Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Gió Ngang Qua Khung Cửa

Sau đêm lén gặp nhau tại phòng lưu trữ, thời gian dường như trôi chậm hơn với Jisung. Cậu đã quen với cảm giác nhớ nhung, nhưng không bao giờ làm quen được với nỗi cô đơn khi phải giấu đi ánh mắt chứa đựng cả một vũ trụ.

Lee Know vẫn vậy – điềm tĩnh, chuẩn mực, và hoàn hảo đến mức khiến người ta phải nghi ngờ liệu anh có từng đau đớn không. Nhưng Jisung biết, đằng sau lớp mặt nạ đó, là một trái tim đã mòn mỏi chờ đợi từng cơ hội được chạm vào cậu.

---

Hôm nay là buổi phỏng vấn nhóm với một tạp chí lớn. Chủ đề là “Giấc mơ và tình bạn”. Một chủ đề rất bình thường, nhưng khi MC hỏi:

“Trong nhóm, ai là người hiểu bạn nhất?”

Jisung lưỡng lự.

Felix nhìn sang cậu, Seungmin cười mỉm, Hyunjin chớp mắt. Nhưng ánh mắt của Lee Know không rời khỏi Jisung, dù chỉ một giây.

“Em nghĩ... là anh Lee Know.”

Không khí chợt chùng xuống một nhịp. Nhưng rồi tất cả bật cười như thể đó là điều hiển nhiên. MC gật đầu:

“Không bất ngờ lắm. Hai người dường như rất ăn ý mỗi lần biểu diễn.”

Jisung quay sang nhìn Lee Know – anh vẫn ngồi đó, gương mặt bình tĩnh, nhưng đôi mắt thì sáng lạ thường. Cái gật đầu nhẹ từ anh như một lời xác nhận âm thầm. Không ai nói thêm gì, nhưng chính khoảnh khắc đó, một điều gì đó đã được đánh thức.

---

Tối hôm đó, Jisung một mình trên sân thượng ký túc xá. Trời se lạnh. Cậu kéo áo khoác sát vào người, nhìn thành phố rực sáng bên dưới.

Gió ngang qua khung cửa. Cậu nhớ đến một bài hát chưa từng được phát hành – bài hát cậu viết cho Lee Know vào một đêm mưa.

“Đừng quên em ở nơi đây, trong từng giai điệu anh vô tình ngân nga…”

“Và đừng để gió cuốn mất điều mà chúng ta từng ước hẹn.”

Lee Know xuất hiện lặng lẽ phía sau cậu, không cần gọi tên. Jisung quay lại, đôi mắt hơi ngấn nước nhưng vẫn nở nụ cười.

“Em biết anh sẽ lên đây.”

“Vì em viết tên anh trong gió.”

Lee Know đến gần, đứng phía sau cậu, hai tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy.

“Jisung, nếu một ngày nào đó mọi thứ sụp đổ... em có rời bỏ anh không?”

Cậu im lặng một lúc. Rồi khẽ đáp:

“Nếu có một ngày mọi thứ sụp đổ… em sẽ cùng anh nhặt lại từng mảnh.”

Khoảnh khắc ấy, cả hai chỉ im lặng, để gió len vào tóc, vào khoảng trống giữa hai trái tim đang đập cùng một nhịp.

---

Sáng hôm sau, mạng xã hội dậy sóng với một đoạn fancam đặc biệt. Một fan quay lại khoảnh khắc Jisung và Lee Know nhìn nhau trên sân khấu, chỉ vài giây, nhưng ánh mắt đó đủ khiến cộng đồng shipper “Minsung” bùng nổ.

“Ánh mắt này không phải bạn bè.”

“Có gì đó rất thật ở đây.”

Ngay lập tức, công ty triệu tập cuộc họp khẩn. Quản lý, stylist, bộ phận PR – tất cả đều căng như dây đàn. Một bên là danh tiếng, hợp đồng quảng cáo, hình ảnh nhóm. Một bên là tình cảm không thể gọi tên nhưng cũng chẳng thể chối bỏ.

“Các cậu phải cẩn thận hơn. Không được nhìn nhau như thế trước ống kính. Đặc biệt là Lee Know, ánh mắt của cậu... khó kiểm soát quá.”

Lần đầu tiên kể từ khi ký bản cam kết, Lee Know đứng dậy, lạnh lùng nói:

“Nếu muốn kiểm soát chúng tôi, thì ít nhất cũng nên tôn trọng con người của chúng tôi. Tôi sẽ không xóa ánh nhìn đó.”

Jisung chết lặng. Cậu không ngờ anh lại mạnh mẽ đến thế. Nhưng cùng lúc, một cơn sợ hãi lặng lẽ trào lên.

Sẽ thế nào nếu mọi thứ vỡ lở? Nếu một ngày nào đó, không còn nơi nào để họ đứng cạnh nhau?

---

Tối hôm ấy, Jisung đến gõ cửa phòng Lee Know.

Anh mở cửa, và cậu ôm chầm lấy anh ngay tức thì, run rẩy.

“Em không muốn mất anh.”

“Vậy thì đừng rời xa anh, dù cả thế giới quay lưng.”

Lee Know nhẹ nhàng kéo Jisung vào phòng, khóa cửa lại. Không phải để giam cậu, mà để bảo vệ khoảng trời nhỏ chỉ có hai người. Nơi đó, không ai phán xét, không có máy quay, không có ánh đèn sân khấu. Chỉ có một Han Jisung vụn vỡ, và một Lee Know dịu dàng đến mức tàn nhẫn.

Họ nằm cạnh nhau trên chiếc giường đơn, không chạm vào nhau, nhưng nghe rõ từng nhịp tim. Đêm đó, cả hai không ngủ. Họ kể cho nhau nghe những nỗi sợ, những áp lực chưa từng được nói ra.

“Anh từng nghĩ, nếu một ngày em mệt mỏi, em sẽ chọn rời đi. Nhưng em ở lại, vẫn bên cạnh anh, âm thầm như vậy.”

“Vì em biết... nếu em rời đi, anh sẽ không còn là chính mình nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com