Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 trở về


Seoul, một buổi chiều tháng Tư nắng nhẹ. Trong căn hộ ấm cúng , phòng 914 . Lee Felix đã ra ngoài đi chơi với bạn thân Chỉ còn lại Han một mình, đang cuộn tròn trên sofa xem một chương trình tạp kỹ yêu thích, thỉnh thoảng lại khúc khích cười.

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, cắt ngang tiếng cười của Han. Cậu nghĩ bụng chắc chắn là Minho đã về. Vội vã đứng dậy, Han chỉnh lại mái tóc rồi nhanh chân ra mở cửa, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ.

Nhưng người đứng trước cửa không phải là Minho quen thuộc. Đó là một người giống Minho đến chín phần. Trong khoảnh khắc , Han theo phản xạ ôm chầm lấy người kia, dụi đầu vào ngực anh và khẽ nói: "Minnie à, anh về rồi! Em nhớ anh quá đi mất." Cậu đặt lên má người đó một nụ hôn nhẹ nhàng.
Người bị ôm có chút bất ngờ, nhưng rồi một nụ cười tinh nghịch thoáng qua trên môi. Lee Know khẽ vòng tay ôm người đối diện, cố gắng nhập vai người anh trai thân thiết của mình.

Đúng lúc này, cánh cửa bật mở. Lee Minho đứng sững lại ở ngưỡng cửa, trên tay còn cầm chiếc hộp carton. Cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại, đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên. Hannie bé nhỏ của anh đang ôm một phiên bản khác của chính mình, còn trao cả nụ hôn lên má người đó.

"Yahhh!!!" Minho lên tiếng, giọng có chút hờn dỗi nhưng không giấu được sự ngạc nhiên, "Lee Know! Em làm gì bồ anh đó hả?"

Jisung giật mình buông Lee Know ra, ngơ ngác nhìn từ người này sang người kia.
"Ủa... sao lại có tận hai Minho luôn vậy?"

Lee Know nhếch mép cười, giọng uất ức "Anh mới đi có mấy năm mà em quên luôn anh rồi hả, Hannie?"

"Hả... Là anh Lee Know sao ?" Mắt Jisung mở to hơn, đầy vẻ khó tin. "Anh về nước khi nào vậy? Mà sao hổng ai nói cho em biết anh sẽ về thế?"

Minho nhíu mày, nhìn cả hai người. "Ủa, anh tưởng Lix nó nói cho em biết rồi chứ."

"Ủa mà Lix đâu?" Minho nhìn quanh căn phòng, không thấy bóng dáng cậu em út. "Sao có mỗi em ở nhà vậy, Hannie?"
"Lix nó đi chơi với Hyunjin rồi," Han đáp, vẫn còn hơi bối rối.
Lee Know cau mày. "Hyunjin, ai vậy?

Han còn chưa kịp trả lời thì Minho đã bước hẳn vào nhà, đặt chiếc hộp carton xuống bàn, vẻ mặt vẫn còn chưa hết khó chịu. Ánh mắt anh cứ dán chặt vào Lee Know - người em trai sinh đôi mới từ nước ngoài trở về, không hề báo trước, lại còn dám "cướp" một cái ôm và nụ hôn của người yêu anh ngay trước cửa nhà." Hyunjin Là cái cậu bạn thân của jisung với felix trước hay chới với m ẻm á."

Jisung lúng túng gãi đầu, mắt vẫn nhìn Lee Know như không tin nổi. "Trời đất ơi... Em cứ tưởng anh là Minho thiệt đó. Hai người giống nhau quá trời quá đất luôn!"

Lee Know cười cười, nhún vai. "Bọn anh là sinh đôi mà. Giống nhau cũng là điều hiển nhiên thôi ."

Minho bực mình chen vào: "Giống thì giống, nhưng cũng không đến mức không phân biệt được ai là ai chứ, Hannie!"

Han phụng phịu nhìn Minho. "Em đâu có cố ý đâu. Anh thử nghĩ coi, đang xem chương trình vui vẻ tự nhiên có người giống y chang anh đứng trước cửa, ai mà không nhầm?"

Lee Know phì cười, vẻ mặt vừa đáng yêu vừa tinh quái. "Thôi nào hyung, đừng giận. Dù sao cũng chỉ là một cái ôm thôi mà, anh cứ coi đó lời chào của những người bạn lâu ngày gặp lại thôi."

Minho nheo mắt: "Lee Know, anh nói thật đấy, đừng có bắt đầu giở trò nghịch phá nữa. Lần này về mà không báo trước rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Lee Know xua tay cười: "Em trai anh chỉ là nhớ mọi người nên về thăm thôi. Không được à ." Anh quay sang Han, ánh mắt mềm lại. "Nhất là Hannie. Lâu quá rồi không gặp, em vẫn nhỏ xíu dễ thương y như xưa."

Han đỏ mặt. "Anh nói gì kỳ vậy..."

Minho bước tới, choàng tay ôm vai Han kéo lại sát bên mình. "Nhỏ xíu gì, lớn rồi nha. Và là của anh."

Lee Know bật cười thành tiếng. "Ghen hả Minho?"

Minho gật đầu không chối. "Ừ. Ghen. Vậy giờ anh về nước rồi thì định ở lại bao lâu?"

Lee Know ngẫm nghĩ rồi đáp: "Chưa biết. Có thể là vài tuần. Có thể là lâu hơn. Tùy duyên nữa."

Han ngước lên nhìn Minho, rồi quay sang Lee Know. "Vậy... mấy ngày tới ở đâu?"

Minho định mở miệng thì Lee Know đã nhanh hơn. "Ở đây luôn. Còn phòng trống không?"

Minho: "Không!"

Han cùng lúc: "Có!"

Hai người nói cùng lúc khiến cả ba cùng sững lại, rồi Lee Know bật cười ha hả. Han cười xòa, quay sang năn nỉ Minho. "Cho anh ấy ở tạm vài hôm đi mà. Dù gì cũng là anh em mà."

Minho thở dài, lườm Lee Know một cái cảnh cáo. "Ở thì ở, nhưng cấm chọc phá. Và nhất là... cách xa Hannie của anh ra."

Lee Know giơ hai tay lên đầu hàng. "Dạ dạ, biết rồi đại ca."

Han quay vào bếp. "Thôi thôi, anh lee know vào tắm rửa đi. Em vào chuẩn bị bữa tối. Anh có muốn ăn gì không?"

Lee Know cười nhẹ, tháo áo khoác rồi ngồi xuống sofa: "Cái gì có Hannie nấu là anh ăn hết."

Han trong bếp cười vang, còn Lee Know thì nghiêng đầu, cười như thể trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com