Ngoại truyện 1: Một ngày bình yên
Một buổi sáng trời Seoul se lạnh, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính chiếu lên sống lưng trần của Minho đang nằm nghiêng về phía Jisung. Căn phòng vẫn còn mùi hương quen thuộc – mùi trà bạc hà anh thích, mùi gối vương hương tóc của em và một chút ấm áp vương vấn của buổi đêm dài hôm qua.
Jisung dụi mắt, tay lần mò chiếc điện thoại trên bàn ngủ. Vừa bật màn hình, một vòng tay chắc chắn đã kéo cậu ngã lại vào lòng.
“Chạy gì sớm thế, em nghĩ có thể thoát khỏi anh hả?” Giọng Minho trầm khàn vì mới ngủ dậy, cằm dụi vào cổ Jisung như mèo con cọ chủ.
“Em định gọi đồ ăn sáng…” Jisung cười, vòng tay lại ôm lấy anh. “Không lẽ muốn em đói chết?”
“Đói thì ăn anh trước.” Minho nhắm mắt lại, nói tỉnh rụi khiến mặt Jisung đỏ rần lên.
“Anh—!” Jisung đấm nhẹ vào ngực anh, nhưng lại không rời khỏi vòng tay ấm áp ấy.
Căn hộ hôm nay được để lại cho họ. Không có lịch trình, không có staff, không có ống kính. Một ngày hiếm hoi mà cả hai được hoàn toàn là chính mình – không phải idol, không cần ngụy trang.
Sau bữa sáng là sandwich và sữa socola do Minho tự tay làm – dù có hơi cháy một góc bánh mì – cả hai kéo nhau ra ban công, đắp chung một tấm chăn to, tay nắm lấy tay, mắt ngước nhìn bầu trời đầy nắng nhẹ.
“Chúng ta đã đi xa thật rồi nhỉ?” Jisung lên tiếng, đôi mắt nhìn xa xăm, nhưng tay siết chặt tay Minho.
“Ừ. Xa đến mức... không còn đường quay đầu nữa.” Minho đáp, mắt không rời Jisung.
“Và anh không hối hận đúng không?”
Minho không trả lời ngay. Anh chậm rãi đưa tay vuốt một lọn tóc rối của Jisung, rồi khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu.
“Anh chưa bao giờ hối hận vì đã chọn em. Cho dù phải đánh đổi mọi thứ.”
Một thoáng im lặng. Jisung gục đầu vào vai Minho, môi nhoẻn cười.
“Nếu là anh, em cũng sẽ chọn như vậy.”
---
Buổi chiều, họ lái xe ra vùng ngoại ô, nơi có cánh đồng cỏ lau trắng trải dài và bầu trời mở rộng đến tận chân mây. Cả hai mang theo máy ảnh, đồ ăn vặt và những câu chuyện chưa kể.
Minho là người cầm máy, còn Jisung là người mẫu bất đắc dĩ.
“Đừng có cười như vậy! Trông em ngố lắm đó.” Minho phì cười sau khi chụp một tấm Jisung đang há miệng ăn bánh cá.
“Thế mà vẫn yêu cái bản mặt ngố này đấy thôi.” Jisung bĩu môi, cố tình làm mặt ngớ ngẩn hơn.
“Ừ, đúng rồi. Vì anh yêu mọi thứ thuộc về em. Cả những điều em không thích về mình.” Minho vừa nói vừa tiến lại gần, chụp thêm một bức ảnh cận mặt Jisung đang đỏ mặt.
“Anh đúng là đồ phiền phức.”
“Nhưng là đồ phiền phức em yêu nhất đời.” Minho nháy mắt, rồi kéo Jisung vào một cái ôm bất ngờ giữa cánh đồng cỏ rộng lớn.
Gió thổi qua, cỏ nghiêng về một hướng. Trong phút chốc, thế giới như ngừng quay. Chỉ còn tiếng cười, hơi thở, và một chút dịu dàng giữa đất trời bao la.
---
Tối hôm đó, cả hai nằm dài trên sofa, xem lại ảnh trong máy. Một bức ảnh đặc biệt lọt vào khung hình – là cảnh Minho đang nhìn Jisung qua ống kính, ánh mắt dịu dàng như ánh hoàng hôn phía sau.
“Em không biết anh nhìn em như vậy đâu…” Jisung khẽ nói, tay vuốt ve bức ảnh trên màn hình.
“Anh lúc nào cũng nhìn em như vậy.” Minho đáp.
“Vậy sao anh chưa bao giờ nói?”
“Vì anh muốn dùng cả đời để chứng minh hơn là vài lời nói suông.” Minho xoay người lại, kéo Jisung áp sát vào lòng. “Em có thể nghe hàng trăm câu ‘anh yêu em’, nhưng chỉ cần một hành động đủ lớn… để em tin mãi mãi.”
“Vậy hôm nay có tính không?”
“Không. Hôm nay chỉ là một ngày bình yên nhỏ xíu.” Minho cười khẽ. “Ngày chứng minh rằng, giữa muôn vàn sóng gió, chúng ta vẫn có thể có nhau… bình thường, giản dị, và hạnh phúc.”
Jisung không đáp, chỉ tựa đầu vào ngực Minho, nghe nhịp tim anh đập đều. Ngoài kia là thế giới ồn ào. Nhưng trong vòng tay này – là cả một thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com