Chương 13: Những Vết Cắt Không Thấy Máu
Hai tuần trôi qua kể từ khi Jisung ký vào bản thỏa thuận. Cuộc sống tưởng chừng như trở lại guồng quay ổn định, nhưng chỉ những người trong cuộc mới biết, sự ổn định đó mỏng manh đến nhường nào.
Jisung dậy sớm hơn thường lệ. Lịch trình hôm nay là quay show thực tế ngoài trời – điều đó đồng nghĩa với việc phải cười nhiều, nói nhiều, và tránh mọi ánh mắt soi mói. Cậu soi mình trong gương, đeo lens, trang điểm nhẹ và che đi đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ.
Lee Know đã rời phòng từ sớm, theo lịch riêng. Từ sau thỏa thuận, công ty cố ý chia tách lịch trình và đội ngũ hỗ trợ cho cả hai. Dù ở cùng một toà nhà, thậm chí là cùng một hành lang, nhưng việc gặp nhau giờ đây giống như hành động phạm luật.
Tuy nhiên, không ai ngăn được ánh mắt. Và không một bản hợp đồng nào có thể kiểm soát được ánh nhìn chứa đầy yêu thương lẫn đau đớn mà Lee Know dành cho cậu, mỗi khi lén liếc nhìn nhau qua dãy ghế chờ makeup.
---
Buổi ghi hình bắt đầu. Không khí có vẻ vui vẻ, các thành viên thoải mái đùa giỡn. Máy quay lia khắp nơi, bắt trọn mọi khoảnh khắc tự nhiên. Jisung cố gắng hoà nhập, tấu hài đúng chất Han Jisung, nhưng nụ cười hôm nay thiếu đi vài phần chân thật.
Khi máy quay không chú ý, Felix ghé tai Jisung hỏi nhỏ:
“Cậu ổn không?”
Jisung gật. Cậu đã quá quen với việc phải nói dối về cảm xúc thật.
---
Buổi tối, Jisung mệt mỏi lê bước về phòng. Cậu dự định tắm, ăn nhẹ rồi ngủ sớm. Nhưng ngay khi mở cửa, một mẩu giấy nhỏ rơi khỏi khe cửa.
Chữ viết tay quen thuộc của ai đó khiến tim Jisung đập mạnh:
“Phòng lưu trữ tầng 3. 23:45. – L”
Cậu nhìn đồng hồ. Mới 23:10. Nhưng trong lòng Jisung, thời gian như đang bị đốt cháy từng giây.
---
23:44, Jisung nhẹ nhàng bước qua hành lang vắng. Phòng lưu trữ tối om, chỉ còn ánh đèn hành lang le lói. Cậu đẩy cửa.
Lee Know đứng đó, tựa lưng vào kệ tủ. Ánh mắt anh sáng lên khi thấy Jisung.
“Anh xin lỗi vì bất ngờ thế này. Nhưng anh không chịu nổi nữa.”
Jisung bước đến, không nói, chỉ ôm chầm lấy anh. Họ siết nhau thật chặt, như muốn bù đắp cho từng giây phút đã mất.
“Anh ghét việc phải giả vờ không nhìn em, ghét việc đi ngang qua em như người xa lạ. Em có biết cảm giác đó đau như thế nào không?”
“Em biết chứ... Vì em cũng đau như vậy.”
Lee Know khẽ kéo cậu ngồi xuống bên tấm đệm nhỏ phía cuối phòng. Anh tháo khẩu trang ra, để lộ khuôn mặt gầy hơn đôi chút.
“Chúng ta đang dần biến mất trong mắt nhau, Jisung. Em có cảm thấy không?”
“Không, chúng ta không biến mất. Chúng ta chỉ đang... tạm lùi lại để giữ được tất cả. Em tin là mình đang làm đúng.”
“Anh không quan tâm đúng hay sai. Anh chỉ biết... nếu không được chạm vào em, không được gọi em là ‘em’ mỗi tối, anh sẽ phát điên mất.”
Jisung khẽ cười. Dù đau, dù mệt, nhưng câu nói của Lee Know giống như liều thuốc xoa dịu.
“Vậy thì hãy phát điên cùng em.”
---
Cả hai ngồi lại đến gần 1 giờ sáng. Không ai nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ dựa vào nhau, cảm nhận từng hơi thở quen thuộc. Trong bóng tối ấy, tình yêu của họ vẫn sống – dù không có ánh sáng, dù bị bóp nghẹt bởi định kiến và những luật lệ vô hình.
Trước khi rời đi, Lee Know kéo tay Jisung, khẽ hôn lên trán cậu.
“Chúng ta không yếu đuối đâu, Jisung. Chúng ta chỉ là... những người yêu nhau đang cố gắng sống sót.”
Jisung gật nhẹ. Tim cậu đập rộn ràng, một lần nữa thầm nhủ: “Chỉ cần còn anh, em sẽ cố gắng. Dù phải giấu đi tất cả, em vẫn chọn anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com