Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Minho sờ tay vào khoảng trống trên vách tường. Anh còn nhớ rất rõ, về sau nơi này sẽ được treo lên bức tranh mà cậu vẽ anh dưới ánh hoàng hôn.

Anh phải cảm ơn Chúa ngàn vạn lần vì đã cho anh về lại quá khứ. Vốn chỉ cần cảnh báo Han về chuyện xảy ra ngày hôm ấy là cậu sẽ thoát chết. Thế nhưng bản chất của con người vốn là tham lam, làm sao anh có thể không ở bên cạnh Han lâu thêm chút?

Dẫu cho trời đất có ngưng đọng, thời gian có ngừng trôi, thời gian bên cạnh người anh yêu mãi mãi không bao giờ là đủ...

  ______________

"Minho aaaa, đợi em nha." Han nhón chân, hôn lên đôi môi đang ửng hồng vì lạnh của Minho.

"Nhớ đi sớm về sớm."Anh dặn dò, yêu chiều bóp mông cậu theo thói quen.

Minho định cùng Han đi đến nhà thờ vì cậu người yêu bé nhỏ của anh mới nhận ra cậu bỏ quên đồ ở đó, nhưng Han lại bảo muốn ăn bò Wellington nên anh đành về nhà nấu cho cậu ăn thay vì đi đến nhà thờ cùng cậu.

Sau khi đi được một quãng đường khá xa, đột nhiên anh nghe thấy tiếng nổ chói tai, một khoảng trời sáng rực.

Đó chẳng phải là nơi Han đến sao ?

Một dự cảm chẳng lành, Minho dùng tất cả sức lực của bản thân để chạy về phía đó. Từng đợt gió quật vào gương mặt hoàn hảo của anh nhưng anh chẳng quan tâm. Khi đến nơi rồi, Sainte-Marie-Madeleine tráng lệ giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát, hoang tàn đến đáng thương. Một cuộc đánh bom đã diễn ra bởi nhóm người chống đối Công giáo.

Minho chạy khắp nơi. Nhịp tim anh đập nhanh như muốn rút đi từng hơi thở. Ánh mắt anh không ngừng quét từng ngóc ngách, sau cùng dừng lại trên bức tượng Chúa đã mất đi một nửa bên phải vì trận đánh bom vừa rồi, bên dưới có bóng dáng mà anh vẫn luôn khắc sâu trong tim.

Ôm lấy người mình yêu trong vòng tay, anh không ngừng gọi cậu dậy. Dẫu cho anh có là bác sĩ thiên tài đi chăng nữa, anh vẫn không thể bình tĩnh trong tình huống này. Lý trí bị đau thương lấn át, anh không dám tin vào sự thật đang diễn ra ngay trước mắt. Han chảy rất nhiều máu, màu đỏ chói mắt thấm đẵm vào chiếc áo mà anh tặng cậu, thấm cả vào chiếc khăn quàng cổ mà anh đan cho. Cậu từng khen khăn anh đan rất ấm dù trông nó chẳng có tính thẩm mỹ hay nghệ thuật nào cả, nhưng nhìn lại bây giờ xem, chiếc khăn cậu khen giờ đây còn chẳng thể cầm máu đang chảy ra kia kìa chứ đừng nói đến chuyện làm ấm.

Anh đến muộn mất rồi, Han đã đi, đi đến bầu trời đầy sao mà anh và cậu vẫn thường ngắm. Giá mà lúc đó anh ngăn cậu lại thì mọi chuyện đã khác. Tiếng anh gào khóc thảm thương như muốn xé toạc cả màn đêm, chẳng khác gì sói khi mất đi người bạn đời.

Anh ngước lên nhìn tượng Chúa, Han đã từng nói Chúa là bao dung và rộng lượng nhất trên đời, nếu lời cầu nguyện đủ chân thành, không chừng có thể thành hiện thực. Minho ôm người cậu, người anh đang run lên có thể vì lạnh cũng có thể vì quá đau.

 

Để cứu cậu, dẫu cho có mất đi mọi thứ, anh cũng cam lòng...

  ________________

Han mang ra hai ly trà mật ong còn nóng hổi rồi đưa cho anh một ly. Cậu muốn dùng vị ngọt của mật ong để xoa dịu anh. Nhìn thấy phản ứng khó chịu của anh ban nãy, cậu cũng có chút đau lòng.

"Minho-hyung, lúc nãy anh sao thế ạ?" Cậu lo lắng hỏi.

"Anh không sao, chỉ là mệt một chút thôi." Minho trấn an Han, bây giờ vẫn chưa tới lúc kể cậu nghe về chuyện đó.

Bên cạnh chiếc lò sưởi, hai người lại trò chuyện đến quên ngày quên đêm. Chợt nhận ra đã khuya rồi, cậu mới nhắc nhở anh đi ngủ.

"Anh cứ ngủ trên giường đi, để em ngủ dưới sàn cho."

"Anh cũng không muốn ép em đâu nhưng mà Han ơi, em chỉ có một bộ chăn gối thôi đấy. Nhường anh rồi thì em lấy gì mà đắp?"

"V-vậy chúng ta ngủ chung trên giường cũng được ạ." Han ngượng ngùng đáp, chính cậu cũng phải bất lực vì sự nghèo nàn về vật chất của chính bản thân.

Han và Minho cùng nằm trên một cái gối, cùng đắp chung một chiếc chăn. Hai cơ thể sát vào nhau đến mức có thể nghe được nhịp tim của đối phương. Đập loạn xạ. Chẳng biết là xuất phát từ tim anh hay cậu nữa, hoặc cũng có thể là cả hai. Han chỉ biết cậu đã lỡ phải lòng anh, người tô cuộc sống nhàm chán của cậu bằng những sắc màu rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com