Chương 18: Ranh giới mong manh
Buổi sáng ở ký túc xá Stray Kids trôi qua như thường lệ, nhưng hôm nay, không khí có phần khác biệt. Jisung tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày. Cậu rời giường, bước ra phòng khách và thấy Lee Know đang pha cà phê. Anh mặc áo hoodie xám rộng thùng thình, tóc hơi rối, ánh mắt dịu dàng hướng về phía cậu.
“Dậy rồi à?” – Anh hỏi, tay đưa ly cà phê nóng về phía Jisung.
“Ừ.” – Jisung cầm lấy ly, ánh mắt chưa thôi dán chặt vào khuôn mặt người đối diện. “Sao hôm nay dậy sớm thế?”
“Muốn đợi em.”
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng trái tim Jisung như bị đánh trúng. Cậu cụp mắt xuống, giấu đi nụ cười khẽ.
---
Những ngày sau đó, lịch trình nhóm dày đặc. Họ phải chuẩn bị cho showcase album mới, quay MV và luyện tập vũ đạo liên tục. Dù mệt, nhưng ánh mắt Minho luôn dõi theo Jisung từng bước. Cái cách anh đưa khăn cho cậu sau mỗi buổi tập, cách anh lặng lẽ chỉnh tóc cho Jisung giữa hậu trường, hay cái nắm tay nhẹ nhàng khi không có máy quay... tất cả như một sự khẳng định.
Nhưng bình yên không kéo dài lâu.
Một tin đồn bắt đầu rộ lên: “Lee Know – Han Jisung hẹn hò bí mật?”
Bài đăng đến từ một tài khoản ẩn danh, kèm theo loạt ảnh được chụp lén. Một vài bức tuy mờ nhưng rõ ràng là dáng hai người đi bên nhau, có cả khoảnh khắc một trong hai đội mũ, che kín mặt khi rời khỏi xe chung.
Công ty lập tức tổ chức họp khẩn. Trưởng nhóm Bang Chan là người đầu tiên biết chuyện, và cậu gọi riêng Minho – Jisung lên sân thượng vào buổi tối hôm đó.
“Anh không ép hai người phải nói thật...” – Bang Chan dựa vào lan can, giọng nhẹ nhàng. “Nhưng nếu chuyện này là thật, anh cần biết để bảo vệ nhóm.”
Minho nhìn sang Jisung. Cậu gật đầu khẽ, như một tín hiệu.
“Là thật.” – Anh nói. “Tụi em đang quen nhau.”
Không khí lặng đi vài giây. Bang Chan thở ra một hơi dài.
“Vậy thì... tụi em phải cực kỳ cẩn thận. Một khi tin đồn lan rộng, chuyện này sẽ không còn chỉ là vấn đề cá nhân nữa.”
Jisung im lặng, đôi mắt có chút lo lắng. Minho đưa tay siết lấy tay cậu dưới bàn.
“Chúng em hiểu.” – Anh trả lời thay cả hai.
---
Vài ngày sau, công ty quyết định xử lý tin đồn bằng cách... im lặng. Không xác nhận, không phủ nhận. Chiến lược “làm ngơ cho đến khi bị lãng quên” được áp dụng như nhiều lần trước đó. Nhưng lần này khác – các fan nhạy bén hơn, cộng đồng mạng chia thành hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên tích cực “đẩy thuyền”, một bên lên án gay gắt.
Áp lực đổ lên cả hai.
Jisung bắt đầu tránh né các tương tác công khai. Trong show thực tế, cậu cố không ngồi cạnh Minho. Trên sân khấu, ánh mắt giữa họ dường như đã không còn tìm đến nhau như trước. Fan tinh ý nhận ra, và bàn tán ngày càng sôi nổi.
Một buổi tối sau lịch trình, Minho đứng tựa lưng vào cửa phòng Jisung, ánh mắt đăm chiêu.
“Em tránh mặt anh?”
Jisung không trả lời. Cậu cúi đầu, tay siết chặt vạt áo.
“Anh có thể chịu đựng được mọi thứ – công kích, áp lực, tin đồn... Nhưng không chịu nổi việc em xa cách như vậy.”
“Em chỉ không muốn anh bị tổn thương.” – Jisung rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nghèn nghẹn. “Chuyện này lớn hơn em tưởng. Em sợ một ngày nào đó... anh phải rời nhóm vì em.”
“Ngốc thật.” – Minho bước tới, ôm trọn lấy cậu. “Nếu phải rời nhóm, anh sẽ đi cùng em.”
Trái tim Jisung vỡ vụn trước câu nói đó.
“Anh yêu em, Han Jisung. Mọi ranh giới, mọi định kiến, anh đều có thể vượt qua – chỉ cần em không buông tay anh.”
---
Ngày hôm sau, khi họ cùng tham gia buổi tổng duyệt cho showcase, cả nhóm như đang bước đi trên lớp băng mỏng. Nhân viên nhìn họ với ánh mắt dò xét, những lời bàn tán nhỏ to cứ lẩn quẩn quanh tai. Dù không ai dám nói thẳng, nhưng sự ngột ngạt là điều không thể phủ nhận.
Jisung buộc dây giày ở góc phòng, lặng lẽ. Minho từ xa vẫn dõi theo, ánh mắt nghiêm nghị.
Khi nhóm nghỉ giải lao, Minho kéo Jisung vào một phòng luyện tập trống. Anh đóng cửa lại, khóa chốt.
“Anh không thể tiếp tục như thế này được.” – Minho nói, giọng hơi gay gắt. “Mỗi lần anh nhìn em né tránh, anh cảm thấy mình sắp phát điên.”
“Vậy anh muốn em làm gì? Ôm anh giữa hàng chục máy quay? Hôn anh trước mặt mọi người?” – Jisung bật lại, đôi mắt hoe đỏ. “Em cũng mệt, em cũng lo. Nhưng em không biết phải làm sao cả, Minho à...”
Im lặng. Rồi Minho tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.
“Vậy... đừng làm gì cả. Chỉ cần em vẫn là của anh, thế là đủ.”
Jisung siết chặt tay, cuối cùng cũng để mình tựa vào vòng tay ấy.
---
Về đến ký túc xá tối hôm đó, Jisung nhận được một tin nhắn ẩn danh: “Nếu còn tiếp tục mối quan hệ đó, tôi sẽ tiết lộ đoạn video trong điện thoại. Tin tôi đi, fan sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.”
Cậu lặng người.
Bàn tay run rẩy, Jisung đưa điện thoại cho Minho xem. Anh đọc xong, ánh mắt tối sầm lại.
“Chúng ta bị theo dõi.”
“Là ai...? Và đoạn video nào?”
Minho nhắm mắt vài giây rồi nói: “Có thể là đoạn hôm mình nắm tay nhau ở bãi đỗ xe... Anh không cẩn thận, xin lỗi.”
Jisung không nói gì. Chỉ lặng lẽ nắm tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com