Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lạ lùng như ánh nhìn của anh

Lịch trình hôm nay dài lê thê, đôi chân rã rời sau cả buổi chiều tập vũ đạo cùng vỡ bài mới khiến Han Jisung chỉ muốn ngã lưng xuống nền nhà lạnh lẽo mà ngủ luôn một giấc. Nhưng rồi cậu lại quay đầu nhìn, như một phản xạ vô thức, về phía một góc phòng tập – nơi có người kia vẫn đang chăm chú điều chỉnh lại động tác của mình.

Lee Minho. Hay đúng hơn, Lee Know.

Vũ đạo của anh luôn chính xác đến từng milimet, góc tay góc chân đều đẹp như thể được lập trình sẵn. Nhưng không hiểu sao, hôm nay ánh mắt anh... cứ như đang tìm một điều gì đó không thuộc về điệu nhảy. Không ít lần Jisung bắt gặp Minho nhìn chằm chằm về phía mình. Lạ thật.

Cậu uống một ngụm nước, rồi lại liếc trộm Minho lần nữa.

Và lần này, ánh mắt hai người... chạm nhau.

Trong một thoáng, Jisung thấy như mình bị hút vào cái nhìn đó – sắc lạnh, nhưng lại có gì đó âm ấm đến kỳ lạ. Như thể nó muốn nói điều gì đó mà Minho không dùng lời để biểu đạt. Nhưng chỉ trong một giây, Minho liền quay đi, tiếp tục bước nhảy của mình như chưa từng có gì xảy ra.

Cậu nuốt khan.

"Jisung, em ổn không?" – Giọng BangChan vang lên từ sau lưng khiến cậu giật mình.

"Ơ? Dạ, em ổn. Em đang nghỉ tí ạ." – Cậu vội vàng trả lời, lảng tránh ánh mắt của người đội trưởng. Nhưng chẳng cần nói, BangChan vẫn nhìn ra gì đó.

“Ừm. Nhưng anh thấy em cứ nhìn về phía Minho suốt nãy giờ.”

Jisung suýt sặc nước. Cậu cười trừ, cố giấu đi cảm giác bối rối bằng giọng nói lí nhí:

“Không… em nhìn linh tinh thôi. Chắc tại em buồn ngủ…”

BangChan không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay lại với lịch trình của mình. Nhưng trái tim Jisung thì không còn yên như trước nữa.

Tối hôm đó, trong ký túc xá, mọi người tụ tập trong phòng khách để bàn về concept MV mới. Căn phòng ấm áp, ánh đèn vàng dịu nhẹ, ai cũng mệt nhưng vẫn cười nói rôm rả. Trừ Minho.

Anh ngồi hơi xa, khoanh tay dựa vào ghế, mắt nhìn màn hình nhưng rõ ràng là không tập trung. Và điều kỳ lạ là: cứ mỗi lần Jisung nói chuyện với Felix hay Hyunjin là ánh mắt ấy lại liếc đến, dù chỉ là thoáng qua.

Jisung không biết phải nghĩ sao. Tim cậu đập loạn. Đúng là bình thường Minho lạnh lùng, khó đoán – nhưng hôm nay, cái cách anh nhìn cậu... không giống sự bông đùa.

“Jisung, em về phòng chưa?” – Minho bất ngờ hỏi, ánh mắt thẳng hướng về phía cậu.

Cả phòng ngưng lại trong giây lát.

Jisung khẽ giật mình, rồi gật đầu: “Dạ, em đang tính đi nè.”

“Về đi, đừng thức khuya nữa.”

Không giống kiểu nhắc nhở của BangChan hay Changbin – lời của Minho mang theo một chút... quan tâm? Hay là ra lệnh? Cậu không biết, nhưng cậu nghe lời.

Khi bước ra khỏi phòng khách, Jisung có cảm giác ai đó đi sau mình. Quay lại, không ai cả. Nhưng lúc cậu bước vào phòng và đóng cửa lại, có tiếng gõ cửa nhẹ.

“Minho?” – Jisung ngạc nhiên khi thấy anh đứng đó, tay vẫn chưa rời khỏi cánh cửa.

“Anh... chỉ muốn nói là, hôm nay em nhảy không tệ. Mấy chỗ cần chỉnh anh sẽ giúp sau.”

“À… cảm ơn anh.” – Jisung lúng túng. Anh đến đây để nói chuyện này?

Nhưng Minho không bỏ đi ngay. Anh đứng đó, nhìn Jisung một lát, rồi nói nhỏ:

“Hôm nay em cứ nhìn anh hoài.”

Jisung đứng hình.

“Gì… gì cơ?”

Minho hơi cúi xuống, môi anh gần sát tai cậu. “Đừng nhìn người khác như thế, nhất là Hyunjin. Nếu không muốn anh... bực.”

Cánh cửa đóng lại sau lưng Minho, để lại một Han Jisung đứng đó, tim đập như sấm, tai nóng ran. Minho... vừa ghen sao?

Jisung viết trong nhật ký đêm đó:

“Lee Minho, hôm nay anh thật lạ. Anh nhìn em như thể em là của anh.Nhưng em chưa bao giờ... là gì của anh cả, đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com