[2]
“TỚ KHÔNG THÍCH ANH ẤY!!!”
Tiếng hét vang lên, đập vào vách tường hành lang vắng.
Minho khựng lại ngay trước khúc rẽ.
Chân anh không bước tiếp được nữa.
Jisung dậm chân, mặt đỏ gay, hai tay siết chặt.
Seungmin và Jeongin đứng đơ ra.
Không khí ngưng đọng vài giây.
Rồi Jisung hét tiếp, giọng run run.
“Cái gì cũng đem ra chọc tớ!! Tớ không có thích tiền bối Lee!! Không có!! Mấy người thôi đi!!!”
Em quay người, đùng đùng bước đi.
Và đúng lúc ấy… em lướt qua Minho.
Anh đứng yên, mắt chạm vào mắt em.
Jisung không nhận ra.
Hoặc cố tình không nhận ra.
Em lách qua, bước nhanh hơn, như chạy trốn khỏi cả thế giới.
Minho nhìn theo bóng lưng em, lồng ngực như có ai vừa rút mất hơi ấm.
"Không có thích…"
"Thì ra chỉ có anh… tự tưởng tượng…"
Anh siết nhẹ bàn tay bên hông.
Cảm giác mu bàn tay mình từng chạm vào tay em… giờ chỉ còn lại lành lạnh.
------------
Trưa hôm ấy, Jisung núp trong phòng, ôm gối chôn mặt, thở hồng hộc vì xấu hổ.
“Trời ơi trời ơi trời ơi… mình hét cái gì vậy trời ơi… MINHO ĐÃ NGHE CHƯA VẬY???”
Trong khi đó, Minho ngồi ở sân sau, nắng rọi nhẹ xuống vai.
Anh nhìn quyển vở em để quên… mở ra thấy nét chữ tròn tròn… rồi khẽ thở dài.
"Anh chỉ là… hiểu lầm em thôi mà…"
"Nhưng sao lại đau như thật vậy… Jisung à…"
----------
Buổi chiều ấy, sân trường đọng nước mưa đêm qua.
Minho ngồi một mình ở dãy ghế đá cuối hành lang tầng ba, nơi thường ngày anh vẫn thấy Jisung chạy qua, ôm tập lúng túng, mắt tròn vo khi bắt gặp ánh mắt anh.
Nhưng hôm nay…
Yên ắng.
Không còn tiếng bước chân quen thuộc.
Không còn dáng vẻ nhỏ bé với chiếc áo khoác trễ vai và mái tóc hơi rối.
Không có Jisung.
Minho nhìn chậu cây bên cạnh, nơi lần đầu anh thấy em lén lút cầm máy ảnh chụp anh…
Anh mím môi, mắt khẽ cụp xuống.
“Tớ không thích anh ấy!!”
Câu nói ấy cứ vang lại trong đầu anh, từng tiếng một, sắc như kim khâu xuyên qua lớp yên lặng trong tim.
Anh cười buồn, cúi đầu, bàn tay siết nhẹ mép áo sơ mi.
"Mình nghĩ gì vậy chứ…"
"Chạm tay thì sao chứ?"
"Ngồi gần thì sao chứ?"
"Mình cứ tưởng là em cũng thích mình…"
"Hóa ra, là mình tự ảo tưởng thật rồi."
"Jisung nhỏ… chắc em ghét anh mất rồi."
Anh dựa đầu vào tường, nhắm mắt lại.
Không khóc.
Nhưng nỗi buồn như len lỏi khắp những khoảng lặng trong lồng ngực.
"Anh xin lỗi… nếu đã khiến em khó xử…"
"Anh sẽ… giữ khoảng cách. Từ giờ."
------
Ba ngày.
Chỉ ba ngày thôi.
Nhưng với Jisung, nó dài như ba tháng.
Minho không còn đến gần em nữa.
Không còn ngồi ở bàn gần cửa sổ mà lén nhìn em.
Không còn đứng đợi sau giờ học, giả bộ tình cờ gặp.
Không còn... bất kỳ lời hỏi han nào, dù là nhỏ nhất.
Jisung nhận ra điều đó khi em lén quay đầu xuống dãy bàn cuối lớp, nơi Minho vẫn thường đứng lúc điểm danh.
Ghế trống.
Chỉ có quyển sổ để lại, như thể anh đến và đi mà chẳng muốn ai thấy.
Jisung siết chặt tay.
"Anh… đang tránh mặt mình sao?"
"…Tại mình hét lên hôm đó?"
"…Anh nghe thấy rồi?"
Cơn đau nhẹ lan ra trong ngực.
Không mạnh.
Không gấp.
Nhưng cứ dai dẳng như vết xước nhỏ cào vào tim.
Ở sân trường, em thấy anh từ xa, Minho đang nói chuyện với Chan.
Jisung toan chạy tới, nhưng...anh chỉ liếc một cái.
Không nán lại.
Không mỉm cười.
Chỉ quay đi, như gió thoảng qua không gian chung mà hai người từng rất gần.
Jisung khựng lại.
Em cúi đầu, môi mím chặt.
“Em đã làm anh tổn thương rồi… phải không?”
------
Trời hôm đó âm u, gió thổi lùa qua hành lang như thì thầm điều gì.
Jisung tình cờ đi ngang phòng hội đồng sinh viên, định nhờ Chan kí tên giấy mượn thiết bị.
Nhưng em chưa kịp gõ cửa, thì nghe giọng anh từ bên trong.
“Em đổi lại lịch trợ giảng rồi. Không dạy lớp đó nữa.”
Giọng Chan vang lên sau đó, nửa trêu nửa thật.
“Bỏ rồi hả? Tưởng nài nỉ anh bằng bao nhiêu túi bánh, còn cúi đầu xin một tuần liền…”
Minho im lặng một chút.
Rồi anh nói rất khẽ.
“…Em tưởng là… em sắp thành công rồi.”
Chan thở dài.
“Chỉ vì một câu ‘tớ không thích ảnh’ mà từ bỏ sao?”
“Không phải vì câu đó…”
Minho cười nhẹ, mỏi mệt.
“Vì giọng em lúc đó giống như... em khó chịu lắm. Em không muốn để em phải thấy em mỗi ngày rồi lúng túng nữa.”
“Ừ…”
Chan ngập ngừng.
“Vậy là cậu sẽ thôi thích em ấy?”
Minho khẽ đáp.
“Em sẽ thôi… làm phiền em ấy.”
Ở ngoài cửa, tay Jisung run nhẹ.
Tờ đơn cầm trong tay rơi xuống sàn.
Em đứng im, cổ họng nghẹn ứ.
"Một tuần liền nài nỉ…"
"Không phải tình cờ em gặp anh mỗi ngày…"
"Không phải “ngẫu nhiên” anh ở gần em…"
"Tất cả là vì…"
"Anh thích em."
Em bặm môi.
Cảm giác gì đó như sóng lớn cuộn trào trong lòng ngực.
Không ai từng thích em đến thế.
Không ai từng âm thầm làm nhiều điều như vậy… chỉ để nhìn thấy em cười.
Jisung cúi xuống nhặt tờ đơn, nhưng bàn tay em run đến mức không cầm nổi.
Tối hôm đó, Jisung ngồi một mình trong phòng.
Cây bút không ghi bài nữa.
Em chỉ viết một dòng nhỏ ở cuối trang vở.
“Tiền bối Lee… nếu hôm đó em không nói gì cả… liệu anh có ở lại không?”
------
Minho dựa vào lan can tầng ba, ánh nắng nhẹ của buổi chiều muộn lướt qua bờ vai anh.
Anh đang cố… không nhìn về phía lớp học quen thuộc.
Đừng nhìn.
Đừng nhớ.
Đừng để em khó xử thêm nữa.
Anh siết chặt cốc cà phê trong tay, đầu hơi cúi, như cố trốn vào những suy nghĩ nào đó vô nghĩa.
Nhưng rồi…
Tiếng giày thể thao nhỏ xíu vang lên sau hành lang.
Là em.
Han Jisung, với bước chân lơ đãng, tay ôm tập sách, mắt nhìn mông lung.
Minho vô thức ngẩng đầu.
Mắt anh dừng lại, chỉ một giây, anh nói với bản thân.
Nhưng cái giây đó kéo dài như hàng giờ.
Em bước chậm hơn thường ngày.
Lưng khom xuống, ánh mắt không còn lanh lẹ mà lặng thinh, xa xăm.
"Hôm nay em buồn lắm…"
"Không phải chỉ tại bài giảng khó."
"Không phải vì trời mưa."
"Mà vì… anh đã thôi nhìn em như trước."
Minho cắn nhẹ môi, ánh mắt đau lòng mà không dám tiến tới.
Anh đã hứa với chính mình.
Đừng làm phiền em nữa.
Đừng khiến em nghĩ rằng anh mong chờ.
Nhưng trái tim anh… vẫn thầm hỏi.
"Han Jisung… em đang buồn vì anh… đúng không?"
------
Chiều buông chậm trên sân trường.
Tầng mây hồng trải dài như dải lụa, gió nhẹ lướt qua những tán cây lay động bóng nắng.
Minho bước ra từ lớp học, vai mang túi chéo, bước chân chậm rãi.
Anh không còn quay đầu tìm em nữa.
Không còn hy vọng nữa.
Phía sau, một bóng nhỏ khựng lại ở cuối hành lang.
Jisung siết chặt quai túi, tim đập mạnh đến mức tưởng rơi ra khỏi lồng ngực.
"Em sợ lắm…"
"Sợ bị từ chối, sợ anh sẽ nhìn em bằng ánh mắt xa lạ…"
"Nhưng… còn sợ hơn nếu… từ nay chẳng còn anh nữa."
Sóc nhỏ mím môi.
Rồi...em chạy.
Chạy băng qua hành lang, qua những hàng cửa kính phản chiếu nắng chiều, qua cả những lần ngượng ngùng em từng quay đi.
Minho đang bước xuống bậc thang.
“TIỀN BỐI LEE!!”
Anh giật mình quay lại.
Bịch!
Cậu nhóc nhỏ hơn một cái đầu nhào tới, ôm chầm lấy anh, thật chặt.
Cánh tay Jisung run rẩy, cả người hơi lạnh vì gió, nhưng trái tim nóng rực vì lần đầu tiên dám không trốn.
“Đừng đi… làm ơn đừng rời xa em nữa…”
Minho chết lặng.
“Em xin lỗi… em đã hét lên hôm đó… không phải vì em ghét anh… em chỉ… em chỉ ngại thôi…”
Giọng em nghẹn lại.
“Nhưng em sợ hơn… khi anh thôi dõi theo em…”
Một khoảng im lặng ngắn.
Rồi...
Tay Minho từ từ vòng ra sau lưng em.
Anh ôm lại.
Một cái ôm dịu dàng, ấm áp, trọn vẹn.
“…Anh đâu có đi đâu đâu."
"Anh chỉ đứng chờ… để em quay lại nhìn anh một lần nữa thôi.”
------
Minho vẫn đang ôm em.
Hai tay siết nhẹ lấy vai nhỏ bé ấy, cảm nhận hơi thở em run lên từng chút một, nấc nghẹn lẫn vào tiếng gió chiều.
Jisung không nói gì thêm.
Chỉ rúc sâu hơn vào ngực anh, như thể muốn biến mất trong chiếc áo sơ mi mỏng mang hương bạc hà thân quen đó.
Minho cúi đầu, khẽ thì thầm.
“Jisung… đừng khóc mà…”
Nhưng bé sóc vẫn rấm rứt.
Từng giọt nước mắt thấm qua lớp áo anh, như để lại dấu vết rằng...
"Em buồn lắm. Em đau lắm. Em đã nhớ anh nhiều lắm."
“Em xin lỗi…”
Giọng Jisung nghẹn lại.
“Em đã làm anh buồn… nhưng em không biết phải làm sao…”
Minho khẽ xoa lưng em, tay rất nhẹ, từng chút một.
“Anh không giận em đâu. Anh chỉ tưởng… em thấy anh phiền, nên…”
“Không phải!!”
Jisung ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ, giọng em run run như sắp vỡ.
“Em không hề thấy anh phiền… em chỉ… em chỉ sợ nếu em thích anh, anh sẽ không thích em lại…”
Minho nghẹn lại.
“Vậy mà…”
Jisung nấc lên một tiếng nhỏ, rồi đưa tay lên ngực trái, chỉ vào nơi trái tim đang đập loạn.
“…chỗ này đau lắm…”
Câu nói nhỏ, run, như gió thoảng.
Nhưng Minho nghe rất rõ.
Rõ đến mức tim anh như cũng nhói theo.
Anh kéo em lại gần hơn một chút nữa, đặt cằm lên mái đầu mềm mại kia.
“…Cho anh xin lỗi.”
Giọng anh khẽ như gió lướt.
“Anh sẽ không để em đau nữa đâu…”
------
Ánh hoàng hôn rơi xuống mái tóc Jisung, phủ một tầng cam dịu dàng như tô điểm thêm cho gương mặt đẫm nước mắt kia.
Minho siết nhẹ vòng tay, ôm em sát hơn một chút, như sợ chỉ cần buông lỏng… em sẽ tan biến khỏi thế giới này mất.
Cằm anh đặt khẽ lên mái tóc em.
“…Han Jisung.”
Em hơi ngẩng đầu lên, mắt vẫn đỏ hoe.
Minho nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, mắt anh ánh lên thứ dịu dàng của người đã kìm nén rất lâu.
“Anh thích em.”
Câu nói ấy thốt ra như một hơi thở.
Nhẹ.
Nhưng chắc chắn.
“Anh thích em từ khi em mới vào trường, khi em lúng túng giơ tay phát biểu rồi đỏ mặt vì nói sai.”
“Anh thích em khi em ngồi ngủ gật mà miệng vẫn lẩm bẩm tên một món ăn nào đó.”
“Anh thích em khi em cãi cố với Seungmin, rồi mặt hậm hực như con sóc bị giành hạt dẻ.”
Minho cười nhẹ, giọng trầm lại, run một chút.
“Và anh… thích em nhất… là lúc em chạy đến ôm anh, nói rằng em đau ở đây…”
Ngón tay anh chạm nhẹ vào ngực trái của em, ngay nơi trái tim nhỏ đang đập rộn ràng trong lồng ngực ướt nước mắt.
“Anh xin lỗi… vì đã làm em đau. Anh cứ tưởng nếu tránh xa em, em sẽ thoải mái hơn…”
“Nhưng từ giờ…”
Minho cúi xuống, môi anh chạm nhẹ lên vầng trán ấm nóng vì khóc của Jisung.
“…Anh sẽ ở cạnh em. Không đi đâu nữa cả.”
Jisung khẽ nấc.
Rồi gật đầu.
Một cái gật đầu bé xíu, nhưng đủ làm cả thế giới dịu lại trong vòng tay ai đó.
------
Sau khi tỏ tình, cả hai rủ nhau đi dạo quanh sân trường, nắng nhè nhẹ.
Minho đi bên trái, Jisung đi bên phải.
Khoảng cách giữa hai người… chưa đầy nửa bước chân.
Mỗi người đều muốn chủ động… nhưng cũng đều lén liếc người kia, chờ một tín hiệu nho nhỏ.
Minho mím môi, lén nhìn xuống bàn tay đang đong đưa bên hông.
Bàn tay của em, nhỏ hơn tay anh một chút, trắng trắng, có vết mực vì lúc nãy ghi vội dòng chữ trong vở.
"Mình nắm được không nhỉ...?"
"Hay là em thấy nhanh quá...?"
"Nhưng... mình thích nhau rồi mà, đúng không?"
Bên kia, Jisung cũng đang nghĩ y chang.
"Nếu mình chìa tay ra trước, có bị kỳ không...?"
"Nhưng nếu anh nắm thì... mình không rút lại đâu nha..."
Cả hai cứ thế đi, đỏ mặt như hai quả cà chua non, chẳng ai chịu nhìn thẳng.
Rồi...
Chạm.
Đầu ngón tay Minho vô tình (?) khẽ chạm vào tay Jisung.
Jisung khựng lại một nhịp. Minho cũng khựng.
Rồi... không biết ai bắt đầu trước, tay chạm tay, từ từ đan vào nhau.
Run.
Cả hai run đến mức tay ướt đẫm mồ hôi, nhưng chẳng ai buông.
Jisung liếc nhìn anh, mặt đỏ bừng như bị sốt.
“...Tay em… ướt rồi…”
Minho cười, giọng cũng run.
“...Tay anh cũng vậy…”
“...Mình có nên buông không…?”
Minho lắc đầu.
“Không nỡ…”
Jisung cúi đầu, cười lén.
Tay vẫn đan, tim vẫn đập.
Ánh nắng rơi xuống hai bóng người nhỏ, in hình trên nền đất, chồng lên nhau không rời.
-------------
Jisung về đến nhà, đóng cửa lại và ngay lập tức...
“AAAAAAAAAAA!!!”
Em ngã lăn ra giường, úp mặt vào gối hét rấm rứt, đôi tai đỏ hồng như bị luộc.
“Ôm rồi… nắm tay rồi… còn được anh hôn trán nữa… chết mất thôi!!!”
Em ôm lấy bàn tay mình, bàn tay từng được đan vào tay Minho chưa đến 1 tiếng trước, nhưng như thể vẫn còn hơi ấm ở đó.
Tay hơi ẩm, lòng bàn tay còn run.
Tim thì đập đến mức bé sóc phải chui vào chăn, lăn qua lăn lại mấy vòng mới hạ nhiệt được chút xíu.
Điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ Minho.
|Minho: Em tới nhà chưa?
Em gõ lia lịa.
|Jisung: Rồi ạ…!
|Jisung: Em… em không quên gì đâu nha! Đừng lấy cớ để bắt gặp em lần nữa á! (dù thật ra... nếu anh muốn thì em vẫn chịu đó…)
Minho seen.
Rồi tin nhắn hiện lên.
|Minho: Anh cũng tới nhà rồi. Nhưng hình như…
|Minho: …tay vẫn còn thiếu gì đó.
Jisung chớp mắt.
|Jisung: Thiếu gì cơ ạ…?
Minho gửi thêm tin nhắn nữa, lần này là một tấm hình.
Là hình… hai bàn tay đang nắm nhau.
Của hai người.
Chụp lén lúc đang đi dạo.
Không biết từ khi nào anh đã giơ máy ra chụp.
Dưới ảnh, là một dòng chữ:
“Tay em mềm quá… giờ anh nghiện rồi sao đây?”
Jisung nhìn chằm chằm.
Rồi…
BÙMMMM!!!
Mặt đỏ như cà chua chín.
Em đập gối rối rít, tim đập loạn xạ.
“Tên khốn nhà anh!!!”
Nhưng khi nhắn lại, em chỉ dám gõ.
|Jisung: V…vậy thì mai… anh muốn nắm nữa không…?
Minho seen.
Và rồi.
|Minho: Muốn nắm mỗi ngày.
|Minho: Cả đời cũng được.”
------
Cuối tuần, trời trong veo, nắng nhẹ vừa đủ để lòng người thấy rạo rực như đang bắt đầu một chuyện tình.
Minho đến sớm, đứng trước cổng khu thương mại với một ly trà sữa lắc lắc trong tay.
Vừa thấy bóng Jisung từ xa—áo hoodie trắng, túi đeo chéo nhỏ xíu, mái tóc hơi rối vì gió—là anh đã cười rồi.
“Chờ lâu chưa…?”
Jisung thở nhẹ, mặt hơi ửng đỏ vì chạy.
Minho lắc đầu.
“Chỉ vừa đến mà.”
Dĩ nhiên là nói dối.
Anh đã đến trước nửa tiếng, đứng ngẩn người nghĩ nên cầm tay em bên trái hay phải, có nên hôn má em không nếu rạp phim vắng.
Cả hai vào trong, tay đan tay như đã hứa.
Và ngay khi ngón tay Minho đan vào tay Jisung, em khựng một giây rồi…
Cười khúc khích.
“Gì đó?”
Minho nghiêng đầu, ngơ ngác.
Jisung lắc đầu, mặt đỏ lựng.
“Không có gì… chỉ là… em thấy buồn cười.”
“Buồn cười gì chứ?”
“Chúng mình mới yêu mà giống như hai đứa lớp một trốn cô giáo đi nắm tay vậy á…”
Minho cười theo, nhéo nhẹ má em.
“Ừ. Lớp một thì lớp một. Nhưng là lớp một chỉ có mỗi mình em với anh thôi.”
Cả hai vừa bước vào rạp, Jisung lại khúc khích cười nữa.
Phim bắt đầu chiếu.
Jisung ngồi yên, nhưng chân cứ khẽ lắc.
Tay thì hơi siết tay Minho.
Mặt đỏ đến tận mang tai, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn trộm anh.
Minho nghiêng đầu lại.
“Nhìn gì đó?”
“…Không có gì.”
“Cười gì nữa?”
“…Không có gì thiệt mà.”
Rồi một lúc sau, Jisung khẽ nói nhỏ, chỉ đủ để anh nghe.
“…Em vui quá nên không dừng được.”
Anh buông ly nước, siết tay em một chút, nghiêng người hôn khẽ lên đỉnh đầu nhỏ kia.
“…Anh cũng vậy.”
------
Phòng chiếu tối om.
Âm thanh vang lên từng tiếng rít, từng nhịp tim căng thẳng.
Cả rạp chỉ có lác đác vài cặp đôi.
Jisung ngồi sát Minho, hai tay siết ly nước đến mức nó hơi móp méo.
Minho thì… chẳng mấy để ý tới phim nữa.
Tâm trí anh đang bị phân tán bởi… mùi hương dịu nhẹ từ tóc em.
Mùi ấy thơm nhẹ như hương hoa, thoảng qua một cái là khiến tim anh đập lệch nhịp.
Bỗng—
“BÙMMMMMM!!!”
Một cảnh jump scare.
Jisung giật nảy người, bất giác buông ly nước, cả người nhào sang phía Minho, ôm chầm lấy cánh tay anh.
“!!”
Minho cứng đờ trong 1 giây.
Tay anh bị em ôm gọn, mặt em vùi vào vai anh, run run.
Tim Minho thì… nổ tung.
Má nóng bừng.
Tay anh vô thức dịch chuyển rồi nhẹ nhàng vòng qua eo em, ôm siết lại một chút.
Eo nhỏ.
Mềm.
Và…
“Thơm quá…”
Minho ngơ ngẩn.
Đầu anh cúi xuống, mũi lướt nhẹ qua tóc em.
“Là mùi gì vậy trời… sao cứ muốn ôm hoài không buông…”
Jisung vẫn chưa hoàn hồn.
Mắt nhắm nghiền, má dán vào ngực áo anh, bàn tay siết cánh tay anh không chịu buông.
Còn trong đầu em thì...
“Tay anh ấm ghê…”
“Sao ngực ảnh thơm vậy…?”
“Mình đang ôm nhau thiệt hả trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi—”
Sau vài phút, cả hai vẫn chưa rời ra.
Minho nhỏ giọng.
“…Em ổn không?”
Jisung không ngẩng lên.
“…Không ổn lắm.”
Minho cười khẽ, tay siết eo em một chút.
“Anh cũng không ổn.”
“???”
“Ôm em rồi… giờ không muốn coi phim nữa.”
------
Cả hai ra khỏi rạp, không khí đêm mát rượi.
Jisung vẫn còn hơi run, tay vẫn nắm tay Minho chặt chẽ, không hề buông.
“Đói không?”
Minho hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Jisung gật nhẹ.
“Một chút…”
Minho nghiêng đầu nhìn em, cười gian.
“Muốn ăn gì nè? Gà rán? Mì cay? Hay là… anh?”
Em há hốc mồm, mặt đỏ ửng.
“Anh… nói linh tinh gì đó hả!!”
Em giãy nảy, nhưng tay vẫn không chịu buông tay anh đâu nha.
Minho phì cười, xoa nhẹ mu bàn tay em.
“Anh đùa mà~ Chúng mình đi ăn mì nhé.”
--------
Quán ăn nhỏ góc phố, hai chiếc ghế kê sát nhau.
Jisung húp mì nóng hổi, má hồng hồng, mắt lấp lánh vì vui.
Minho ngồi bên cạnh, ăn rất từ tốn. Nhưng mắt thì cứ liếc em mãi không thôi.
"Sao lại đáng yêu đến mức này chứ…"
Bé sóc nhỏ vẫn không nhận ra mình bị “soi”, cứ cười khúc khích rồi còn gắp miếng chả cá bỏ vào bát Minho.
“Anh ăn nhiều vào. Coi phim xong mặt anh tái quá trời.”
Minho tim loạn lên, nhưng ngoài mặt thì giả bộ bình tĩnh.
“Anh không sợ ma. Anh chỉ sợ… em không thích ôm anh thôi.”
“…”
Em sặc nước mì, đỏ mặt, úp mặt xuống bàn lẩm bẩm.
“Anh ghê quá…”
Minho bật cười, thấy mặt em đỏ như cà chua nên cầm khăn giấy đưa ra.
Nhưng không, anh không đưa.
Mà… nghiêng người qua, thật nhẹ nhàng…
Chạm một nụ hôn lên má em.
“!!”
Jisung đóng băng.
Mặt đỏ lên cấp độ khẩn cấp.
Minho khẽ thì thầm.
“Vì em dính nước mì nè.”
“…”
“…Nhưng anh lau kiểu khác được không?”
------
Kể từ hôm đi xem phim, Minho hình như... có thêm một sở thích mới.
Trêu Jisung.
Càng thấy em đỏ mặt, anh càng muốn trêu.
Hôm nay cũng vậy.
Cả hai cùng nhau ra thư viện ôn bài, Jisung vừa ngồi xuống đã bị Minho ghé sát tai hỏi nhỏ.
“Em ngồi gần vậy, anh khó tập trung lắm đó.”
Jisung chớp mắt.
“Sao lại khó tập trung?”
Minho nhoẻn cười, giọng rất vô tội.
“Thì em thơm quá mà~”
BỐP!!!
Jisung đập sách xuống bàn, hét nhỏ.
“Anh im đi!!!”
Minho chỉ cười, tay đưa qua rút bút từ túi em.
“Anh mượn bút nha. Mà em đỏ mặt rồi kìa~”
“KHÔNG CÓ ĐỎ!!!”
“Có chứ. Đỏ như quả táo luôn.”
“Không cóoooooo!!”
Jisung che mặt, quay sang hướng khác, lưng thẳng đơ như cây sào phơi đồ.
Minho ngồi cạnh cười híp cả mắt.
-----------
Tối hôm đó.
|Jisung: Mai đừng có trêu nữa á… không là em giận á…
|Minho: Vậy anh chỉ nói sự thật thôi
|Minho: Rằng em xinh lắm.
|Minho: Và anh thích thấy em đỏ mặt.
|Minho: Tại vì…
|Minho: Khi em đỏ mặt là lúc em dễ thương nhất.
|Minho: Và là của anh.
Jisung ôm gối, lăn ba vòng trên giường.
“Mình… mình thua rồi…”
------------
Cuối tuần là thời gian yêu thích nhất của cả hai.
Không phải vì được nghỉ học, mà là…
được ở bên nhau.
Tại nhà Minho.
Jisung mặc áo hoodie rộng thùng thình, ôm một cái gối to, ngồi xếp bằng trên sofa.
Mắt chăm chú nhìn vào màn hình TV đang chiếu anime mà cả hai cùng mê.
Minho ngồi bên cạnh, tay luồn ra sau gối rồi… vô tình ôm luôn em vào lòng.
Jisung nhúc nhích một chút, rồi cười khúc khích.
“Anh đang ôm em hay ôm gối vậy?”
Minho ghé sát tai em, nói khẽ.
“Anh ôm cả hai. Nhưng em mềm hơn nên thích ôm em hơn.”
“Anh Minho…!!”
Em giãy nảy, mặt đỏ lựng, nhưng cũng… chẳng đẩy anh ra chút nào hết.
Hai người cứ vậy, nằm cạnh nhau, xem hết ba tập, ăn hết một bịch snack, và ngủ gục lúc nào chẳng hay.
-------
Tại nhà Jisung.
Minho mặc chiếc tạp dề in hình con thỏ, tóc hơi rối, tay lăn trứng cuộn trong chảo.
Jisung ngồi ở bàn ăn, chống cằm ngắm anh không chớp mắt.
“Anh có cần em phụ gì không?”
Minho quay đầu lại, cười rạng rỡ.
“Ừ, phụ anh… ngồi yên xinh xinh vậy đó.”
Jisung đập bàn cái bốp.
“Anh Minho!!!”
Nhưng miệng thì cười toe toét.
Mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, tim đập rộn ràng vì cái cách anh nói câu đó cứ dịu dàng đến mức em muốn khóc.
Lúc Minho bưng trứng cuộn ra, Jisung ăn một miếng rồi mắt sáng lên.
“Ngonnnnnnn…!! Anh nấu cái gì cũng ngon hết trơn á…”
Minho ngồi xuống cạnh, ghé sát, giọng nhỏ nhẹ như thì thầm bí mật.
“Vậy em ăn anh luôn đi.”
“!!! ANH MINHO—!!!”
------
Tối hôm đó, Minho ở lại nhà Jisung vì trời mưa to, gió lớn, và lý do quan trọng nhất là…
“Em nói... ở lại cũng được mà…”
Jisung vừa nói xong là ôm gối bỏ chạy vô phòng, để lại Minho đứng hình như bị em đánh úp.
Giường Jisung nhỏ.
Chỉ đủ cho một người.
Nhưng giờ có hai người.
Jisung nằm trong chăn, quay lưng về phía Minho, người cứng ngắc như khúc gỗ.
Còn Minho thì nằm sát mép, hít thở đều như đang thiền.
Nhưng thật ra…
“Mùi chăn của em… thơm quá…”
“Sao tim mình đập dữ vậy… còn hơn cả lần em nắm tay nữa…”
Cả hai không ai nói câu nào.
Không khí lặng im.
Cho đến khi...
Một bàn tay nhỏ chạm khẽ vào tay anh.
Chạm rồi… đan vào.
Không rút lại.
“Jisung…?”
“Em không ngủ được…”
Giọng nhỏ như tiếng mèo kêu.
Minho quay sang, nhẹ nhàng dịch lại gần hơn.
“Anh ôm em nha?”
Một tiếng "ừ" thật khẽ.
Minho kéo nhẹ em vào lòng.
Lần đầu ôm nhau ngủ.
Jisung úp mặt vào ngực anh, nhỏ giọng
“…Anh ấm ghê.”
“Còn em mềm quá…”
Một lát sau, Minho khẽ cười.
“Này, Jisung.”
“Hửm?”
“Nếu mai dậy mà thấy anh vẫn ôm em, thì đừng giận nha.”
“…”
“Vì anh không muốn buông đâu.”
------
“Jisung dạo này kỳ lắm á.”
Seungmin nhai snack, nhìn người bạn nhỏ đang ngồi cách đó ba bàn mà… cười như ngốc khi nhìn điện thoại.
“Ừ, cứ như ai nhét pin hạnh phúc vô người anh ấy vậy á.”
Jeongin chớp chớp mắt.
Jisung lúc này.
Cười lấp lánh, lưng rung rung, môi mím lại vì đang đọc tin nhắn mới từ…
Minho iu dấu 💙:
|Minho: Hôm nay có nhớ anh không?
Jisung gõ lại cực nhanh.
|Jisung: Có 😳
Rồi lại.
|Jisung: Đừng nhắn nữa, em đang ngồi gần Seungmin với Jeongin 😭😭
Minho seen.
Rồi:
|Minho: Vậy đừng có cười nữa.
|Minho: Em mà còn cười khờ vậy nữa là bại lộ thiệt á.
|Minho: Mà thôi, em cười cũng đáng yêu lắm.
|Minho: Nên cứ cười đi.
Cái mặt em lúc đó vừa đỏ vừa nghẹn vừa bối rối.
Tay thì úp điện thoại lại, lòng thì muốn hét lên "Anh đáng ghét!!"
Nhưng mà…
Khoé môi lại vẫn cong cong lên.
Trưa hôm đó, Jisung về lớp, phát hiện có mảnh giấy trong hộp bút.
“Gặp em ở tầng thượng sau tiết 5 nhé. – Minho”
Em giấu mặt xuống bàn, tim đập thình thịch.
Sau tiết 5, trời xanh nắng đẹp, gió thổi mát rượi.
Jisung vừa bước ra tầng thượng đã thấy Minho tựa lan can, cười hiền.
“Đến rồi à, bé cục bông của anh.”
“ANH MINHO!!!”
Em giãy nảy, tay đập nhẹ lên ngực anh.
Minho cười, kéo em lại gần, ghé tai nói nhỏ.
“Em cứ cười khờ nữa là tụi nó biết mình hẹn hò thật đấy.”
Jisung lí nhí.
“…Không phải lỗi em. Tại anh nhắn tin ngọt quá thôi…”
Minho nghe vậy thì khựng lại.
Rồi… cúi xuống, hôn lên trán em một cái.
“Xin lỗi. Từ nay anh sẽ nhắn… ngọt hơn nữa.”
------
Hôm đó, Seungmin nghi nghi.
Jeongin cũng nghi nghi.
Hai người rủ nhau đi... rình.
“Chắc chắn có gì đó mờ ám. Anh cược hôm nay Jisung lại lẻn đi gặp ai đó nè.”
Seungmin lầm bầm, tay cầm bịch snack đi loanh quanh khu thư viện.
“Không phải đâu… chắc anh ấy chỉ đi vệ sinh thôi á—ơ kìaaaaa!!!”
Jeongin kéo áo Seungmin.
Cả hai nấp sau kệ sách.
Và rồi...
Thấy cảnh này.
Jisung đang ngồi đọc sách ở bàn cuối thư viện, gò má hơi ửng, tóc rũ xuống một chút.
Minho từ sau nhẹ nhàng tiến lại.
Không ai để ý, chỉ có Seungmin và Jeongin nín thở nhìn.
Anh khom người.
Vuốt nhẹ lên đầu Jisung.
“…Đừng cúi lâu quá, đau cổ đấy.”
Giọng anh thì thầm, dịu dàng.
Jisung giật mình, ngước lên.
“…Anh Minho…”
Minho cười, tay vẫn vỗ nhẹ lên đầu em một cái.
Cưng nựng.
Nhẹ nhàng.
Sau đó Minho rời đi nhẹ như gió, để lại bé sóc còn đang ngồi đơ vì bị vuốt tóc.
---------
Tối hôm đó.
|Seungmin: Hỏi thật. Cậu với Minho tiền bối là sao?
|Jisung: …Hở…?
|Jeongin: Tụi này thấy hết rồi nha. Anh ấy vuốt tóc anh! VUỐT TÓC!!! Trong thư viện á!!!
|Jisung: 😳😳😳😳😳
|Jisung: Hai người nhìn lộn rồi…
|Seungmin: Không có lộn nha. Tụi này còn nghe ảnh nói ‘đừng cúi lâu quá’ như đang nựng mèo á!!!
|Jeongin: Tự thú đi. Tự thú thì được khoan hồng.
|Jisung: …
|Jisung: T-Tớ… với ảnh… chỉ là… học chung thôi mà 🥲
|Seungmin: Ờ. Học chung kiểu nào mà được xoa đầu?
|Jeongin: Anh định giấu đến khi tụi em làm phù rể luôn đúng không???
-----
Sau khi Seungmin – Jeongin nhắn tin dồn dập, Jisung co rúm người trong phòng, mặt đỏ bừng.
Đang gõ gõ trả lời tin nhắn thì...
|Minho: Ra ngoài không?
|Jisung: Hở… giờ luôn á?
|Minho: Ừ. Trốn đi với anh. Chứ em ở đó ngồi đỏ mặt hoài chắc tụi kia tìm tới gõ cửa mất.
--------
Chiều muộn, ở công viên vắng người.
Jisung được Minho dắt tay ra một góc ghế đá cạnh hồ, xung quanh toàn cây cối và nắng dịu.
Trên tay Minho là hai cây kem, một cây matcha, một cây socola.
“Cái nào em muốn?”
“Socola …”
Minho gật gù, rồi đưa em cây matcha.
“Anh hỏi để lấy biết em chọn cái nào, còn anh ăn cái đó.”
“Anh MINHO—!!!”
Jisung hét lên, nhưng vẫn cầm lấy cây kem, mím môi ăn.
Còn Minho thì cứ nhìn, nhìn hoài không rời mắt.
"Sao người yêu mình lại đáng yêu đến mức này được nhỉ..."
Minho thở ra một tiếng nhẹ, rồi nhỏ giọng.
“Jisung nè…”
“Dạ?”
Minho quay sang, mắt ánh lên ánh hoàng hôn.
“Nếu bị phát hiện rồi…”
“…thì công khai luôn với nhau nhé?”
Jisung sững người, cây kem trong tay nghiêng hẳn.
“Nhưng… nhưng em… ngại lắm á… Tụi nó sẽ trêu đó…”
Minho khẽ cười, tay vòng ra sau lưng em, kéo em lại gần, nhẹ nhàng tựa trán vào trán em.
“Vậy thì anh chịu đựng hết cho. Em chỉ cần cười với anh như bây giờ là được rồi.”
“…”
“Em cười với anh… là điều anh tự hào nhất.”
------
Sáng hôm sau.
Trời đẹp, chim hót líu lo.
Minho và Jisung sóng bước vào cổng trường, tay… đan vào nhau.
Tay ai ấm hơn ai không biết.
Chỉ biết là cả hai mặt đều đỏ.
Jisung cúi gằm mặt, lén lút nhìn quanh.
Minho thì chẳng buồn che giấu gì.
Anh còn khẽ xiết tay em chặt thêm một chút.
Và rồi—
“…”
“…”
“Ể?????????”
SEUNGMIN: “BẮT ĐƯỢC RỒI!!!”
JEONGIN: “EM BIẾT NGAY MÀAAA!!!”
Minho và Jisung chưa kịp phản ứng gì thì…
CẠCH!
Cánh cửa sân thượng bật mở.
Cả hai bị lôi xềnh xệch lên tầng thượng với tốc độ ánh sáng.
Còn chưa kịp nói câu nào thì Jeongin đã chỉ tay vào Jisung.
“Giải thích coi!!! Đan tay là sao hả trời?? Ai cho anh yêu đương mà không báo tụi này biết???”
Jisung đỏ tới vành tai.
“A-Anh đâu có… muốn giấu đâu… chỉ là… anh ngại…”
Seungmin khoanh tay, tặc lưỡi.
“Mai mối cho tụi này xong quay sang yêu tiền bối. Lúc đó tôi còn cảm động vì cậu ‘chung tình với học hành’ nữa cơ mà.”
“Huhuhuhuuu tại tui si mê ảnh quá áaa…”
Minho bật cười, ôm lấy em từ sau.
“Anh cũng si mê em đó. Nên mình công khai luôn nha.”
Jeongin trừng mắt.
“Ủa alo, anh còn dám tỉnh bơ vậy nữa á???”
Minho gật gù, nhún vai.
“Anh đang hạnh phúc. Nên bị tra khảo cũng không sao.”
Seungmin đập đầu vào lan can.
“Tui… tui tưởng tụi này ngọt rồi… mà hai người ngọt hơn!!!”
------------
Jisung ngồi bứt gấu áo trong lớp tự học chiều muộn.
Trong đầu là một câu hỏi cứ xoay vòng như con quay đồ chơi.
"Yêu nhau… thì bao giờ mới được hôn môi nhỉ…?"
Đã bốn tháng rồi kể từ ngày Jisung ôm Minho trong ánh chiều tà, kể từ khi cả hai chính thức trở thành người yêu.
Nhưng đến giờ…
Chỉ mới ôm.
Hôn má.
Và… nắm tay nữa.
Còn… “chuyện đó” thì… chưa.
Không phải em không muốn.
Chỉ là… không biết bao giờ mới được.
Giờ ra chơi, Jisung lén kéo Jeongin ra một góc cầu thang.
“Jeongin…”
“Sao thế?”
“…Anh hỏi cái này hơi… kỳ. Nhưng em đừng cười nha.”
“Ừ, nói đi.”
“…Yêu nhau bao lâu thì được hôn môi?”
Jeongin chớp mắt một cái.
Rồi… tỉnh bơ đáp.
“Tuỳ người. Em với Seungminie hôn nhau rồi mà. Còn sớm nữa cơ.”
“Cái gì—Cái gì cơ???”
Jisung hét lên nhỏ nhỏ, hai tay che mặt, tim đập rần rần.
“Là… hôn kiểu… môi chạm môi… á hả…???”
“Ừa.”
“Bình thường mà. Em còn chủ động nữa.”
“EM CHỦ ĐỘNG—?!?!?”
“Hồi đó Seungminie không dám, ngồi đỏ mặt cả buổi. Em liền kéo áo ảnh, hôn luôn.”
Cả thế giới bỗng quay cuồng.
“Vậy… anh… với anh Minho… chậm quá rồi hả…?”
Jeongin nhìn Jisung, nghiêng đầu.
“Không đâu. Chắc là anh ấy muốn để anh thoải mái. Mà nếu anh muốn… thì cứ hôn đi chớ?”
“…”
“A-Anh có dám đâuuuuu.”
Tối hôm đó, Jisung nằm lăn lộn trên giường, nhắn tin cho Minho.
|Jisung: Anh ơi…
|Minho: Sao đó bé cục bông?
|Jisung: Yêu nhau bốn tháng rồi á…
|Minho: Ừa, anh biết chứ 💕
|Jisung: …Mình… còn hôn má hoài á…
|Minho: Ừm… em không thích hả?
|Jisung: …Không phải… em chỉ hỏi thôi… là… bao giờ mới… hôn môi…
Seen.
Minho seen.
Và Minho im lặng một phút.
Rồi trả lời
|Minho: Mai gặp nhau nhé.
|Minho: Anh… sẽ trả lời bằng hành động.
--------------
Chiều hôm sau, Minho nhắn em ra công viên nhỏ gần trường.
Trời mát, gió thổi hiu hiu, nắng ngả màu mật ong.
Jisung đến nơi, tay cứ vặn vẹo gấu áo.
Nhưng khi thấy Minho đứng chờ sẵn, khoác áo sơ mi trắng, gương mặt hiền dịu với nụ cười dịu dàng… thì tim em đập mạnh như trống hội.
“Em đến rồi à…”
Minho chìa tay ra.
Jisung ngập ngừng một chút, rồi đưa tay ra nắm lấy.
“Em nhắn tin hôm qua… anh đọc rồi.”
Minho nói, giọng trầm thấp, mắt nhìn em rất dịu.
Jisung lí nhí.
“Em… chỉ hỏi vậy thôi, không phải em đòi đâu…”
“Anh biết.”
Minho cười khẽ.
“Nhưng anh cũng muốn.”
Gió thổi lùa qua tóc hai người.
Ánh nắng lấp lánh trên tay đang nắm.
Minho bước một bước lại gần.
Mắt anh hơi cụp xuống, nhìn thẳng vào em rồi…
“Jisung.”
“Dạ…?”
“Cho anh hôn em nhé?”
Jisung ngẩng lên, đôi mắt mở to như con sóc bị bắt gặp đang ăn vụng hạt dẻ.
Rồi… em khẽ gật đầu.
Một cái gật rất nhỏ.
Nhưng đủ để Minho cúi xuống, khẽ chạm môi mình vào môi em.
Nụ hôn đầu.
Ấm áp.
Nhẹ nhàng.
Như cơn gió chạm vào cánh hoa.
Như ánh nắng cuối ngày tan trong làn sương.
Không vội vã.
Không vụng về.
Chỉ có hai người.
Và một nụ hôn ngọt như kẹo tan.
Khi rời khỏi môi em, Minho vẫn cúi thấp, trán kề trán em, thở nhẹ.
“…Nếu anh biết em muốn… Anh đã hôn em từ lâu rồi.”
Jisung đỏ đến tận tai, che mặt, gào thầm
“ANH MINHO ĐÁNG GHÉT QUÁ À!!!”
Minho cười.
Rồi lại ghé sát tai em thì thầm.
“Nhưng em yêu anh lắm, đúng không?”
Jisung nức nở.
“Dạ…”
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com