jisung ở kiếp này.

Em rảo bước đi xa, còn cơ thể gã thì lạnh dần trong vũng máu.



















Kiếp thứ 2, kiếp thứ 3, kiếp thứ 4... tất cả đều kết thúc bằng cái chết của gã sau khi chạm mắt với em.

Minho bắt đầu sinh ra nghi ngờ, có lẽ nào đây chỉ là sự trừng phạt của cá voi tím không? Vì đã phụ bạc em, vì đã hành hạ em, vì đã tuyệt tình với em, chặt đứt hết mọi đường sống của em. Để rồi thứ còn lại mà gã có, chỉ là đôi mắt xinh đẹp mãi nhắm nghiền giữa trời đông, và một cơ thể lạnh cóng giữa vũng máu chói mắt.

Gã nghĩ rằng cá voi tím đang trừng phạt gã, và sự thật rằng chẳng có cái gì gọi là bù đắp tiếc nuối ở đây cả. Gã nghĩ vậy, và gã hỏi thẳng, cá voi tím nghe vậy thì lạnh lùng nhìn gã.

[Nhớ lại đi Lee Minho, người mà ngươi muốn bù đắp là người như thế nào? Ngươi thấy ngươi đang liên tục đi vào đường cụt, nhưng đó là do ngươi tự chọn. Ngươi chọn bù đắp cho tiếc nuối của ngươi, chứ không phải bù đắp cho người mà ngươi tiếc nuối. Hai điều này khác nhau chỗ nào, ngươi là người rõ ràng nhất.]

Rốt cuộc là gã đang bù đắp tiếc nuối cho quá khứ của gã, hay là đang bù đắp tiếc nuối cho tương lai của em vậy?

Kiếp thứ 5, Minho hoàn toàn không có ý định đi tìm Jisung, gã thu mình vào một góc nhỏ trong thế giới của bản thân, kiếm tìm những chiếc hộp cũ kỹ bị bỏ quên trong vùng ký ức thuộc về Jisung của gã.

Gã bắt đầu tìm lại những thứ nhỏ bé mà em luôn trân quý, những quang cảnh mà em luôn chiêm ngưỡng, những giai điệu mà em luôn ngân nga, những món ăn mà em luôn thưởng thức, những giấc mơ mà em luôn ấp ủ. Từng điều một, từng thứ một, gã đều thử qua.

Phút giây cuối cùng trước khi gã trượt chân khỏi vách đá rơi xuống biển xanh sâu thẳm, em đang cầm một bó hoa lưu ly.

Forget me not.

Người đang cầu xin để thoát khỏi sự lãng quên vô tận này là ai đây?



















Kiếp thứ 6.

Lee Minho đã có được đáp án mà bản thân cần rồi.

Ngay khi vừa mở mắt, gã đã hớt hải đi đến biển hoa lưu ly gần nhà dựa trên ký ức trước đó của cơ thể hiện tại. Gã cố gắng hái nhiều nhất có thể, chất vào giỏ đựng trái cây mà gã tiện tay vớ lấy trong nhà.

"Chỉ cần tặng Jisung hoa lưu ly, em ấy sẽ nhớ lại đúng không?"

Cá voi tím không biết từ đâu xuất hiện, trầm lặng gật đầu.

"Vì sao lại không nói cho ta sớm hơn?"

Cá voi tím im lặng nhìn Minho, nhìn đến nỗi khiến toàn thân gã cảm thấy khó chịu, như thể bị nhìn thấu tận tâm can vậy.

[Nói sớm hay nói muộn, có gì khác nhau?]

[Phụ bạc kiếp đầu, trả giá kiếp sau. Lee Minho, ngươi phải trả giá 8 kiếp người của ngươi cho Han Jisung, đổi lấy cái kết tương xứng]

[Nhận ra sớm hay muộn, thì kết cục của ngươi và Han Jisung, vẫn là bỏ lỡ nhau thôi]

Bỏ lỡ suốt 8 kiếp người.

Minho cười khổ, khốn thật đấy.

Thế nhưng gã chẳng làm gì được, đây là hậu quả mà gã phải chịu, là cơ hội mà gã phải nắm lấy.

Dẫu cho, em không muốn gặp lại gã.



















Lần đầu tiên trong 6 kiếp, Lee Minho thành công trong việc khiến Han Jisung nhớ lại ký ức của kiếp người trước khi rơi vào vòng lặp của lời nguyền.

Lúc đó gã đã kiếm tìm được một tuần rồi, vô tình được dẫn lối bởi làn gió tinh nghịch đem vài nhành lưu ly bay đi mất, rồi đáp xuống đỉnh đầu mềm mại của em. Hai bàn tay ngẫu nhiên cùng chạm lấy nhành hoa, hai ánh mắt chạm nhau, cùng nhau lấy lại những cảnh tượng bị chôn sâu ở tận cùng của miền ký ức.

"Ji...Jisung!"

Chát!

Mắt phải bất chợt mờ đi, đến lúc nhìn rõ được thì nhành lưu ly đã chạm phải đất, bên má cũng bắt đầu đau nhức. Minho vươn tay, khẽ chạm lên má phải hằn một vệt đỏ, cánh môi run rẩy.

Rõ ràng là bị tát vào má, thế nhưng trong lòng lại âm ỉ đau. Hai mắt chạm nhau, trước mặt như thể có tấm gương hiện hữu, nó soi rõ những nơi rỉ máu, những vệt loang lổ giống hệt nhau trong trái tim.

Jisung run rẩy nắm lấy bàn tay vừa đem mọi uất ức xả giận lên gò má kia, hai hàng lệ dài trải xuống gò má. Em nhớ lại rồi, và em không muốn gặp lại gã. Vì cớ gì em lại tát gã kia chứ, em chẳng muốn đến gần gã chút nào!

"Jisung, Sungie, đừng... đối xử với anh như thế..."

Minho khó khăn nói, bàn tay cố tìm tới đôi tay đối diện mà nắm lấy, nhưng càng lại gần lại càng cách xa. Gã khổ sở cúi đầu, hai đầu gối chạm đất trông thảm hại vô cùng.

"Anh biết lỗi rồi, xin em đừng như vậy với anh..."

Ở nơi mà Minho không thấy, nhưng cá voi tím từ đầu đến cuối đều quan sát rõ, đôi mắt nâu kia lạnh dần.

Vì sao em lại tát gã, em đã có câu trả lời rồi.

Em không biết gã đã trải qua những gì, đến nỗi mài mòn đi những góc cạnh kiêu ngạo nhất trong gã, khiến gã trở nên đáng thương như thế, hèn mọn như thế. Nhưng mà...

"Lee Minho"

"Anh dựa vào đâu mà cho rằng chỉ cần chịu nỗi khổ lớn hơn điều tôi từng chịu, chỉ cần trưng ra bộ dáng thảm hại này, chỉ cần quỳ hai gối cầu xin là Han Jisung tôi sẽ tha thứ cho anh?"

Dựa vào đâu, phải, dựa vào đâu cơ chứ?

"Người bắt đầu tất cả ngọn nguồn là anh, người ngỏ lời muốn ở bên tôi là anh, người thỏ thẻ muốn cưới tôi là anh, người lạnh nhạt trước là anh, người phản bội trước là anh, người phát điên giam cầm tôi là anh, người đánh gãy hai chân tôi là anh, người từng bước dồn ép tôi đến đường cùng, LÀ, ANH!"

"Lee Minho, anh lấy cái gì để cầu xin tôi tha thứ cho anh? Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ tha thứ cho anh?"

Cảm giác khó thở đâm vào lồng ngực từng đợt liên hồi.

Mưa.

Một giọt, hai giọt, một cơn mưa rào, hai con người, một con đường vắng, hai ánh mắt.

Giọt nước tí tách chạm xuống mặt đường, chẳng rõ là lệ người hay lệ trời.

Cá voi tím nhìn nhành lưu ly bị giẫm nát bởi chính chàng trai sở hữu lời chúc phúc của lưu ly, lại được người đàn ông mang trong mình 9 mạng của mèo nâng niu trong tay.

Mối tình này, ngay từ đâu có lẽ đã sai lầm rồi.



















[ Lời nguyền đang tác động ]

Thứ cuối cùng mà Minho nhớ ở kiếp này, là Jisung bị đè phía dưới đống đổ nát sập xuống do động đất, nằm bất động trong vũng máu. Lúc mà gã nắm được lấy tay của em, động đất lần nữa nổi lên. Cả hai tắt thở cùng lúc.

Cuộc hội ngộ đầu tiên thế nhưng lại ngắn đến bất ngờ.

Đây chỉ là mơ, đúng không? Hay là một cơn ác mộng dai dẳng?

Vì sao vậy? Vì sao lại đến mức này?

"Vì sao vậy, Lee Minho? Vì sao hai ta lại đến mức này?"

Trong cơn mơ màng, gã nhớ lại những lời nghẹn ngào của em, cùng những cảnh tượng đứt quãng.

Em sẽ tha thứ cho gã ư? Sau tất cả những gì gã làm với em?

Sẽ không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com