🌙
Playlist for the fanfiction: "25時のラブレター (Love Letter at 25 O'Clock)"
────୨ৎ────
Đêm đêm, mọi thứ như ngừng lại trong một khoảnh khắc lặng im.
Vào lúc 12:47 sáng, chuyến tàu cuối cùng lặng lẽ biến mất vào đường hầm, ánh đèn đỏ nhấp nháy một lần cuối.
Jisung đứng đó, tay ôm lấy đầu gối, thở hổn hển sau một cuộc chạy vội vàng qua ga. "Chúng ta lỡ mất rồi," cậu thở gấp, "chỉ trễ có... mười giây thôi."
Minho không tỏ ra chút thất vọng. Anh chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười chậm rãi, tựa như ánh đèn thành phố phản chiếu sau lưng. "Vậy thì có lẽ chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây rồi."
Jisung nhìn Minho, cười nhạt. "Đây không phải là mấy cảnh lãng mạn đâu. Chân em tê cứng hết rồi, cổ họng thì khô khóc. Và chúng ta chẳng có nơi nào để đi cả."
Minho tiến lại gần, vuốt nhẹ sợi tóc lòa xòa của Jisung. "Chính điều đó mới làm nên sự lãng mạn."
Ga vắng tanh, chỉ còn hai người đứng lại, xung quanh là những máy bán hàng tự động phát ra âm thanh như những bài hát ru và những băng ghế lạnh lẽo, phủ đầy hơi thở của mùa xuân mới. Jisung kéo chiếc áo hoodie ôm lấy cơ thể, thở ra một hơi dài. "Vậy giờ làm sao?"
Minho chỉ về phía ánh đèn thành phố lấp lánh. "Chúng ta đi dạo đi. Làm cho đêm nay kéo dài thêm một chút nữa."
────୨ৎ────
Cả hai bước đi bên nhau trên những con đường vắng, ánh đèn đường vàng nhạt hòa vào sương mù mỏng manh. Vỉa hè phủ đầy cánh hoa anh đào rơi, những bóng đèn neon loang loáng trên những vũng nước còn sót lại từ cơn mưa nhỏ.
Không có điểm đến. Không có kế hoạch. Chỉ có thời gian như một sợi dây vô hình kéo họ qua những góc phố vắng.
Minho dừng lại trước một sân chơi nhỏ, nhìn Jisung. "Đoán xem, ai sẽ đến xích đu đầu tiên?"
"Em sẽ thắng thôi."
Cả hai lao vào không chút duyên dáng, chỉ có tiếng cười vui vẻ của những đứa trẻ quên đi sự trưởng thành. Jisung ngã xuống xích đu đầu tiên, miệng kêu lên một tiếng chiến thắng. "Ha! Thấy chưa, em đã nói là em sẽ thắng mà."
Minho bước tới, giả vờ thở hổn hển. "Em ăn gian."
"Do anh gà quá thì có."
Lặng yên, họ ngồi lại. Những câu chuyện cũ, những giấc mơ chưa thành, và những bài hát xưa cũ. Minho ngân nga vài câu không rõ trong vô thức, Jisung ngay theo đó mà lập tức hòa nhịp.
Có điều gì đó thật thiêng liêng trong giờ phút này, giữa ngày hôm qua và ngày mai, khi mà cả thế giới như đã mệt mỏi, và họ cũng vậy.
────୨ৎ────
Vào lúc 2:17 sáng, họ tìm thấy một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, mua một túi khoai tây chiên tôm, hai lon cà phê ấm, và một hộp pudding "cho hành trình," như Minho đã nói.
Cả hai ngồi trên thùng sữa lật ngược, nhấm nháp cà phê và nhìn về chiếc bảng quảng cáo nhấp nháy bên kia đường.
"Anh có bao giờ nghĩ," Jisung khẽ nói, "rằng có thể có một phiên bản khác của chúng ta trên chuyến tàu cuối cùng đó? Ngồi cạnh nhau, về nhà, có thể chẳng nói gì..."
Minho quay lại nhìn Jisung, ánh mắt dịu dàng. "Em có muốn là họ không?"
Jisung im lặng một lúc, rồi lắc đầu. "Không. Em thích phiên bản này hơn. Phiên bản như bị lạc ấy."
Minho thò tay vào túi, rút ra một đồng xu bạc. "Vậy thì, ước cho phiên bản này đi."
Jisung nhìn anh, tò mò.
Minho đặt đồng xu vào lòng bàn tay Jisung. "Nhắm mắt lại."
Jisung làm theo.
Minho thì thầm, "Ước cho không có gì cả. Chỉ... ở lại đây."
Jisung mở mắt chậm rãi. Ánh nhìn của cậu dành cho Minho lúc đó mềm mại và đầy những điều chưa nói ra.
────୨ৎ────
Họ tiếp tục bước đi, qua những cửa hàng đóng cửa, những con hẻm chật hẹp với cửa kính vỡ, qua một quầy bán hàng tự động sáng lên như một cánh cổng. Họ đi qua một bến tàu bỏ hoang, nơi họ giả vờ đợi chuyến tàu sẽ đưa họ lên sao.
Họ tưởng tượng ra những câu chuyện về những người sống sau mỗi cửa sổ, bóng đèn.
Họ chụp ảnh Polaroid dưới những ánh đèn mờ.
Họ nhảy nhẹ trước một tủ đông của cửa hàng tiện lợi, trong khi những giai điệu city pop vang lên dịu dàng.
Và khi những khoảng lặng kéo dài, họ nắm tay nhau - không phải vì cần thiết, mà vì nó giữ họ lại trong khoảnh khắc.
────୨ৎ────
Lúc 4:53 sáng, họ lại quay về ga tàu.
Lúc này, bến tàu trông khác đi. Ánh sáng đã thay đổi - nhẹ nhàng hơn, yên tĩnh hơn. Chuyến tàu đầu tiên của buổi sáng vẫn chưa đến, nhưng cảm giác về nó đã lơ lửng trong không khí.
Jisung dựa vào một trụ cột, mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười. "Anh có nghĩ rằng chuyến tàu này sẽ đợi chúng ta không?"
Minho nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy tình cảm và một chút tiếc nuối. "Dù nó không đợi, anh vẫn muốn bỏ lỡ mọi chuyến tàu cùng em."
Jisung bước gần hơn, trán dựa nhẹ vào trán Minho. "Chúng ta không cần điểm đến vào đêm nay, phải không?"
Giọng Minho thì thầm, gần như một hơi thở. "Không. Chỉ cần hành trình này."
Ga tàu dần đông đúc hơn với những người đi làm buổi sáng. Cuộc sống lại bắt đầu chuyển động - lớn hơn, nhanh hơn. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nữa, cả thế giới vẫn thuộc về họ.
Chuyến tàu đến, cánh cửa tự động mở ra nhẹ nhàng.
Jisung nắm tay Minho, siết chặt. "Chúng ta đi thôi."
Họ bước lên tàu, ngày mới đang chớm sáng, nhưng trái tim vẫn đập theo nhịp 25 giờ - nơi tình yêu vương lại trong những khoảng lặng giữa hôm qua và mãi mãi.
────୨ৎ────
Và đâu đó trong ký ức thành phố, hai bóng hình vẫn lặng lẽ đi qua, cười đùa và ngân nga dưới ánh đèn đường, đuổi theo những chuyến tàu chưa bao giờ định đến.
────୨ৎ────
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com