#5
0 ngày 19 tiếng 2 phút 5 giây...
Minho bảo anh muốn đi vòng quanh Vézelay lần cuối. Han lại dẫn anh đi hết chỗ này đến chỗ nọ, hệt như những lần đầu anh và cậu gặp gỡ. Chỉ khác là...
...cả hai đều biết thời gian còn lại không được bao lâu.
14 tiếng 7 phút...
Hình ảnh anh càng ngày càng mờ nhạt, người đi đường còn chẳng thấy. Han cũng vậy, nếu không phải cậu luôn cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay thì đã sớm nghĩ anh biến mất rồi.
13 tiếng 1 phút 4 giây...
Thời gian vẫn không ngừng trôi, cậu và anh đều trân trọng nó, dù là một phút, 1 giây cũng vô cùng quý giá...
5 tiếng 44 phút 30 giây...
Anh và cậu cùng đắp chăn, nằm trên ghế sofa. Cậu tựa vào ngực anh, cùng anh ngắm nhìn bức tranh mà trước đây vài ngày cậu đã vẽ anh. Lee Minho trong tranh là một người đẹp đến mê hồn, từng đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo. Cậu vẽ anh cười trong ánh hoàng hôn, nụ cười hạnh phúc khi vẫn còn được ở bên cậu. Nhưng bức tranh ấy giờ đây chỉ còn là một mảng trắng dù cho trước đó nó có rực rỡ như thế nào.
1 tiếng 9 phút 20 giây...
Anh bảo anh muốn ngắm hoàng hôn lần cuối. Bên ngọn đồi, anh và cậu chỉ im lặng ngắm hoàng hôn, cảnh tượng đẹp đẽ nhưng trong mắt cả hai chỉ toàn sự đau đớn...
56 phút 20 giây...
Han ôm anh thật chặt, cậu sợ dù chỉ buông anh ra tròng vòng 1 giây thì sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa.
19 phút 20 giây...
Sắp rồi...sắp đến khoảnh khắc mà anh và cậu đều sợ.
5 phút 30 giây...
"Anh yêu em, Jisung à." Minho nói lời yêu với Han lần cuối. Anh muốn lặp lại câu nói này hàng trăm hàng vạn lần nhưng tiếc là không có cơ hội.
"Em cũng yêu anh." Như không chịu đựng được nữa, cậu bật lên tiếng khóc nức nở. Đau. Đau lắm. Cả anh và cậu.
"Sao lại khóc chứ, hãy để cho "anh" của hiện tại yêu em, còn về anh, chắc anh phải đi rồi. Hãy quên anh đi và sống tốt."Minho xoa gương mặt đang tèm lem nước mắt của Han, dù chính anh cũng đang khóc, nhưng giờ chẳng ai nhìn thấy nữa rồi...
88 giây...
Minho hôn vào môi cậu, thay cho lời tạm biệt. Những lời muốn nói đều gởi gắm vào cái hôn.
Chỉ mong cho khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi...
0 ngày 0 tiếng 0 phút 0 giây...
Đồng hồ đã điểm, đã đến lúc công chúa và hoàng tử rời xa nhau...
Biến mất. Han cố với tay để tìm anh, chẳng phải vừa mới giây trước cậu vẫn còn cảm nhận được anh đang hôn cậu sao? Sao bây giờ lại không thấy gì nữa?
"Minho ah, anh đừng đùa với em nhé. Không vui đâu." Cậu cố chấp không tin vào sự thật. Đi sang đông rồi lại sang tây chỉ để tìm thấy anh. Nhưng cậu không thấy.
"Đừng mà Minho, xin anh đó, đừng để em lại một mình được không?"
Có thể vì kích động nên chân cậu đột nhiên mềm nhũn ra, mất thăng bằng rồi ngã xuống. Đột nhiên có một vòng tay đỡ lấy cậu. Anh là một bác sĩ Hàn, đến đây để du lịch. Từ nãy đã nhìn thấy cậu khóc giữa thảm cỏ liền chạy đến xem, vừa hay kịp đỡ cậu trước khi cậu ngã ra đất.
Nhìn gương mặt của người trước mắt, Han lại không kìm được sự vui mừng.
"Minho-hyung? Anh vẫn còn ở đây đúng không? Tất cả chuyện vừa rồi chỉ là trò đùa của anh thôi đúng không? Anh không biến mất đúng không?"
"Tất nhiên là tôi không biến mất rồi, làm gì trên đời này lại có chuyện vô lí như vậy được? Mà cậu là ai thế? Sao lại biết tên tôi? Tôi nhớ trước đây chưa từng gặp cậu mà. Cả trò đùa nữa, chuyện gì vậy? Chẳng phải chúng ta mới gặp nhau lần đầu sao?'' Người kia nhìn cậu, khó hiểu hỏi.
Sự vui mừng nhanh chóng được thay bằng sự ngỡ ngàng. Cậu nhớ lại lời anh nói, Minho mà cậu yêu bấy lâu nay đã biến mất rồi. Dù người ở trước mặt cậu có cùng gương mặt, vóc dáng, nụ cười, giọng nói và sự ấm áp từ vòng tay vẫn không đổi, chỉ có mái tóc kia vẫn chưa có những sợi tóc bạc muộn phiền. Anh vẫn là người cậu yêu, chỉ khác là anh không biết gì về chuyện đó thôi. Đầu truyền đến một cơn choáng váng, Han ngất đi.
Lúc tỉnh lại, cậu đã thấy chính mình được Minho cõng trên lưng. Theo thói quen, cậu định hôn vào cổ anh nhưng chợt nhớ ra mọi chuyện, cơn đau đầu lại kéo đến.
"Cậu có sao không?" Minho đỡ cậu ngồi xuống băng ghế ven đường. "Cậu vì kích động mà ngất đi. Tôi không phải bác sĩ tâm lí nên không giúp được gì nhiều. Cậu cứ bình tĩnh trước đã."
Han nhìn anh với ánh mắt vô hồn. Anh bảo cậu bình tĩnh? Trong khi người cậu yêu nhất vừa mới biến mất ngay trước mặt cậu? Hỗn tạp. Rối bời. Cậu còn chẳng biết nên dùng từ gì để miêu tả cảm xúc của chính mình nữa. Chỉ nhìn anh, im lặng.
"Để tôi cõng cậu đi tiếp nhé?" Minho nhìn cậu như vậy, cảm thấy không ổn. Dù gì anh cũng là bác sĩ, thấy người khác không khỏe thì cũng nên giúp.
Han không nói gì, cũng đồng ý cho anh cõng.
"Anh định cõng em đến Maison Saint Bernard thật sao? Nhà em ở gần đây, không cần đi xa vậy đâu."
"Sao cậu biết nơi tôi ở...?" Minho kinh ngạc, hỏi lại cậu.
Han không trả lời, cậu chỉ tựa đầu vào vai anh, để mặc cho cơn gió cuốn trôi những cảm xúc. "Hôm nay anh cứ ở lại đây đi."
"Vậy làm phiền cậu rồi." Minho đi xung quanh căn nhà , choáng ngợp trước những bức tranh Han vẽ. Thật xinh đẹp.
"Sao cậu lại treo cái này ở đây vậy?" Chợt anh dừng lại trước bức tranh màu trắng được treo trên tường.
"Đừng đụng vào nó."
"Ah, tôi xin lỗi." Minho vội vàng xin lỗi sau khi thấy phản ứng gay gắt của cậu.
"Đừng gọi em như vậy nữa, em là Han Jisung." Han thấy mình vừa rồi có hơi quá đáng. Nhưng cũng đúng thôi, bức tranh đó và mọi thứ trong nhà này cho thấy Minho bấy lâu nay cậu yêu đã "từng" tồn tại.
"Ừm, vậy tối nay tôi ngủ lại đây có thật sự ổn không?"
"Ổn ạ, chỉ có một bộ chăn gối thôi, nhưng nếu nằm tiết kiệm có lẽ sẽ đủ."
Anh và cậu chen chúc nhau trên chiếc giường nhỏ. Ngày trước là yêu thương, bây giờ là ngượng ngùng. Tuy vậy, hơi ấm bao phủ cả hai vẫn không hề thay đổi.
"H-Han, sao cậu biết nhiều thứ về tôi vậy?" Minho tò mò hỏi.
"Do trùng hợp thôi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com