Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Dù có bận rộn như thế nào, thì họ vẫn dành ra ngày cuối tuần cho nhau. Cũng đã 1 năm kể từ ngày ấy. Sắp đến ngày kỉ niệm của anh và cậu, nhưng dạo này cậu bận đến nỗi không thể gặp mặt. Nên hôm nay cậu hẹn anh gặp nhau ở nhà mình. Tối đó do Minho điện Jisung không bắt máy, anh liền tức tốc ghé nhà cậu. Bấm chuông, gõ cửa gọi tên cậu liên tục nhưng chẳng thấy cậu đâu. Anh lấy chìa khóa nhà dự phòng của Jisung ra rồi hốt hoảng mở cửa. Lòng anh như lửa đốt, vì đã gần 2 tháng nay anh chưa gặp mặt cậu.

[ 2 tháng trước ]

Jisung cùng Minho đang tay trong tay cùng nhau đi dạo. Bỗng có một chú mèo từ đâu chạy lại chỗ 2 người. Minho thấy mèo liền mở to hai mắt mà tiến lại sờ

Minho : Dễ thương quá, em nhìn nè Jisung

Jisung : Anh cũng thích mèo nữa sao ?

Minho : Uk, anh thích lắm nhưng do anh phải ở quán 24/7 nên không có thời gian mà chăm sóc

Jisung tiến lại gần sờ chú mèo : Nhà em cũng có nuôi một bé, 2 tháng tới em bận lắm nên không về nhà được. Hay là anh ghé nhà em chăm sóc ẻm dùm em với. *đưa chìa khóa ra cho Minho* Đêm nào anh về nhà thì ghé sang nhà em cho bé ăn giúp em nha

Minho lấy chìa khóa rồi gật đầu. Jisung nở nụ cười tươi với cậu, tim anh như chậm thêm 1 nhịp. Nhưng anh đâu biết rằng, nụ cười đó cũng chính là nụ cười cuối cùng mà anh được gặp cậu. Chủ của chú mèo cũng lại chỗ 2 người mà đón em đi về. Từ ngày đó, hôm nào Minho cũng ghé nhà Jisung để dọn dẹp và cắm hoa cho cậu, rồi để chú mèo ăn xong mới về nhà mình

[ Hiện tại ]

Vừa mở cửa ra thì chẳng thấy ai trong nhà cả. Minho trán đổ mồ hôi mà đi tìm cậu, vì anh biết cái nghề điệp viên mà cậu chọn luôn luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm. Cuộc gọi nhỡ đã lên đến hàng trăm nhưng vẫn không thấy cậu xuất hiện. Anh liền gọi cho Yongbok

Yongbok : Có chuyện gì không Minho hyung

Minho : Jisung có ở chỗ cậu không ?

Yongbok : Không, lúc sáng cậu ấy bảo nay có việc nên xin về từ sáng rồi mà !

Minho : Tôi đến nhà em ấy luôn rồi nhưng chẳng thấy em ấy đâu cả

Yongbok : Để tôi gọi thử xem

Nói rồi Yongbok tắt máy gọi cho Jisung, bên này Minho sốt ruột, tay chân lạnh cóng vì lo cho cậu. Anh cầm trên tay nhánh hoa cẩm tú cầu màu xanh đi tìm cậu khắp nơi. Nhưng anh đâu biết rằng, chính nhánh hoa này là điềm báo sẽ khiến anh phải đánh đổi xúc cảm của mình mãi về sau. Sau 30 phút tìm kiếm chẳng thấy gì nên anh quyết định đi về nhà Jisung đợi cậu về. Vừa đi mấy bước thì trời bỗng đổ mưa lớn. Mưa tầm tã như ngày anh gặp cậu, anh khóc rồi. Từ bé đến giờ chưa ai dám làm anh khóc như thế. Mọi người đi ngang qua anh cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Một người con trai đang ôm nhánh hoa cẩm tú cầu đi trong trời mưa. Nước mắt của anh hòa chung vào cơn mưa, chẳng ai nhận ra anh đang khóc cả. Anh mệt mỏi về căn hộ của Jisung, vừa mới đến đầu ngõ thì đã thấy rất nhiều người đang đứng xung quanh chiếc xe cứu thương. Anh tò mò chạy lại, do ôm quá chặt nên nhánh hoa đã bị gãy làm đôi. Nhánh hoa vừa rơi xuống đất cũng là lúc anh nhìn thấy người đang nằm trên băng ca đang được đưa lên xe

Là Jisung, trên ngực em là con dao gâm đang dính đầy máu. Máu nhuốm đỏ hết chiếc áo thun trắng em đang mặc. Minho sững người vứt nhánh hoa trên tay đi mà chen lấn hét to tên em.

Minho : Jisung, Jisung à

Anh khóc nấc lên mà không dừng lại được, 2 nhân viên đứng bên cạnh anh ra sức bảo anh bình tĩnh. Nhưng ai lại có thể bình tĩnh khi người yêu mình đang thoi thóp ở đó chứ ? Cậu được đưa đi trước mặt Minho, anh ngồi gục xuống ôm đầu khóc như một đứa trẻ lạc mẹ. Mọi người xung quanh lại hỏi cậu, nhưng cậu chẳng nói gì mà càng ngày càng khóc lớn. Một lúc lâu sau thì cũng đã kiềm chế được mà ngưng khóc, những bác hàng xóm mới bước lại mà kể cho Minho nghe

Thì ra lúc anh đi tìm cậu, cũng là lúc Jisung vừa từ ở ngoài về nhà. Trong lúc cậu đang đi đổ rác thì bị một người áo đen nào đó đâm 2 nhát vào ngực rồi bỏ chạy. Những bác hàng xóm ở gần đó đang đi từ ngoài về thì bắt gặp Jisung đang nằm gục dưới vũng máu nên gọi cứu thương cho cậu ngay lập tức. Vậy là chính anh mới là người lỡ nhịp. Anh gào khóc trong tuyệt vọng, tại sao những chuyện như này lại xảy ra với anh cơ chứ ? Đáng lẽ ra, anh nên đợi Jisung về chứ không phải là anh đi tìm cậu. Tại sao ? Tại sao chứ ? Anh đã có thể ở cùng với cậu trong ngày kỉ niệm của hai người, nhưng sao anh lại tự chọn tự hủy hoại cuộc đời của mình ?

Anh gọi cho Yongbok cùng mình đến bệnh viện. 5 phút sau Minho chạy gấp rút đến nơi

Minho : Cho tôi hỏi bệnh nhân Han Jisung vừa mới được đưa vào cách đây 15 phút nằm ở phòng nào vậy ?

Y tá : Anh Han Jisung đang được cấp cứu ở phòng cấp cứu số 2, bên tay trái cuối dãy nhé

Nói rồi anh cùng Yongbok chạy đến trước cửa phòng cấp cứu ngồi đợi. Tay anh run lên cầm cập, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Ánh đèn đỏ trên bảng đã tắt, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra

Bác sĩ : Ai là người thân của Han Jisung

Minho : Là tôi - đứng phắc dậy -

Bác sĩ : Bệnh nhân đã không qua khỏi cơn nguy kịch, chúng tôi đã cố gắng hết sức

Nghe tin Minho ngồi sụp xuống không tin vào mắt mình. Anh hét lên rồi lại khóc, khóc vì bản thân mình đã quá ngu ngốc, khóc vì cuộc đời quá trớ trêu, khóc vì cuộc đời khốn nạn đã cướp đi người anh yêu. Yongbok đi theo bác sĩ để làm giấy chứng tử cho Jisung, bỏ mặc anh ngồi khóc tức tưởi. Bác sĩ nhìn anh rồi đặt tay lên vai Minho để an ủi, bảo anh có thể đến gặp mặt cậu ấy lần cuối. Bước vào căn phòng lạnh lẽo, anh càng khóc lớn hơn. Tay Minho vuốt ve khuôn mặt của Jisung rồi đặt lên đôi môi bắt đầu lạnh dần của cậu bằng một nụ hôn từ biệt. Lòng anh đau, đau như xé nát ruột gan, anh gào thét trong nỗi tuyệt vọng của riêng mình, gào thét trong nỗi niềm chỉ có bản thân của anh hiểu.

Minho : Jisung à !? Tại sao vậy hả, tại sao lại cho anh đón ngày kỉ niệm của chúng ta bằng cách này vậy hả ? Em mau tỉnh dậy đi, anh không đùa đâu. Em bảo em sẽ không bỏ anh nữa mà đúng không Jisung ? Em mau tỉnh lại đi mà, nói gì nữa đi chứ Jisung ! Jisung à ! Jisung...

Nhưng chẳng như anh kì vọng, đáp lại lời nói của anh là sự im bặt trong căn phòng lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh ôm Jisung lần cuối rồi bước từng bước khập khiễng ra ngoài. Minho đi về nhà với tâm trạng đau đớn tột cùng, nguyên đêm hôm đó anh không thể ngủ được. 2 ngày tang lễ đầu của Jisung anh cũng không đến, anh chỉ biết làm bạn với bia rượu để quên đi nỗi đau của mình. Anh khóc, khóc đến nổi khàn cả giọng, đêm đến trong lúc mơ màng do say anh lại thấy Jisung ở bên anh.

Jisung : Anh đừng khóc nữa nhé ! Em vẫn luôn ở bên anh đây mà !? Sao anh lại không đến gặp em. Em buồn lắm đấy

Minho nhào vào lòng của Jisung mà khóc lớn hơn

Minho : Tại sao vậy Jisung ? Tại sao em lại bỏ rơi anh ? Anh không chịu nổi nếu phải sống thiếu em ! Hãy để anh đi cùng em nhé

Jisung lắc đầu nhìn anh : Cảm ơn vì đã đến bên em, chắc có lẽ duyên chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Một năm có lẽ không quá ít cũng không quá nhiều. Nhưng đối với em, như thế là quá đủ. Đủ thời gian khiến em cảm thấy được hạnh phúc là gì. Giờ thì hãy quên em đi mà sống một cuộc đời khác anh nhé !

Đến sáng hôm sau, anh đến nhà tang lễ cầm theo bó hoa tulip xanh mà Jisung thích. Bước đến gần linh cữu, anh nhẹ nhàng đặt bó hoa lên thân xác cậu, rồi nắm tay nhìn Jisung một lúc lâu

Minho : Anh không khóc nữa, anh hứa với em mà !

Không phải anh hết đau nên mới không khóc, mà là anh không thể khóc được nữa. Nước mắt của anh giờ đây như đã cạn khô. Anh khóc cho đại dương của mình, khóc hết nước mắt nhưng anh vẫn còn rất đau. Mất đi cậu là vết thương lòng không bao giờ được chữa lành của Minho. Đến giờ anh vẫn không thể hiểu ? Tại sao lúc cậu cần ở bên anh thì anh lại bỏ đi chứ ? Tại sao lại như thế ? Tại sao... Tại sao

Thấm thoắt cũng đã 1 năm, hôm nay là ngày giỗ đầu của Jisung. Người đau đớn nhất vẫn là người ở lại, hôm đó anh quyết định ra thăm cậu. Tay cầm bó hoa tulip xanh mà cậu thích nhất cùng với một hộp chocolate cake. Đang ngồi cạnh mồ cậu, thì bỗng từ xa có một con bướm màu xanh dần dần bay lại rồi đậu lên vai anh

Minho : Là em đến gặp anh à Jisung ? Cũng một năm rồi đấy ! Anh nhớ em quá ! Người ta thường nói đâu có dễ mà quên đi người mình yêu đúng không ? Anh cũng vậy, lúc em rời xa nhân thế em chưa nói lời chia tay với anh mà đúng không ? Hôm nay là tròn 2 năm chúng ta yêu nhau đấy Jisung, cũng là 1 năm kể từ ngày em rời đi. Em biết không ! Cả một năm nay anh đều đón anni mỗi tháng của chúng ta một mình đấy, tuy hơi cô đơn nhưng anh rất hạnh phúc vì anh biết em luôn ở cạnh anh mà đúng không ?. Mà thôi kệ đi, anh có bất ngờ cho em này, hôm nay anh có dẫn theo Bbama cùng đến thăm em nữa đây. Ẻm lớn nhanh quá, do không có ai chăm nên anh đem ẻm về quán nuôi luôn. Từ ngày rước ẻm về là quán đông khách hơn hẳn. Nay quá trời béo luôn nè em nhìn thấy không ?

Minho : À mà còn cái người đâm em hôm đó cũng đã bị bắt cùng tổ chức của bọn nó rồi, anh mà ở đó chắc sẽ đâm bọn đó để trả thù cho em. Anh sẽ đâm chúng đến khi nào anh hả giận mới thôi. Mà mọi chuyện cũng đã xong xuôi hết rồi, cảm ơn em nhiều nhé ! Cả năm trời anh đã muốn chết vì nhớ em đấy, nhưng mỗi khi xem lại những video với em thì anh lại vực dậy tinh thần mà sống tiếp cho đến giờ này. Cảm ơn em lần nữa nhé !

Anh yêu em !

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #minsung